chương 115 - một vắt mì tôm còn chia đôi được
CHƯƠNG 115 – MỘT VẮT MÌ TÔM CÒN CHIA ĐÔI ĐƯỢC
Phong Nhược Uyển nghe lời quản lý mình phân tích, cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt chỉnh cái tiện nữ Kỷ Miên kia.
Chỉ là một tân nhân mới nổi mà không biết trời cao đất dày, hết lần này đến lần khác phất quá mặt mũi nàng ta, nàng ta làm sao để yên. Huống hồ Kỷ Miên hot lên là nhờ vào vai A Kiều, vai này Phong Nhược Uyển cũng đi casting, thế nhưng trượt, thành ra trở thành bộ áo cưới xinh đẹp cho Kỷ Miên debut, nay còn bị lấn lướt nhân khí bởi Kỷ Miên, Phong Nhược Uyển vô cùng ghi hận.
Nếu không phải tiện nữ đó giở mánh khóe ti tiện làm sao lại đoạt được vai của nàng ta kia chứ!
Hừ, tốt xấu nàng ta còn được hai lần đề cử Ảnh hậu, kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, còn sợ không đánh nát được một cái tân nhân hay sao?
Đợi tới lúc tiện nữ kia diễn NG mấy chục lần lên báo thì đừng trách ai.
Nghĩ tới đây, nụ cười Phong Nhược Uyển không giấu được đắc ý.
...
Thực tế người khó chịu hiện tại không chỉ có riêng Phong Nhược Uyển, mà còn có Mộ Bạch Chi. Vì phía đoàn phim còn đang bận rộn các công tác chuẩn bị, chỉ mới công bố chính thức hai vai chính, còn các vai phụ thì chưa ấn định xong để công bố một thể, vậy nên Mộ Bạch Chi vẫn chưa được ké chút tiếng thơm gì từ bộ [Trinh Thám Học Viện].
Trái lại vụ úp nồi Kỷ Miên không thành, Mộ Bạch Chi còn vướng phải tin đồn cố tình chèn ép tân nhân, cái này vô cùng ảnh hưởng hình tượng thiên sứ lương thiện, trong sáng của nàng ta. Vậy nên thời gian gần đây càng tích cực làm một số hoạt động từ thiện. Và đương nhiên lần nào làm xong cũng chụp ảnh đem lên mạng khoe khoang thành tích, nhằm đánh bóng tên tuổi.
Khi được phỏng vấn hỏi đến scandal hiện thời của Trầm Trí Bạch, Mộ Bạch Chi giả vờ như không biết, không liên quan, bài chia sẻ lần trước đã xóa, sau đó nói là do quản lý của mình tự ý làm, bản thân vẫn luôn trầm mê trong việc làm từ thiện, thế nên không rõ.
Phóng viên còn hỏi tỏ thái độ gì sau scandal lớn như vậy, Mộ Bạch Chi nói toàn bộ đều để cho công ty sắp xếp, tỏ ý mình là cấp dưới thì sẽ không nhúng tay vào.
Lời này hoàn toàn trái ngược với việc vừa nghe Kỷ Miên dính nồi đã vội vàng kêu réo, thể hiện đủ kiểu quan tâm đến công ty. Thật làm người ta hết nói nổi.
Nhưng chính vì sự hai mặt rõ rệt đó, Mộ Bạch Chi được antifan tặng cho cái danh mới "thánh mất trí nhớ".
Làm xong mà bị phản dame thì cứ giả bộ như mất trí nhớ là xong.
Thật nể!
Mộ Bạch Chi tức giận, nhưng vì hình tượng nên thức thời không cãi tay đôi với antifan, chỉ tập trung thả ra một số tin tức, rằng mình cũng tham gia vào đoàn phim [Trinh Thám Học Viện].
Tin tức này nhất thời làm người ta ngẩn ra, Kỷ Miên được vào đoàn làm phim lớn, họ đã rất chú ý, nay Mộ Bạch Chi nói mình cũng tham dự, không khỏi khiến người ta dự đoán Mộ Bạch Chi sẽ là vai cameo gì.
...
Tin tức giới giải trí một tuần sau đó vẫn quay cuồng, quay cuồng.
Trong đó nổi bật nhất là tin Trầm Trí Bạch đã bị Thịnh Đức cách chức, sa thải, đồng thời tuyên bố phong sát quản lý này. Đây là hành động trấn an dư luận, mà thực tế cũng là do cục giải trí đã lên tiếng gõ đầu Thịnh Đức, lão bản nương mới không cam lòng ra hạ sách như vậy.
Đám cao tầng Thịnh Đức hoàn toàn tức giận trước hành vi bao che quá đáng của lão bản nương, ngầm tỏ ý bất bình. Vì một tên phế vật mạo hiểm sống chết cả cả một công ty, đúng là quá ngu xuẩn!
