Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 121- lãnh tiền lương tháng này thì cút đi

CHƯƠNG 121- LĨNH TIỀN LƯƠNG THÁNG NÀY THÌ CÚT ĐI

Nghe lời móc mỉa và trào phúng của Triệu quản gia, Kỷ Giang Hạ giận tái mặt.

Mộ Bạch Chi thì trong mắt lúc nhìn qua Kỷ Giang Hạ xoẹt qua một tia chán ghét, không tiếng động tránh xa Kỷ Giang Hạ một bước chân.

Kỷ Giang Hạ bị sỉ nhục đã quen, nhưng trước mặt hai đứa con gái, không khỏi tôn nghiêm bị tổn thương. Nhất thời sắc mặt mười phần khó coi.

Kỷ Miên híp mắt nhìn tên quản gia kia, bỗng nhiên mỉm cười: "Vị này họ Triệu sao?"

Triệu quản gia liếc qua Kỷ Miên, nhếch mép: "Con gái của Kỷ nữ sĩ bị ngu si hay là bị lãng tai vậy?"

Kỷ Giang Hạ lần này triệt để nổi nóng, nhục mạ nàng thì thôi đi, Kỷ Miên là con gái của nàng. Tuy nhiên chưa nói gì thì cánh tay của Kỷ Giang Hạ đã bị Kỷ Miên tóm lấy. Kỷ Miên chậm rãi cười, ý cười không đạt đáy mắt.

"Ồ đúng là họ Triệu thật, trước cửa Kỷ gia mà họ Triệu lớn lối thế, suýt chút ta còn tưởng mình đi lầm Triệu gia. Thật có lỗi."

Triệu quản gia đổi sắc mặt ngay lập tức.

Ông ta là một tay Trầm Tú Lam- đương gia chủ mẫu nâng đỡ lên, tất nhiên là vì bà ta làm việc, những lần Kỷ Giang Hạ quay về Kỷ gia muốn mừng sinh nhật Kỷ lão gia tử, hay là trước kia Kỷ Giang Hạ nhờ giúp đỡ điều tra con gái ruột mất tích, không thiếu phần ông ta ngán chân.

Họ Kỷ thì thế nào, hiện tại ở đây Trầm chủ mẫu mới là người có tiếng nói được không?

Tuy nhiên, một lời của Kỷ Miên chẳng khác nào ám chỉ, một tên hạ nhân nhãi nhép như ông ta lại chuyên quyền làm phản rồi. Sống dưới mái hiên Kỷ gia, ăn cơm lương từ Kỷ gia lại muốn lên mặt khinh thường Kỷ thiếu chủ, dù là Kỷ Giang Hạ bị đoạn tuyệt quan hệ đi nữa, cũng không đến phiên một tên khác họ ở đây huơ tay múa chân.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Miên, Triệu quản gia có cảm giác một con dao sắc lạnh đang kề cổ. Thầm chửi trong lòng một tiếng, cái tiểu tiện loại này thế nào lớn lên khí thế lại ác liệt tới vậy?

Không phải nói là bị bán vào sơn thôn bị lũ người sơn thôn chơi như giày rách rồi hay sao?

Kỷ Giang Hạ cũng là lần đầu tiên trông thấy Kỷ Miên phát giận như vậy, có hơi kinh ngạc. Ngày thường Kỷ Miên luôn là dáng vẻ tùy tiện, lười biếng, đôi khi sẽ làm nũng, hiếm khi thấy nổi giận như bây giờ.

"Cảm phiền vào bên trong thông báo một tiếng, Triệu quản gia." Kỷ Miên nói tiếp.

Triệu quản gia cảm giác mình như bị ra lệnh, rất bất mãn, mở miệng định phán bác. Tuy nhiên nhớ đến thái độ để ý của Kỷ lão gia tử đối với cái tôn nữ mất tích nhiều năm này, vậy nên yên lặng quay vào trong, trước khi đi cũng không thèm mời ba người vào trong nhà, chỉ quăng cho một ánh mắt châm biếm.

Kỷ Giang Hạ nhìn con báo tuyết nhỏ nhà mình xù hết cả lông, có hơi buồn cười. Nhưng cũng hiểu Kỷ Miên là phát hỏa vì mình, không khỏi cảm khái. Vuốt vuốt đầu Kỷ Miên, Kỷ Giang Hạ ấm áp: "Cảm ơn ngươi Miên Miên."

Kỷ Miên chỉ lắc đầu cười không nói.

Thực ra nàng muốn nói. Mẫu thân, đừng nói lời này sớm quá, ta còn muốn làm rất nhiều thứ, đòi lại bằng sạch những mất mát mà ngươi và mẹ đã phải chịu! Bao gồm cả giang sơn Thịnh Đức!

Một lát sau Triệu quản gia mới trở ra, mặt xưng mày xỉa dẫn ba người Kỷ Miên vào bên trong.

Kỷ trạch được xây dựng theo kiểu viện tử thời xưa, nhuốm phần cổ kính và trang nhã, bài trí đắt tiền nhưng không kém phần tịnh lệ. Rất tương thích với vị thế một hào môn.

