chương 145- gọi một tiếng "ông cố nội"
CHƯƠNG 145- GỌI MỘT TIẾNG "ÔNG CỐ NỘI"
Thiên Kiêu là nhà đầu tư chính của bộ phim lần này, vậy nên nếu vì Kỷ Miên và Phong Nhược Uyển xung đột, khiến bộ mặt thật của Phong Nhược Uyển lộ ra công chúng, dẫn đến bị người người tẩy chai. Thiên Kiêu trả đũa bằng cách đổi vai Kỷ Miên hoàn toàn có khả năng.
Loại khả năng này Lý Nhị cũng có nghĩ tới rồi, trong lòng trừ lo lắng cũng không thể làm gì hơn.
Tiểu Vi bên cạnh thì vội vã xem ké điện thoại của Lý Nhị, cấp thiết: "Sẽ không phải đổi vai của Miên tỷ đi! Thiên Kiêu làm vậy thì thật sự không nói lý lẽ! Đằng nào cũng là do nghệ sĩ nhà họ có vấn đề!"
Kỷ Miên cũng trầm mặc, nàng tất nhiên đã lường trước hệ quả khi đối đầu trực diện với minh tinh tuyến đầu của Thiên Kiêu, thế nhưng cho nàng lựa chọn lại lần nữa thì cũng vậy thôi.
"Không phải." Lý Nhị trả lời Tiểu Vi, nhấp môi: "Là đổi vai O chính."
"Cái gì?" Tiểu Vi mười phần khó tin. Kỷ Miên cũng kinh ngạc nhướn mày.
Phải biết, đoàn đội của Phong Nhược Uyển từ một tháng trước dù chưa có thông báo chính thức, thì đã rục rịch không ngừng. Khắp trang mạng, blog giới giải trí đều thu mua phát bài quảng bá về bộ phim [Trinh Thám Học Viện], còn phân tích đủ yếu tố rằng vai O chính lần này viết ra là dành cho Phong Nhược Uyển, Phong Nhược Uyển phù hợp với bộ phim này cỡ nào. Thậm chí còn nêu khẩu hiệu, chỉ có Phong Nhược Uyển mới có đủ tố chất cân [Trinh Thám Học Viện].
Thế này, Thiên Kiêu vậy mà lại đổi vai O chính sao? Đây chẳng phải vả một cú thật đau vào đoàn đội Phong Nhược Uyển à?
"Hiện tại chỉ là thông tin nội bộ trong giới thôi, vẫn chưa có tin chính thức. Nhưng theo nguồn tin bát quái tình báo của ta, thì phía cao tầng Thiên Kiêu đã tuồn ra động thái hủy bỏ hàng loạt hoạt động của Phong Nhược Uyển, trong vòng 24h tới sẽ tiến hành tuyết tàng. Khả năng từ đây đến đầu năm sau, đến khi Phong Nhược Uyển giải trừ hợp đồng với Thiên Kiêu, sẽ không nhận được bất cứ việc gì." Lý Nhị chậm rãi nói.
Tuyết tàng, cũng như một dạng phong sát, nhưng không công khai ra tiếng mà diễn ra trong âm thầm. Ở giới giải trí khốc liệt thế này, chỉ cần một tuần không thấy mặt thôi thì đã giảm nhiệt rất nhanh rồi, nói chi đến nửa năm vắng bóng? Huống hồ Thiên Kiêu là công ty chủ chốt đầu sào của giới giải trí, con cờ mà Thiên Kiêu đã phế, mấy người nào dám dùng lại?
Vậy nên trong nửa năm nữa, Phong Nhược Uyển bị tuyết tàng, giải trừ hợp đồng với Thiên Kiêu xong thì cũng sẽ phải âm thầm rút khỏi giới giải trí. Sự rời khỏi mà không có một câu từ biệt chính thức thế này, tính ra vẫn còn chừa mặt mũi cho Phong Nhược Uyển.
