Chương 34
112.
Bạch Thực gọi cho Long Điềm đã là cuộc thứ mười hai. Long Điềm sống một mình, không biết nấu cơm, lại ngại tìm người giúp việc, thỉnh thoảng đến nhà bọn họ ăn chực, Bạch Thực đã quá quen rồi. Dù sao Long Điềm cũng là người vô tư, không cảm thấy bọn họ có gì đáng nghi. Nhưng đã nhiều ngày như vậy đừng nói là đến chơi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thật không bình thường.
Bạch Thực gọi cho lễ tân của bệnh viện thú ý, cô y tá nhỏ bắt máy, "Xin chào, ngài Bạch? Vâng vâng, bác sĩ Tiểu Long có ở đây... Bác sĩ Tiểu long!"
Bạch Thực nghe thấy tiếng ống nghe được chuyển đi, " Tiểu Điềm?"
Nhưng đầu dây bên kia là một khoảng im lặng.
" Em sao vậy?" Bạch Thực nhíu mày, Đường Niệm ngồi bên cạnh đọc tài liệu ngẩng đầu nhìn hắn, hai người nhìn nhau vài giây, trong lòng mỗi người đều có suy đoán riêng của mình.
Một lúc sau, đầu dây bên kia mới truyền đến tiếng nức nở của Long Điềm, "Anh Thực..."
Bạch Thực thả ống nghe xuống, xoay người nói với Đường Niệm: " Em trai anh xảy ra chuyện rồi, em muốn xin nghỉ."
113.
Bạch Thực xuống xe, quen đường quen nẻo đi đến quầy lễ tân, cô y tá nhỏ ở quầy lễ tân nhận ra hắn, lập tức chỉ đường: " Ngài Bạch, bác sĩ Tiểu Long đang ở trong căn phòng cuối hành lang."
Bạch Thực gật đầu cảm ơn, đi đến mở cửa, nhìn thấy lưng của Long Điềm quay về phía hắn, ôm đầu gối ngồi trong góc tường. Đây là thói quen của đứa nhỏ này, sau khi mẹ và ông nội hắn qua đời, có chuyện gì không vui hắn đều kìm nén trong lòng, cũng sẽ không nói với ai, chỉ thu mình lại như con ốc sên nhỏ trong căn phòng của hắn.
Bạch Thực nhẹ nhàng bước đến, " Tiểu Điềm." Hắn cúi xuống vuốt tóc Long Điềm, trầm giọng hỏi: "Sao thế?"
Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống :" Anh Thực..."
Long Điềm lúc nhỏ khá sợ Đường Niệm, nhưng với Bạch Thực hắn lại không có chút cảnh giác nào, Long Điềm tin tưởng hắn, giống như một con chim nhỏ ríu ra ríu rít nói với hắn tất cả những chuyện trong lòng, thân thiết như anh em ruột thịt.
Bạch Thực im lặng vuốt tóc hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Long Điềm như vậy, ánh mắt tràn đầy bi thương, cả gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, trong mắt hắn Long Điềm vĩnh viễn là một đứa trẻ được mọi người cưng chiều và bảo vệ, cũng là đứa trẻ bởi vì bị tổn thương trong chuyện tình yêu mà nháy mắt trưởng thành.
Nươc mắt Long Điềm rơi xuống lộp bộp: " Rõ ràng em thích em ấy như vậy..."
Lòng Bạch Thực nặng trĩu.
Long Điềm nghẹn ngào: " Rõ ràng trên đời này, em sẽ không bao giờ thích người khác..."
Bạch Thực hít một hơi sâu, xoa xoa vai hắn, trời trở lạnh rồi, sao thằng nhóc này còn ăn mặc phong phanh như vậy, " Tiểu Điềm, em nghe anh hỏi, có phải em thật lòng thích cậu ấy?"
Long Điềm gật đầu, nước mắt tuôn rơi.
" Anh Thực, có phải em làm sai chuyện gì khiến em ấy không vui không?" Long Điềm nức nở.
Bạch Thực nói: "Em không sai."
Long Điềm rưng rưng ngẩng đầu nhìn hắn, "Bởi vì em ấy là Beta sao?"
Bạch Thực có chút kinh ngạc. Tuy Long Điềm bình thường khá ngây ngô, nhưng những chuyện như vậy hắn lại rất nhạy bén. Bạch Thực không nói gì.
Long Điềm nói: " Nhưng em chỉ cần em ấy thôi, em không cần gì hết."
Bạch Thực thở dài, lấy khăn trong túi áo ra lau nước mắt cho hắn: " Đứa nhỏ ngốc."
Long Điềm né tránh khăn tay của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: " Anh Thực, các người lấy đi, công ty cũng được, gia sản thừa kế cũng được, các người lấy hết đi, tôi không cần gì cả."
Bạch Thực sững người, cười khổ.
Hắn ấn Long Điềm dựa vào vai mình, nhẹ giọng nói với hắn: "Tiểu Điềm, em đừng lo, là bọn anh nợ em."
