Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khai giảng

Tháng 9, mùa hạ chưa qua, mặt trời rực rỡ.

Trong con hẻm nhỏ có ba người đàn ông cao lớn mặc tây trang đang vây lấy một nam sinh mặc đồng phục.

Tên cầm đầu có một vết sẹo dữ tợn trên trán, bộ dạng hùng hổ xông tới: "Trình Tứ đúng không? Mày cũng làm bọn tao phí không ít công sức. Tần thiếu nói chỉ cần mày chịu quỳ xuống xin tha thì chuyện tuần trước bỏ qua. Nếu không ông đây không khách sáo nữa!"

Hắn rít một hơi thuốc, đe dọa nam sinh.

Trình Tứ không có biểu tình gì dư thừa. Cậu cắt tóc ngắn, dáng người cao ráo, lạnh lùng nói: "Muốn đánh thì đánh luôn đi. Không thì để hôm khác."

"......"

Bị cậu khiêu khích, tên mặt sẹo văng tục mấy tiếng liền vung nắm đấm lên.

Trình Tứ nhanh chóng bỏ cặp sách trên vai xuống, nhanh nhẹn nghiêng người né nắm đấm của hắn, Cậu thuận thế bắt lấy tay hắn hung hăng bẻ quặt lại, đồng thời lên gối đá luôn vào ngực tên mặt sẹo.

Tốc độ của cậu rất nhanh, động tác như nước chảy mây trôi. Trong hẻm nhỏ liền vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết.

Hai gã mặc đồ đen còn lại thấy thế cũng nhanh chóng ra tay.

Một lát sau, trong hẻm nhỏ vang lên hai tiếng kêu.

Trình Tứ từ trên cao nhìn xuống, giữa mày hiện lên lệ khí: "Nào, ai bảo muốn đánh chết tôi nhỉ?"

Tên mặt sẹo hiển nhiên là kẻ lăn lộn nhiều. Hắn biết mình đánh không lại liền lập tức mang theo hai tên đồng bọn giảng hòa: "Không phải tôi, là Tần thiếu nói. Chúng tôi chỉ thay người khách làm việc. Đại ca đại nhân đại lượng——"

"Cút!"

"Vâng vâng...."

Ba tên đồng thanh sau đó đứng dậy, tập tễnh chạy đi.

Chờ đến khi không còn thấy bóng người, Trình Tứ giơ tay lau khóe miệng, lòng bàn tay chạm đến một mảnh ẩm ướt. Vẫn là chảy máu rồi.

Cậu nhíu mày, lau qua loa hai lần sau đó nhặt cặp sách đeo lên. Cậu phủi phủi mấy cái sau đó tức tốc chạy tới trường.

9 giờ là đóng cổng, Trình Tứ tìm cửa sau trèo vào trường. Vừa lách người vào được, di động của cậu liền rung lên.

【Tưởng Sóc: Này người anh em, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi. Lão Kim đang điểm danh đó, cậu ở đâu thế hả?】

【Trình Tứ: Đang trên đường.】

【Trình Tứ: Vừa rồi thiếu chút nữa bị người đánh. 】

【Tưởng Sóc:!!! 】

【Tưởng Sóc: Người của Tần Khải Chấn?】

【Trình Tứ: Ừm.】

【 Tưởng Sóc: Chờ tôi, tôi lập tức tới chi viện.】

【Trình Tứ: Không cần, tôi đã giải quyết xong rồi.】

【 Tưởng Sóc: ????】

Trình Tứ không trả lời.

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Trung học Quốc tế Nam Giang. Trình Tứ vội vàng muốn tới kịp buổi lễ.

Tìm được hàng của lớp mình, Trình Tứ ngồi ngay cuối hàng. Tưởng Sóc tìm thấy cậu liền lay lay: "Bọn chúng có bao nhiêu người thế? Đều chạy rồi?"

Trình Tứ: "Ba tên?"

"Bọn họ không phải học sinh đúng không?"

Tưởng Sóc khiếp sợ: "Không phải học sinh, ba đánh một mà còn bị cậu đánh. Đùa con nít à?"

"?"

Đùa bỡn một lúc, Tường Sóc xác nhận Trình Tứ không bị thương nghiêm trọng mới thả lỏng: "Sao cậu không tới phòng y tế?"