Dọc đường Mộ Bạch Chi nhu nhược bám vào cánh tay Kỷ Giang Hạ, tỏ vẻ yếu đuối vì lần đầu tiên tới nơi xa lạ. Kỷ Giang Hạ biết tính tình Mộ Bạch Chi sợ lạ nên rất che chở. Trái lại Kỷ Miên song hành bên cạnh thì chỉ nhàn nhạt ngắm cảnh sắc, không có biểu tình đặc biệt gì.

Mất hai đoạn hành lang quanh co, vòng qua một vườn hoa cúc nhỏ mới đến một viện tử trung tâm Kỷ trạch, trong chính sảnh chủ vị chính là Kỷ lão gia tử.

Ông năm nay đã ngoài tám mươi, tóc trắng phếu, tay chống quải trưởng đầu lân, sắc mặt nghiêm nghị và đôi mắt sáng quắc, nhìn không ra chút gì vì già mà yếu thế. Trái lại khí thế đương gia còn rất mạnh.

Với những lão tử thế này, thông thường sẽ sống rất nguyên tắc, nhưng nhược điểm trí mạng chính là rất bảo thủ, luôn cho mình là đúng. Bằng chứng là khi Kỷ Giang Hạ vào cửa, ông đã hừ lạnh quay mặt đi, dáng vẻ không muốn nhìn đến.

Ông vẫn còn giận dữ vì năm xưa Kỷ Giang Hạ qua mặt mình, trộm sổ hộ khẩu đi đăng kí kết hôn với một con thỏ trắng bình dân, đúng là làm ông mất hết mặt mũi, cũng là phản nghịch không đặt quyền uy ông vào mắt.

"Lão gia, người đã dẫn đến ạ." Triệu quản gia không hề có bộ dáng hống hách khi ở cửa, khom người từ tốn nói.

Kỷ lão gia tử lúc này mới bỏ qua Kỷ Giang Hạ, quan sát đến Kỷ Miên và Mộ Bạch Chi, lúc nhìn qua Mộ Bạch Chi thì thoáng vẻ không vui, nhưng khi nhìn đến Kỷ Miên thì ánh mắt dừng hơi lâu. Đại khái vì già nên ánh mắt càng tỏ tường, Kỷ lão gia tử nhận ra được đặc trưng tộc báo tuyết trên người Kỷ Miên.

Tóc xám, mắt xanh, vóc người cao ráo thon gọn, đều là đặc trưng nòi giống của báo tuyết.

Vốn nghĩ đứa cháu gái này lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sẽ trở nên rất quê mùa dốt nát, trái lại khí chất và cách ăn mặc, còn có thần thái bình ổn kia, rất có tố chất của hoàng hoa khuê tú, không nhìn ra chút dung tục nào.

Kỷ lão gia tử hiện lên chút tán thưởng, đưa tay vẫy nàng: "Ngươi đến gần một chút."

Kỷ Miên thoáng nhìn qua Kỷ Giang Hạ, nhận được mẫu thân cho phép mới đi qua chỗ Kỷ lão gia tử.

Mộ Bạch Chi thấy Kỷ Miên chưa gì đã đạt được ánh mắt của trưởng bối, trong lòng dâng lên tức giận, đảo mắt liền nhu nhược nói: "Ông nội, xin ông nội đừng tức giận ạ. Muội muội còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, lúc nãy mới bất kính với Triệu quản gia, hi vọng ông nội không vì chuyện này làm khó muội muội, muội muội ở nhà tính khí như vậy đã quen, đến nơi lạ thì tạm thời chưa chịu sửa đổi."

Mộ Bạch Chi vừa nói xong, trong sảnh liền yên tĩnh. Kỷ Giang Hạ thoáng chau mày.

Kỷ lão gia tử dời tầm mắt qua Mộ Bạch Chi, chân mày vặn một cái: "Ngươi có ý gì?"

Mộ Bạch Chi yếu đuối run run, dáng vẻ như bị dọa sợ, chọc người ta thương tiếc, nhưng vẫn quật cường 'vì muội muội cầu tình': "Muội muội lúc nãy ở cửa có mấy lời bất kính trầm trọng với Triệu quản gia, thế thì chẳng khác gì thiếu tôn trọng trưởng bối, thiếu tôn trọng ông nội. Ta tại đây thay muội muội xin lỗi ông nội, xin người đừng chấp nhặt muội muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện."

Mộ Bạch Chi càng nói càng chẳng khác gì gián tiếp cáo trạng Kỷ Miên là loại không biết kính trên nhường dưới. Còn chưa vào cửa đã đắc tội với trưởng bối trong nhà, hơn nữa còn không biết hối lỗi, điển hình của một đứa con gái kênh kiệu, không có giáo dưỡng.

So với Mộ Bạch Chi nhu thuận và hiểu chuyện, đúng là một trời một vực.

Kỷ lão gia tử nhìn thoáng qua Kỷ Miên, trong ánh mắt rất lãnh đạm, không nhìn ra tức giận hay thân tình, chỉ thuận miệng hỏi: "Ngươi xúc phạm quản gia của ta?"