Nếu là trước kia, người từng được đề cử Ảnh hậu, sở hữu lượng fan cũng nhất nhì showbiz đột ngột biến mất, sẽ gây lên hiệu ứng luyến tiếc cực kỳ lớn. Thế nhưng trong tình trạng như hiện tại, lượng antifan của Phong Nhược Uyển như nấm sau mưa mà ầm ầm mọc lên, quả thật đây là phương án vẹn toàn nhất rồi.
Thực tế mà nói, mặt mũi của Phong Nhược Uyển cũng là mặt mũi của Thiên Kiêu, xét từ góc độ nào đó. Thiên Kiêu làm như vậy đã là bảo toàn danh tiếng đến mức tốt nhất.
Kỷ Miên khiêu mi nghĩ ngợi. Tác phong thế này, có lẽ là của người kia rồi...
"Miên Miên, đoàn phim vừa thông báo. Sẽ có tiến hành cải tổ lại vai diễn lần nữa, tạm thời sẽ ngưng tiến độ. Ngươi tranh thủ trong thời gian này cũng nghỉ ngơi vài ngày đi." Lý Nhị nói.
"Ta biết rồi, Nhị tỷ."
"Tốt quá rồi! May là vai của Miên tỷ không sao! Bằng không là ta liên lụy Miên tỷ mất rồi!" Tiểu Vi vừa mừng vừa áy náy nói.
"Nói vớ vẩn, gì mà liên lụy chứ! Ta thân là đại lão bản, sao có thể để cấp dưới mình bị người ta ức hiếp chứ, đúng không nào?" Kỷ Miên vừa hóm hỉnh nói vừa dỗ dành Tiểu Vi.
...
Kỷ Miên còn định tuần tới sẽ thư giãn đầu óc, nhưng thật sự đời không như mơ. Sáng hôm sau vừa 2h sáng thì Lý Nhị đã gọi điện báo tin quan trọng trong đêm.
"Hả? Tiệc du thuyền tối nay?" Kỷ Miên chưa tỉnh ngủ cũng phải bật dậy.
[Đúng vậy, Miên Miên. Vì lần trước ngươi quay quảng cáo cho Mặc Lan, nên hiện tại mới có thiếp mời này. Ta cũng mới nhận được mail liên lạc tức thì thôi. Ngươi tranh thủ sáng mai dậy sớm, ta sẽ chuẩn bị stylist và tài liệu tham khảo cho ngươi. Loại yến tiệc này không giống yến tiệc giới giải trí bình thường, phải chuẩn bị chu toàn mới được.]
Kỷ Miên vò đầu bứt tóc, thuận theo Lý Nhị ứng thanh vài câu thì tắt điện thoại. Thở dài một hơi, cơn ngủ cũng bị xua tỉnh mất luôn.
Tầng lớp thượng lưu quý tộc kia vậy mà lại gửi thiếp mời cho nàng cơ đấy, còn là dưới danh nghĩa người đại diện của thương hiệu Mặc Lan, thế này đúng là không thể từ chối. Hiện tại động thái của nàng đã được cột cùng với Mặc Lan, như vậy loại yến tiệc xã giao này, quả thật phải đi.
Thế là sáng ngày đó Kỷ Miên lại phải chạy đôn chạy đáo cùng với Lý Nhị để chuẩn bị, từ váy vóc tới tác phong, đều phải chỉnh chu tới mức cao nhất. Nhìn dáng vẻ Lý Nhị như lâm đại địch, Kỷ Miên cũng biết yến tiệc này quan trọng cỡ nào.
Chiều 6h, ánh tà chiều hoàng hôn phía tây nhuốm rám hồng mân côi, Kỷ Miên bước lên du thuyền xa hoa bậc nhất Kinh Thành, đèn hoa sáng lấp lánh.