Tuy nhiên lão bản nương tỏ vẻ, một người Trầm gia của bọn họ thì đáng giá gấp mười lần minh tinh hạng A rồi. Còn nói công ty sở dĩ vận hành được đến giờ này cũng là nhờ một tay bà ta, chứ nếu để rơi vào tay Kỷ Bằng không biết đã phá sản từ đời kiếp nào. Điều này thì hội đồng cao tầng không cãi được, vì đúng là thế thật.
Vị Kỷ thiếu đó cực kỳ vô dụng, cả ngày trừ ăn chơi thì cái gì cũng không làm nổi, chuyện điều hành công ty gà mờ vô đối, tính khí thì nhu nhược bám váy vợ, đó là lý do vì sao Trầm Tú Lam có thể chuyên quyền lộng hành tới thế.
Trầm Trí Bạch bị xử lý, và một đám nghệ sĩ trong đường dây của hắn cũng bị đuổi rời khỏi giới giải trí. Coi như giải tán được ổ quan hệ ngầm, tuy dư luận cảm thấy chưa thỏa mãn nhưng cũng không thể nói gì hơn.
Bên cạnh đó còn có bộ phim [Trinh Thám Học Viện] tạo độ nóng. Tin tức để báo giới đăng bài ngày một nhiều, vậy nên cái tin Thái gia đột nhiên phá sản không ai hay biết, chỉ lóe lên rồi tàn lụi. Mà người ta càng không hay biết Thái gia bốc hơi khỏi đất Đế đô từ giờ phút nào.
...
Buổi tối cuối tuần, Kỷ Miên lại đến Bích Cảnh Kim Thất để phục vụ đánh nhau, à nhầm, là phục vụ huấn luyện thể chất cho con công điên nào đó.
Sơ Mục Tranh nghe tin Kỷ Miên đến, thì từ biệt thự đối diện với nhà Sơ Mục Kỳ, cũng qua góp vui.
Không biết lần thứ bao nhiêu bị đá lăn quay, Sơ Mục Kỳ thở hổn hển như trâu, đấm một quyền xuống nền cỏ, bực bội nói: "Tra nữ, ngươi tột cùng còn có dáng vẻ của Omega không vậy! Ngươi là Omega lại đánh gia đây quay cuồng đầu óc, thật không nể mặt nhau!!"
Kỷ Miên đang mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, quần áo có hơi xốc xếch nhưng không ảnh hưởng khí chất. Xoay xoay cổ tay, than thở: "Đánh với một con gà bệnh như ngươi, ta dùng bốn phần công lực là nể mặt mũi lắm rồi, ở đó mà gào rú cái gì?"
Sơ Mục Kỳ không phục: "Ngươi nói ai là gà bệnh hả! Gia đây là khổng tước, siêu cấp khổng tước xinh đẹp!!"
Kỷ Miên thầm mắng: "Tự kỉ!"
Và rồi cả hai đứa trẻ trâu lại lao vào vật nhau.
Sơ Mục Tranh ngồi ở ghế gỗ mây lướt Ipad làm việc, bên cạnh là bàn con đặt một đống trái cây, đồ uống các thể loại. Thấy hai thiếu nữ trẻ trâu nào đó cãi nhau lần thứ n, bất đắc dĩ đóng vai giảng hòa: "Huấn luyện nãy giờ cũng được hai giờ rồi, các ngươi nghỉ tay một chút đi."
Sơ Mục Kỳ nằm lăn ra nền cỏ, ậm ực: "Tỷ, ngươi dạy dỗ lại tra nữ này cho ta đi!!"
Kỷ Miên xưng xỉa: "Đánh không lại rồi muốn tìm người nhà đến à, chơi bẩn quá đi!"
"Ta chơi bẩn thì sao! Đánh nhau với một tra nữ biến thái như ngươi thì bẩn một chút cũng không mất mặt!" Sơ Mục Kỳ trợn mắt nói, rất không có cốt khí.
Kỷ Miên cạn lời rồi.
Lúc này Sơ Mục Tranh đi đến, cầm hai chai nước khoáng và một cái khăn bông, đưa cho Kỷ Miên một chai nước khoáng. Ôn giọng: "Uống một chút. Đã để ngươi vất vả rồi!"
Đại khái vì khí chất của Sơ Mục Tranh quá điềm tĩnh, an nhiên. Vậy nên Kỷ Miên từ trạng thái trẻ trâu cũng được xoa dịu lại chút đỉnh, trở về bộ dạng khách sáo lãnh đạm của mình, đáp lời: "Không sao. Sắp tới cũng phải quay chung với con giời này, để nàng ta chuẩn bị tốt một chút, lúc quay ta cũng không nhọc lòng."
Sơ Mục Kỳ nghe tới đây đột nhiên lòm còm ngồi dậy: "Tra nữ, tin tức trên mạng là sao, tại sao con thỏ trà xanh họ Mộ kia cũng vào đoàn phim? Ta hỏi đạo diễn thì cứ ấp úng, tức chết ta!"