Mười mấy năm nay, vậy là đủ rồi.
Năm đó không ai biết Long Điềm đã dùng tâm trạng gì để chào đón bọn họ vào biệt thự nhà họ Long, nhưng hắn đã hoàn toàn chấp nhận họ, không có chút mưu tính gì, còn nhoẻn miệng cười gọi bọn họ là anh trai.
Bạch Thực thở dài một tiếng, thầm nghĩ, dù sao anh cũng là anh trai em, sao có thể đi tính kế em trai mình? Sao anh có thể cản trở hạnh phúc của em?
Đường Niệm nói rất đúng, là hắn mềm lòng, xuống tay không nổi. Bạch Thực cho rằng mọi chuyện đều sẽ có đường lui, ít nhất Đường Niệm cũng không đích thân nói cho hắn biết, là hắn đánh giá thấp Đường Niệm, hoặc là tự đánh giá cao bản thân. Đường Niệm là người như thế nào, hắn vốn nghĩ rằng Đường Niệm đối với hắn, vẫn còn chút gì đó gọi là tình bạn.
Nhưng nếu Đường Niệm đã tính kế Bạch Thực như vậy, hắn tội gì phải làm khổ Long Điềm?
114.
" Chuyện là như vậy."
Bạch Thực đẩy tờ giấy đến trước mặt người đối diện.
Đường Niệm đọc tiêu đề, đặt tờ giấy xuống, nói: " A Thực, em lại nháo chuyện gì đây?"
" Chuyện lần trước anh đoán không sai, là em ra mặt nói chuyện với Lâm Phàm."
Đường Niệm cười, nói: " Nhiều năm như vậy, sao em lại chạy đi cõng nồi giúp anh?"
Bạch Thực nghiêng đầu, mỉm cười: " Ai biết." Dù sao cũng phải có người làm loại chuyện xấu này, vậy để hắn làm luôn thì hơn, dù sao áo choàng này mười mấy năm trải qua mưa gió cũng đã sớm nhàu nhĩ rồi, tay của hắn còn sạch sẽ như ban đầu sao? " Là em làm sai."
Đường Niệm đưa tay, ngón tay vuốt ve khuôn mặt hắn, như thể đang phác thảo từng đường nét trên khuôn mặt, " Em đó, lúc nào cũng tự trách bản thân thua cuộc."
Bạch Thực hất tay hắn ra, miết sống mũi, mệt mỏi thở dài: "Đường Niệm, em không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Anh cho rằng nếu anh ra tay, anh có thể chia cắt đôi uyên ương dễ dàng, sau đó đưa một Omega đến đẩy vào vòng tay Long Điềm sao? À em quên mất, lời anh nói có lẽ là thật, mưu mô quỷ kế anh có rất nhiều, có khi Long Điềm sẽ bị anh dày vò đến mức cả đời này chỉ dám thích Omega." Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Niệm, "Cho nên anh không muốn tính kế với em trai ruột của mỉnh, mà đi tính kế với em."
" Anh đâu có nghĩ như vậy." Đường Niệm buông tay, "Em coi anh là loại người gì vậy?"
" Em ấy đau buồn như vậy em không chịu được," Bạch Thực làm động tác giơ tay đầu hàng, " Nhiều năm như vậy em đã coi em ấy như em trai ruột của mình, em..." Hắn muốn nói lại thôi.
Đường Niệm nói: " Cuối cùng cũng sẽ có cách giải quyết."
" Anh chỉ đang dây dưa kéo dài thôi, còn không thì để em nói." Bạch Thực cười gằn, " Một khi bắt đầu anh đã biết sẽ tiến triển đến bước này rồi."
Đường Niệm nói: " Trong lòng em anh xấu xa như vậy sao, hả A Thực?"
Bạch Thực đứng dậy, chống tay lên bàn, đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn, " Đường Niệm, đủ rồi, em đã cố gắng nói cho anh biết em không muốn ngấm ngầm nhúng tay phá hoại chuyện của Tiểu Điềm, đừng trì hoãn nữa."
Một đứa con, thực ra chỉ cần một đứa con là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Chuyện mà Long Điềm không làm được, chẳng lẽ bọn họ không làm được sao? Chỉ cần tìm một người để sinh con là xong.
Đường Niệm vội vàng cầm lấy tờ giấy, "A Thực, em muốn nói rõ chuyện gì?"
Bạch Thực nhìn người chồng đã ở bên mình nhiều năm, mỉm cười dịu dàng: "Không phải anh đã tính toán xong xuôi rồi sao, lần này anh muốn làm người tốt, không phải đang đợi em mở miệng à?"
Đường Niệm nói: "Em hiểu lầm rồi."