"Không cần lãng phí ——"

Trên bục truyền tới một trận xôn cao. Trình Tứ ngừng nói, lại thấy một bóng dáng lên sân khấu. Dường như là học sinh mới bắt đầu lên phát biểu.

Cậu thấp giọng nói với Tưởng Sóc: "Lát nữa hãy nói."

Sau đó cậu ngồi thẳng lưng nhìn lên bục phát biểu không chớp mắt.

Tưởng Sóc cũng yên tĩnh. Cậu ta thầm cảm thán. Đôi khi cậu không thể hiểu được người bạn này của mình.

Nói cậu ta không hứng thú với trường lớp, mỗi lần trường học có sự kiện cậu ta sẽ không bao giờ đến muộn. Ví dụ như hôm nay cho dù có bị ba người vây đánh, Trình Tứ vẫn cố gắng đến lễ khai giảng. Hơn nữa cậu ấy còn nghiêm túc nghe bạn học trên bục phát biểu.

"Năm nay học sinh đại diện vẫn là Ôn Tây a." Tưởng Sóc nhìn thiếu nữ diễn thuyết rồi xuống đài, chậc một tiếng.

"Xem đi, đóa hoa cao lãnh của trường chúng ta quả nhiên danh bất hư truyền. Ôn Tây là Omega được hoan nghênh nhất trên diễn đàn trường đó. Sau bài phát biểu hôm nay, cậu ấy lại thu được lượng lớn fan cuồng rồi."

Trình Tứ nghe vậy thì lườm cậu ta một cái: "Cậu muốn đọc rap đấy à?"

Tưởng Sóc: "...." Tôi đọc rap thì liên quan gì tới cậu.

Lễ khai giảng kết thúc, học sinh lục tục về lớp.

"Ê, ban nãy lão Kim nói hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới." Tưởng Sóc hưng phấn nói với Trình Tứ.

"Tôi nghe nói là từ lớp khác chuyển qua,là Omega đó. Cuối cấp rồi mà còn chuyển lớp, đúng là hiếm thấy."

Lão Kim trong miệng Tưởng Sóc là chủ nhiệm lớp A7. Bình thường thầy trò khá thân thiết nên mọi người trong lớp đều gọi là lão Kim.

Trung học quốc tế Nam Giang không giống với trường học bình thường. Ở Nam Trung học sinh phải học 4 năm, tuyển chọn học sinh đều là tinh anh trong tinh anh. Toàn trường tính cả giáo viên có đến 5000 nhân mạng. Chương trình học cũng khó hơn trường bình thường. Nam Trung chính là trường trọng điểm bồi dưỡng nhân tài tất cả các lĩnh vực.

Vậy nên mỗi học sinh từ Nam Trung bước ra một là gia thế hiển hách, hai là lý lịch học thuật cao siêu.

Còn Ôn Tây chính là người vừa có gia thế, lại vừa có thành tích cao như thế.

"Ai tới cũng đâu quan trọng." Trình Tứ trước sau như một vẫn không hứng thú. Mí mắt cậu rũ xuống, giây tiếp theo dường như có thể gục luôn.

Tưởng Sóc: "......"

Hình như người anh em của mình thiếu ngủ trầm trọng rồi. Tưởng Sóc thở dài.

Hồi năm nhất, thành tích của Trình Tứ rất tốt. Rốt cuộc cậu ấy cũng vượt qua kỳ thi tuyển chọn mà. Nhưng việc đời khó lường, gia đình Trình Tứ gặp biến cố, từ đó sinh hoạt của cậu liền thay đổi nghiêng trời lệch đất. Học tập không còn là mục tiêu của cậu nữa. Cậu chỉ muốn kiếm tiền.

Cho dù là tư chất hay gia thế, Trình Tứ giờ cũng không còn gì cả.

Nhưng Trình Tứ không bị thôi học bởi vì cậu còn chưa phân hóa. Chỉ cần Trình Tứ phân hóa thành Alpha hoặc Omega đẳng cấp cao thì có thể miễn cưỡng được giữ lại.

Mà khả năng Trình Tứ phân hóa thành Alpha rất cao, lên tới 70%.

Trở lại phòng học, Trình Tứ liền dính vào bàn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tưởng Sóc: "......"

Này anh bạn, cậu làm thế thì tới trường làm gì? Tưởng Sóc lắc đầu, thừa dịp chưa vào giờ liền tranh thủ tới WC hút thuốc.

