Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

32.

Alpha mang thân phận bí ẩn với chỉ số IQ còn bí ẩn hơn, Long Điềm, hiện tại đang ngồi trên băng ghế dựa ở hành lang bệnh viện, hai mắt phát sáng nhìn Lâm Phàm.

Lâm Phàm vừa bị châm một mũi ở mu bàn tay, nghe nói là viêm dạ dày cấp tính. Bác sĩ nhìn anh và Long Điềm lằng nhà lằng nhằng trước phòng cấp cứu, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Phàm, cầm chứng minh thư của hai người đối chiếu tư liệu hồi lâu, dán một mảnh giấy nhỏ "Xác minh không ngược đãi trong hôn nhân" lên sổ bệnh án, mới gọi bọn họ vào phòng tiêm. Hiện tại không giống như trước kia, lúc trước Omega bị đánh chết ở nhà cùng lắm cũng chỉ xử theo tội vô ý làm chết người, có khi người chết rồi cũng chẳng ai biết, về sau từ khi ban hành luật hôn nhân mới, mặc dù các bệnh viện nhỏ không được bố trí dịch vụ cách ly đặc biệt cho ABO như ba bệnh viện hàng đầu, nhưng được yêu cầu phải hợp tác chặt chẽ với Cục quản lý pheromone, cũng bao gồm chức năng giám sát nhất định để bảo vệ quyền con người của Omega.

Ai mà biết vừa mới bước ra khỏi phòng tiêm đã thấy một đám người từ phía sau bọn họ ào ào như ruồi nhặng chạy tán loạn trên hành lang. May mà Long Điềm cao lớn, một tay ôm Lâm Phàm, một tay nâng bình truyền dịch mới không bị tách nhau ra.

"Người nhà bệnh nhân gây rối à?" Lâm Phàm có hơi lo lắng, nắm chặt điện thoại trong túi quần, sợ lát nữa sẽ xảy ra cảnh đổ máu. Ăn đồ Lâm Nghiễn nấu chưa đến nỗi phải ngỏm, nhưng đi khám bệnh nhìn thấy cảnh sinh tử cũng chẳng vui chút nào.

Long Điềm ghé vào tai anh ầm ĩ nói: "Nhanh nhanh nhanh, bên kia hành lang vẫn còn chỗ trống kìa!" Lâm Phàm vốn không để ý đến hắn, Long Điềm đành bất đắc dĩ mang bình truyền dịch của anh theo, cứ như đang nắm sợi dây thừng dắt Lâm Phàm, vẻ mặt thần thánh y hệt tượng nữ thần tự do.

Long Điềm ỷ mình cao lớn đi chen lấn với mấy ông chú bà bác, tìm cho Lâm Phàm một băng ghế ngồi xuống. Lúc sau đám người đứng hóng chuyện mới tản đi hơn nửa, chiếc giường cáng được đẩy ra từ bên trong, tám người vây quanh sát bên giường cáng lao đi như một cơn gió. "Chú, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?" Long Điềm mông không chịu ngồi yên, sáp lại gần ông chú cầm tờ giấy xét nghiệm đang đứng xếp hàng bên cạnh, mỉm cười hỏi. Hắn là Alpha, lại đẹp trai phong độ ngời ngời, dễ dàng tạo thiện cảm với người khác, " Ôi đừng nhắc đến nữa, vừa nãy là một thai phụ, bản thân mình mang thai mà cũng không biết, bị cảm nên đi truyền dịch, đang truyền nửa chừng đột nhiêu kêu đau bụng, không được cấp cứu sớm có khi... Hầy..."

Long Điềm trợn mắt, "Thai phụ không được truyền dịch ấy ạ?"

Ông chú thản nhiên liếc mắt nhìn Long Điềm, "Vừa nhìn đã biết là người chưa kết hôn, thai phụ sao truyền dịch được, ảnh hưởng đến thai nhi thì sao?"

Long Điềm hít sâu một hơi, vội quay đầu nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm nhướng mắt hờ hững nhìn hắn, nói: "Thử xem."

Long Điềm rụt tay trở về.

Ông chú này đoán chừng kiếp trước có thù oán với Lâm Phàm, hoặc là gian tế do Long Điềm phái tới, vào giây phút này mạnh mẽ bổ xuống một đao, tào lao tán dóc: "Beta có thai hiếm thấy lắm đó nha, dễ xảy ra đủ loại nguy hiểm, mang thai cũng khó khăn cực kỳ..."

Long Điềm lại hít sâu một hơi, đau thấu cả ruột gan.

33.