Bạch Thực nói: " Tôi không lầm, anh thực sự có thể nhẫn tâm mưu hại Long Điềm? Hay là, ngay cả li hôn cũng muốn tôi nói ra trước? Để chứng minh anh là con người đứng đắn sống đàng hoàng?" Hắn mỉm cười, đập tờ đơn ly hôn vào ngực Đường Niệm, " Điều kiện của ngài Đường đây tốt như vậy, có phải anh đã hối hận vì lúc đầu kết hôn với tôi để bịt miệng người ngoài rồi không? Sau này anh có thể tìm một Omega ngoan ngoãn biết điều, cho dù để đứa bé sinh ra làm con nuôi của Long Điềm hay gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể giữ đúng thỏa thuận với Long lão gia."
Hắn thở dài đứng thẳng người dậy: " Kết hôn hữu danh vô thực nhiều năm như vậy, anh cũng đâu thể trói buộc tôi cả đời phải không?"
115.
Lâm Phàm trải qua chuyện thất tình trong im lặng. Ngủ sớm dậy sớm, ăn cơm đúng giờ, yên bình không gợn sóng. Sang ngày thứ ba, anh đổ bệnh mà không xảy ra triệu chứng gì. Lâm Phàm gắng gượng ngồi dậy khỏi ổ chăn, đầu óc cứ lơ lửng mơ hồ nặng trĩu, lúc gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ anh mới biết cổ họng mình khản đặc như nuốt một nắm cát. Cô gái nhận cuộc gọi giật mình, bảo anh nhanh chóng nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao công ty cuối năm cũng không có việc gì nhiều, coi như là nghỉ lễ sớm.
Lâm Phàm mơ màng ngồi dậy, chân trần nhảy xuống giường ngồi xổm lục lọi tìm nhiệt kế trong hộp. May mà lúc chuyển đến đây sống, Lâm Phàm chuyển nhà nhân tiện chạy đến hiệu thuốc ở tiểu khu bên cạnh mua một hộp dụng cụ y tế, nhưng cơ thể anh khỏe mạnh, đây là lần đầu tiên đụng đến hộp này.
Anh ngậm nhiệt kế trong miệng loạng choạng đi đến phòng khách. Đêm qua trời trở lạnh, cửa sổ bao phủ một màu trắng xóa. Trong tủ lạnh trống không, chỉ sót lại vài cọng hành lá đã héo. Lâm Phàm nhìn vậy liền thấy đầu đau một trận, dùng sức đóng sầm cửa tủ lạnh lại.
Bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương yếu ớt mệt mỏi ngậm nhiệt kế, trong mắt toàn là tia máu, tiều tụy đến nỗi như thể đã thức ba ngày ba đêm.
Lâm Phàm cầm nhiệt kế trong miệng ra, ba mươi tám độ năm. Anh đánh răng rửa mặt qua loa, tìm ba viên thuốc cảm rồi uống bằng nước lạnh. Trong đầu bây giờ như có mũi kim châm vào từng chút từng chút, đêm qua không biết đã nằm mơ thấy gì mà mồ hôi lạnh dính đầy trên bộ đồ ngủ.
Dù sao cũng xin nghỉ rồi, Lâm Phàm nghĩ ngợi, lấy một bộ đồ ngủ khác trong tủ quần áo bước vào phòng tắm. Anh bị sốt đến mức hồ đồ, không biết trong lòng đang nghĩ gì lại vặn nhầm sang chế độ nước lạnh, bị dòng nước lạnh lẽo phun ướt cả người, suýt chút nữa thì trượt chân ngã.
Lâm Phàm hoảng hốt vội chống tay đững vững, nhanh chóng chỉnh sang chế độ nước nóng, môi lạnh đến tím tái. Hơi nước nóng dần dần tỏa khắp buồng tắm nhỏ. Lâm Phàm để nước từ vòi hoa sen xối ào ào từ trên đầu xuống, ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra phải đổ dầu gội đầu.
Anh đưa tay lau chiếc gương trong phòng tắm, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc ướt sũng dính sát vào mặt khiến anh trông càng thêm tiều tụy.
Anh tưởng rằng Long Điềm đối với anh chẳng qua chỉ như một đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, lâu ngày cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, rồi cũng sẽ nảy sinh niềm yêu thích với người khác. Nhưng khi anh nhận ra Long Điềm hắn thật lòng muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, anh lại chạy trốn. Anh sợ phải gánh vác trách nhiệm ở bên hắn vĩnh viễn dù trời có long đất có lở, cũng không chịu nổi sự thất vọng khi tình cảm của mình sau này sẽ hóa thành tro bụi.
Dấu vết của mấy ngày trước đã biến mất gần như không còn, ngoại trừ vết kí hiệu.
Nhưng anh cũng biết, qua vài ngày nữa ngay cả dấu vết đó cũng sẽ biến mất không còn gì.
Anh cảm thấy cả người lạnh toát, chỉ có vùng da nhỏ đó dường như đang nóng lên. Anh đưa tay ấn mạnh vùng da đó, là pheromone của Long Điềm, đang từng chút từng chút rút khỏi người anh.
Anh đột nhiên ngồi xổm xuống che mặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com