Đúng lúc chuông vào học reo lên, ngoài phòng học truyền đến tiếng cười của Kim Bình: "Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn học mới, Ôn Tây. Nói vậy nhưng các em cũng biết bạn ấy rồi đúng không. Người có thành tích đứng đầu mỗi kì thi chính là bạn ấy."

Kim Bình vừa thông báo một cái, cả lớp 7 như vỡ òa. Học sinh đều nhất nhất nhìn về cửa lớp.

Không ngờ học sinh mới lại là Ôn Tây!

"Là Ôn Tây, Omega được hoan nghênh nhất trên diễn đàn đó sao!"

"A a a sinh thời tôi có thể làm bạn cùng lớp của cậu ấy...."

Đa số Alpha trong lớp đều tỏ vẻ bất mãn. Ai không biết Ôn gia ở Nam Giang danh tiếng như thế nào. Trường học cũng được Ôn gia đầu tư. Alpha nào mà dám nói vậy?

Kết quả nhìn quanh một vòng lại phát hiện ta người hâm mộ Ôn Tây đều là Omega.

Nhóm Alpha: ?????

Fan cuồng của Ôn Tây đều như vậy sao?

"Trật tự nào." Kim Bình vội vàng ổn định lớp học.

"Các em có ai giúp bạn học mới chuyển đồ sau khi tan học không?"

Không ít Alpha giơ tay.

Kim Bình gọi một Alpha nam lên: "Triệu Giới, em giúp bạn đi."

Gọi Ôn Tây vào lớp, Kim Bình hòa hoãn vài phần: "Em vào đây chọn chỗ ngồi trước đi. Bạn học khác không có ý gì thì em ngồi đâu cũng được.

"Vâng thưa thầy."

Ôn Tây đứng trên bục trên mặt mang theo ý cười nhạt. Cô có mái tóc xoăn dài tới ngang lưng. Trên trán rủ xuống vài lọn tóc mái làm khuôn mặt càng trở nên nhỏ xinh. Đôi mắt rõ ràng rất đen nhưng nhìn kĩ lại thấy trong đó pha chút màu xám giống như hai viên ngọc.

Tuy cô cười nhưng lại lộ ra khí chất không thể xâm phạm. Đúng là người thu hút cả ba giới ABO.

Ngoài phòng học, Triệu Giới nuốt nước miếng đi đến bên Ôn Tây. Cậu ta dọn đồ cho Ôn Tây xong liền ân cần nói với cô: "Chào cậu, tôi là Triệu Giới. Cậu muốn ngồi chỗ nào?"

Ôn Tây nhìn một vòng liền phát hiện bên cửa sổ có chỗ chưa ai ngồi liền hỏi: "Chỗ kia có ai ngồi chưa?"

"À, chỗ bên trong là của Lục Dần Chi. Tuy hiện giờ cậu ấy đang nghỉ họ nhưng thầy vẫn nói là giữ chỗ cho cậu ấy."

"Được rồi, vậy thì tôi ngồi cạnh cậu ấy." Ôn Tây nói.

Triệu Giới vừa nghe sắc mặt liền biến đổi: "Ấy đừng."

"Sao thế?"

"Lục Dần Chi không phải người dễ ở chung. Cậu ta ỷ mình có gia thế đó mà, giáo bá ấy, cậu hiểu chứ?" Triệu Giới nói với ngữ khí đầy châm chọc.

"Còn nữa, người ngồi sau cậu ta kìa, chính là người đang ngủ đó. Cậu ta thường xuyên đánh nhau với người khác. Nói trắng ra thì chính là người hầu của Lục Dần Chi, sai đâu đánh đó. Trong lớp không ai muốn ở gần cậu ta cả."

"Ồ vậy sao? Nhưng tôi chỉ muốn ngồi chỗ đó thôi." Ôn Tây cười cười.

Triệu Giới: "......"

Ôn Tây làm như không thấy cậu ta, lập tức đi đến bên cửa sổ.

Không có biện pháp, Triệu Giới chỉ có thể ôm đồ chạy theo cô. Đối với Omega khác, cậu ta có thể ném đồ và quay gót đi luôn. Nhưng đây là Ôn Tây, cậu ta không thể trêu vào.

Cho dù là ở trường nhưng lời đồn về Ôn gia rất nhiều. Ai chẳng biết Ôn gia hiển hách như thế nào.