Kỷ Giang Hạ mắt thấy tình hình không ổn, sợ cha mình sẽ vô cớ trút giận lên Kỷ Miên, thế nên vội nói: "Chuyện không phải như vậy, thật ra là..."

"Ta không có hỏi tới ngươi!"

Kỷ lão gia tử rất không nể tình cắt đứt lời Kỷ Giang Hạ, thật sự không cho con gái mình tí mặt mũi gì.

Kỷ Miên sao không nhìn ra chút tâm kế của Mộ Bạch Chi, nhưng nàng cũng không có ý định cắt ngang. Đối diện với chất vấn của Kỷ lão gia tử, chỉ chậm rãi mỉm cười, không cao ngạo cũng không siểm nịnh đáp: "Đã để Kỷ chủ tịch chê cười, ta tất nhiên không dám có ý kiến về quản gia của ngài, chẳng qua thái độ của Triệu quản gia làm ta phải suy nghĩ lại về việc mình đang ở đâu thôi. Vô tình mới hỏi xác nhận không biết ở đây là Kỷ gia hay là Triệu gia."

Kỷ lão gia tử chân mày vặn càng chặt, như thế kẹp chết được một con ruồi. Hướng ánh mắt về phía Triệu quản gia, lạnh lùng: "Chuyện là thế nào? Không phải ta nói người đến phải mang vào gặp ta hay sao?"

Triệu quản gia sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng hận chết Mộ Bạch Chi, cái tiện loại này khi không lôi chuyện khi nãy ra nói làm gì? Đúng là muốn hại chết hắn!

Triệu quản gia cứng ngắc cúi người: "Là ta lúc nãy chỉ muốn hỏi vài câu xác nhận, không biết chỗ nào đã làm Kỷ nữ sĩ hiểu lầm, xảy ra chút tranh chấp nhỏ. Không nghĩ rằng ba người Kỷ nữ sĩ lại hiểu lầm ta như thế, hà tất trước mặt lão gia bôi bẩn ta, ta trung thành tận tụy vì Kỷ gia nhiều năm, trời đất minh giám!"

"Cái trung thành của Triệu quản gia, là bao gồm cả chuyện xua chó đuổi mẫu thân về mừng sinh nhật của Kỷ chủ tịch luôn sao?" Kỷ Miên đột nhiên thẳng thừng hỏi.

Kỷ lão gia tử đương nhiên biết chuyện Triệu quản gia sau lưng có phần chuyên quyền, những chuyện nhỏ nhặt đó chấp nhặt thì mất đi khí thế đương gia, thế nhưng không có nghĩa ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho phép hạ nhân leo lên trên đầu Kỷ Giang Hạ ngồi. Con gái của ông, ông mắng thế nào đó là chuyện của ông, bọn họ còn không có tư cách đó.

"Chuyện này có thật hay không?!" Kỷ lão gia tử nổi giận.

Năm trước sinh nhật ông, cả đứa con gái ông từng thương yêu nhất cũng không có mặt, không khỏi làm ông thất vọng. Thậm chí ông còn ngầm ý tứ là, nếu Kỷ Giang Hạ trở về thì cứ để nó vào, dù sao cũng là con gái ruột thịt, giận thì giận mà thương thì thương. Ngoài mặt thì giận thật đấy, nhưng trong lòng ông vẫn rất để ý.

Ai mà ngờ con gái mình thật sự có về chúc mừng sinh nhật, chẳng qua bị đám hạ nhân giở trò sau lưng. Dám xua chó đuổi con gái của ông, còn đặt ông vào mắt không hả!

Triệu quản gia thầm kêu không xong, cũng không biết bao biện bản thân thế nào. Lần đó xua chó đuổi Kỷ Giang Hạ, ông ta là nghe theo lời của Trầm Tú Lam, nay chủ mẫu chống lưng không ở đây, ông ta cũng không dám khai thật, đành câm nín chịu đựng.

"Xuống lĩnh tiền lương tháng này thì cút đi!" Kỷ lão gia tử đuổi thẳng mặt.

Kỷ gia không thiếu tiền, cũng không hiếm lạ một cái quản gia, thiếu người này thì thuê người khác. Nhưng tuyệt đối không thể chứa chấp thành phần không biết trước sau, đã vậy còn lấn lướt chuyên quyền tới mức độ vậy.

Kỷ Miên ngắn ngủi một câu nói, thành công đuổi thẳng cổ luôn đương thời quản gia, nhất thời làm người ta phải nghẹn họng trân trối.

Kỷ Giang Hạ liễm mắt. Người khác không hiểu nhưng nàng thì hiểu, cha nàng sở dĩ đột nhiên phát giận lớn vậy, thực ra là vì Kỷ Miên. Trong ngày đầu tiên nhận lại cháu gái, tất nhiên phải biểu hiện một chút khí thế rồi, cũng coi như bán cho Kỷ Miên chút mặt mũi.

Kì thực lão gia tử là một người rất bao che người nhà.

Coi bộ Kỷ lão gia tử đã ấn tượng không tệ với Kỷ Miên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com