Tâm trạng Lâm Phàm cực kì kém, trông thấy Long Điềm nhìn mình, vốn định nhăn mặt rống lên với hắn "Nhìn cái dell gì" lại nghĩ văng tục như vậy không được hay cho lắm, bèn uyển chuyển quăng bớt một chữ, vào tai Long Điềm là một câu không nặng không nhẹ "Nhìn... nhìn cái gì".

Chủ yếu là do anh vẫn còn chút áy náy.

Buổi sáng ở công ty giằng co với Long Điềm, trong lòng nóng như lửa đốt, vô tình nôn lên cả người hắn.

Long Điềm chỉ sửng sốt mấy giây, lập tức bế Lâm Phàm chạy ra ngoài. Thẩm Mộng Bạch liến thoắng " Ngài Long" cũng không thể kéo mạch não đã bay đến tận trời của Long Điềm quay trở lại. Lâm Phàm còn đang lọt thỏm trong đám người vây quanh hóng hớt là chính khuyên can là phụ, bị hắn kéo một mạch đến bãi đậu xe, thử hỏi cái công ty lớn như thế, vậy mà không ai cản nổi một tên Alpha. Lâm Phàm nghĩ thầm, ông đây muốn nghỉ việc, ông đây nhất định phải nghỉ việc.

Sau một hồi xô xô đẩy đẩy thà chết không phục, cuối cùng Lâm Phàm cũng bị nhét vào trong chiếc Lamborghini, không đợi anh kịp phá cửa xe xông ra, Long Điềm đang đi đến ghế lái vội vòng trở lại, mở cửa xe kéo anh ra ngoài lần nữa, "À đúng rồi, cậu bị say xe."

Lâm Phàm thật lòng muốn bóp chết hắn.

Long Điềm lại vội vàng kéo Lâm Phàm mặt tái mét rời khỏi bãi đậu xe dưới hầm, đứng bên đường cởi bộ vest chữ A cao cấp của mình xuống vò vò như xoa dưa muối nhét vào thùng rác có thể tái chế. Lâm Phàm bị hành động phô trương lưu loát như nước chảy mây trôi của hắn làm cho chết lặng, "Anh cố ý đúng không? Hả?"

Long Điềm hồn nhiên chớp chớp mắt, nói: "Là sao?"

Lâm Phàm nói: "Tôi với anh có thù oán gì mà anh lại giày vò tôi như vậy, cố ý khoe mẽ à, lát nữa anh tính gọi trực thăng đưa tôi đến bệnh viện luôn đúng không, trẩu tre."

Long Điềm nói: "Máy bay trực thăng? Làm gì có chuyện đó!" Hắn trợn tròn mắt, "Chỗ này không cho phép đậu trực thăng mà."

"...." Lâm Phàm thật sự phục sát đất.

33. 

Ánh mắt Long Điềm lúc này cứ như đứa nhỏ lớp 8 lần đầu tiên học nuôi trồng giá đỗ trong tiết sinh học, nhìn chằm chằm anh. Lâm Phàm bị hắn nhìn đến mức cảm thấy khó chịu, đành tái mặt điều chỉnh bình truyền dịch chảy nhanh thêm một chút.

Long Điềm ở bên cạnh thấp thỏm, "Cậu, cậu làm như vậy không tốt đâu..."

"Làm sao?" Lâm Phàm lườm hắn.

Long Điềm đáng thương tội nghiệp nhìn anh, rụt rè nói: "Không tốt cho em bé..."

Lâm Phàm sửng cồ, "Em bé cái cù lôi, ông đây vốn không có thứ đó được chưa."

Long Điềm nói: "Đừng nói vậy, em bé sẽ học thói hư đó..."

Ông chú ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ cãi nhau, nghe một lúc trong lòng hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện, nói: "Chà, vợ chồng son cãi nhau à?"

Lâm Phàm nói: "Cháu với anh ta không phải là vợ chồng."

Long Điềm e thẹn: "Vẫn chưa kết hôn ạ..."

Ông chú nhìn hai người, trong đầu  nghĩ loạn một trận, "Chưa kết hôn đã mang thai rồi sao, chu choa, thanh niên mấy đứa cũng thoáng ghê..."

Lâm Phàm nói: "Không phải như vậy đâu chú."

Long Điềm nói: "Là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn..."

Lâm Phàm nổi điên: "Long Điềm! Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi thật sự không mang thai con của anh!"

Long Điềm bị anh rống đến ngẩn người, há hốc miệng sững sờ không nói câu nào, Lâm Phàm nghĩ giải quyết mấy tên thiểu năng quả nhiên chỉ còn cách nói toạc hẳn ra. Dù sao lời cần nói cũng đã nói hết rồi, nên chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi.

Long Điềm im lặng một lúc lâu, khẽ nói: "Thì ra đứa bé trong bụng cậu là của người khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com