Trong vòng này mọi người cũng điều tra bối cảnh của nhau. Thế nhưng Ôn gia thì không quá rõ ràng. Trừ người cầm quyền hiện tại của Ôn gia - Hứa Lận Thâm ở ngoài thì không tra được thông tin về những người khác.

Mọi người đều ngầm hiểu những gì không biết mới có nguy cơ.

Triệu Giới trơ mắt nhìn Ôn Tây đi tới bàn học của Trình Tứ. Cô vươn tay nhẹ gõ lên mặt bàn: "Này bạn học...."

Ôn Tây vừa gọi vừa nghĩ. Cô dựa theo lời Kim Bình, muốn nghe ý kiến của bạn học trước.

Ai ngờ đợi một hồi mà người ta cũng không phản ứng.

Ôn Tây đành phải lớn tiếng gọi một lần nữa. Người vẫn nằm đó.

Triệu Giới đành phải bỏ đồ lại, đột nhiên vỗ lên bàn của Trình Tứ: "Này, gọi cậu đấy. Mau tỉnh đi."

Động tĩnh lớn như vậy, người đang nằm rốt cuộc cũng động đậy. Cậu cố nhịn tính tình, ngái ngủ đáp: "Đừng làm phiền người ta."

Bị đối xử như vậy, Triệu Giới cũng không nhịn được, đỏ mặt châm chọc: "Mẹ nó, ngủ như chết ấy. Tối hôm qua lại ăn trộm ăn cắp ở đâu chứ gì?"

Lời vừa nói ra, những người khác liền cười ầm lên.

Rốt cuộc thì Trình Tứ gia cảnh bần hàn ai ai cũng biết.

Ôn Tây vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Cô nhìn chằm chằm vào sau cổ của cậu.

Giọng nói này nghe quen quen.

Giống như chú chó săn đã từng xuất hiện xong lại đột nhiên biến mất trong cuộc đời cô.

"Ôn Tây ngồi trước cậu chính là vinh hạnh của cô ấy. Cô ấy còn tử tế mà hỏi ý kiến của cậu. Cậu nghĩ mình là nhân vật lớn à?" Triệu Giới càng nói càng kích động.

"Nói cậu là người hầu của Lục Dần Chi vân còn nhẹ. Nếu không có Lục Dần Chi che chở thì cậu là cái thá gì."

Lần thứ nhất nghe Ôn Tây không để ý.

Nghe lại lần thứ hai, cô thấy không bình thường.

Nghe Triệu Giới nhấn mạnh 'tên hầu của Lục Dần Chi' hai lần, tâm trạng của soon Tây bây giờ cực kỳ xấu.

Nhưng Trình Tứ đã quen với mấy câu nói như thế này rồi. Cậu vẫn không ngẩng lên, cũng chẳng phản ứng lại. Cậu vươn chân đá chiếc ghế dựa đằng trước. Cú đá quá mạnh khiến đồ ở trên ghế rơi hết xuống đất. 

Lớp học đang ầm ĩ rốt cuộc cũng im lặng.

Các học sinh khác đều nín thở mà nhìn một màn trước mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Bọn họ có dự cảm rằng không lành——

Trình Tứ này đúng là kiêu ngạo thật.

Ôn Tây không cười nổi nữa. Cho dù cô có được giáo dưỡng tốt thế nào nhưng bị đẩy đến trường hợp này cô không thể bình tĩnh được nữa. Cô chậm rì rì mà mở lời: "Cá tính đến thế à."

Không biết lời này chạm đến dây thần kinh nào của Trình Tứ mà cả người cậu căng lên. Trình Tứ lập tức tỉnh ngủ, dấu vết tì trên mặt cũng chưa biến mất. Vẻ mặt cậu đầy kinh ngạc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ như nhìn lâu sẽ tóe ra tia lửa điện. 

"Cậu biết tôi à?" Ôn Tây hỏi.

Trình Tứ cố dời tầm mắt, không lên tiếng mà nhìn chằm chằm một mảnh hỗn độn trên đất. Cậu nuốt nước miếng, mặt đỏ bừng, chột dạ đáp: "Ở trường này có ai mà không biết cậu chứ."

Nghe cậu trả lời như vậy, Ôn Tây thầm nghiến răng.

"Biết mà còn giở tính tình như vậy." Ôn Tây cười nhạt.

"Cậu chán sống à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com