Đại khái vì dạo gần đây Sơ Mục Kỳ bận túi bụi cho vụ huấn luyện, tin tức không linh thông lắm. Mà Sơ Mục Tranh cũng biết rõ tính khí muội muội nhà mình, một khi phát bệnh có khi chết cũng không hợp tác, nên tạm thời không có nói chuyện vai diễn Kỷ Miên đã thay đổi cho Sơ Mục Kỳ biết. Chuyện gì chứ đụng tới chuyện của Kỷ Miên, Sơ Mục Kỳ đều như hít thuốc nổ vậy.
Kỷ Miên nhún vai, nói dối không chớp mắt: "Ta làm sao mà biết được chứ!"
"Hứ, dù là gì, nếu cô ta dám vào đoàn rồi, gia đây ngược chết cô ta!" Sơ Mục Kỳ huênh hoang nói.
Sơ Mục Tranh yên lặng. Được rồi, hố em gái cũng có phần của nàng, không lên tiếng thì hơn.
Sơ Mục Tranh đưa khăn bông trong tay về phía Kỷ Miên, điệu bộ muốn giúp nàng lau mồ hôi. Cái hành động thân mật đột nhiên này, mém chút dọa Sơ Mục Kỳ nhảy dựng.
Con mịa nó, tỷ tỷ, đó là bạn gái cũ, bạn gái cũ ok!! Ngươi đang làm CLGT??
"Này này, tỷ tỷ, người ta đầy mồ hôi đây, khăn bông ngươi phải cho muội muội là ta mới đúng chứ!" Sơ Mục Kỳ vội tru tréo.
Sơ Mục Tranh liếc mắt: "Ngươi là Alpha, Miên Miên là Omega, ngươi suốt ngày đi so đo với Omega, có cảm thấy kì cục không?"
"Kì cục gì chứ! Hứ, gia đây cứ thích so đo với tra nữ này đấy, ai quản được!"
Kỷ Miên từ khi thấy hành động của Sơ Mục Tranh, trong mắt liễm một tia sáng không rõ dấu vết. Sau đó mặt không đổi sắc chụp lấy khăn bông, vứt vào mặt Sơ Mục Kỳ: "Đây, đây! Bố khỉ, của ngươi tất đấy! Uống nước xong tiếp tục tập! Ngươi cứ tiếp tục phế thế này, ai gánh cho nổi!"
"Ngươi! Ta phế chỗ nào! Huấn luyện viên còn khen ta dạo này cơ bắp rắn chắc đấy nhá, thân thể cũng dẻo dai hơn rất nhiều, không tin ta cho ngươi xem cơ bắp của ta!!"
"Đâu?"
"A... Sao lại không thấy rồi? Lúc nãy đứng trước gương vẫn thấy mà!"
"Ha ha, có khi bị chuột ăn mất rồi đấy!"
"Ngươi biến!"
...
Mãi đến khi kết thúc, Sơ Mục Kỳ hóng hớt đòi đưa Kỷ Miên về, Sơ Mục Tranh đứng ở cửa nhìn bóng lưng hai thiếu nữ đi xa, trong lòng trào dâng hoảng hốt.
Dự cảm kì quái đó lớn dần, lớn dần...
Sơ Mục Tranh nhíu mày, đứa em gái này của nàng.
...
Thời điểm đầu tiên Sơ Mục Tranh nhìn thấy Kỷ Miên là khi nào, cũng là khi hai thiếu nữ sóng vai đi đến, trên đường hi hi ha ha đủ thứ chuyện, là cãi nhau như nước với lửa nhưng chung quy nhiều năm như vậy, mối quan hệ đó chưa từng rạn nứt.
Sơ Mục Tranh còn nhớ, Sơ Mục Kỳ thời kì phản nghịch cãi mẹ, đã bị cắt tiền tiêu vặt, nàng lén lút sang nước ngoài thăm nom đứa em gái này. Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ thân nhau đến nỗi, một vắt mì tôm còn chia đôi được.
Thời điểm đó, Sơ Mục Tranh đã có suy nghĩ ghen tị mối quan hệ của em gái mình, rất ghen tị.
Rõ ràng không phải là người yêu, tại sao hai thiếu nữ ấy lại thân thiết nhau tới vậy.
Từ chú ý rồi biến thành yêu thích. Phải, Sơ Mục Tranh thật sự thích Kỷ Miên, lần gặp mặt đầu tiên đã thích. Chỉ tiếc vật đổi sao dời, hai người thành người yêu rồi chia tay, chỉ có Sơ Mục Kỳ từ đầu tới cuối vẫn hỉ hả cùng Kỷ Miên, chưa từng thay đổi.
Hôm nay, dự cảm trong lòng Sơ Mục Tranh lớn dần lên, nổi lên một suy đoán.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com