Nàng đang vận trên người bộ váy xẻ tà ánh ngà của thương hiệu Mặc Lan, trên cổ váy kín đáo đính đầy những viên đá quý cỡ nhỏ, được sắp xếp tinh xảo thành hoa văn rất hoa mỹ. Tóc búi lên một nửa, một nửa làn tóc trắng xám thả xuống nhẹ nhàng, cài tóc hoa vải nhung, vừa giản dị vừa khéo léo. Nàng trang điểm cũng không quá đậm, rất vừa phải chừng mực, vô cùng thích hợp với loại hoạt động này. Đôi giày cao gót đỏ là điểm nhấn màu sắc.
Vì vấn đề tư mật của buổi yến tiệc, Kỷ Miên chỉ có thể đi một mình, cả Lý Nhị hay Tiểu Vi đều không được lên du thuyền.
Thực tế mà nói đây là buổi dạ tiệc của giới thượng lưu, nhất là các công nương công tước trẻ tuổi ham náo nhiệt. Đây cũng là hậu duệ của những dòng tộc quyền lực nhất nước N, vấn đề bảo an được nâng lên mức cao nhất. Xung quanh mạn du thuyền đều có hàng loạt vệ sĩ là hổ răng kiếm canh gác, bảo vệ đến mức một con ruồi cũng không bay lọt, không được mang vật liệu có tính sát thương và không được mang theo thiết bị có thể ghi hình.
Du thuyền đã tiếp đủ thiếp mời, chậm rãi rời bến. Gió biển lành lạnh. Trên boong thuyền tụ tập kha khá người, nói người oanh yến. Lớp váy và âu phục tới tới lui lui, đồ ăn và đồ uống đều bày biện vô cùng xa hoa đẹp mắt.
Vì không quen biết ai trong yến tiệc này, Kỷ Miên chỉ có thể nhàm chán uống rượu vang, dáng vẻ hàm hồ nhìn náo nhiệt.
"Chưa từng thấy quý cô lần nào? Không biết là công nương nhà nào lại kiều diễm thế này?"
Một nam nhân có chất giọng trầm ấm tiếp cận Kỷ Miên. Hắn ta vận một bộ âu phục chỉnh tề màu nâu nhạt, trên vạt áo còn cài một viên ngọc lục bảo to bằng ngón tay cái, trước ngực giắt hoa hồng trắng. Màu mắt và tóc hắn cũng là màu nâu lưu ly, ngũ quan tinh tế, trông vô cùng điển trai.
Kỷ Miên từng trông thấy qua người này, tất nhiên chỉ là trên tạp chí.
Hắn là Mã Trí Kinh, là Nam tước của tộc ngựa, là một trong những vị Alpha được bình chọn là trăng hoa bậc nhất kinh thành, tình sử của hắn không chỉ là đề tài trà chiều của giới thượng lưu, thậm chí trong giới giải trí còn có hẳn một tòa báo chuyên xuất tạp chí về hắn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là chuyện hắn tán tỉnh và trăng hoa cỡ nào.
Tuy nhiên, tình sử của hắn dày cộm là vậy, lại chưa từng bắt bẻ được. Chủ yếu là hắn cư xử vô cùng nhã nhặn lễ nghĩa, mỗi khi thay tình nhân đều có cách dỗ dành đối phương im miệng. Nên dù hôm trước hắn còn âu yếm Omega nhà này, đùng một phát liền đề nghị chia tay, ngày mai đã ve vãn Omega nhà khác không chừng. Nói tóm lại, hắn trăng hoa có tiếng, nhưng lại chưa từng mang danh cắm sừng ai.
Thật sự không biết nên khen hắn lợi hại hay không đây.
Thực tế mà nói, Kỷ Miên cũng cảm thấy giữa nàng và hắn ta có vài điểm tương đồng ấy chứ, tất nhiên là về quan điểm sống. Bốn chữ thôi "gặp dịp thì chơi". Bất quá, so về tình sử, nàng phải gọi hắn một tiếng "ông cố nội" chứ đùa. Hiện tại nhìn ánh mắt hắn mập mờ đánh giá bản thân, khỏi nghĩ cũng biết hắn ta có dụng ý gì.
Kỷ Miên thật mệt tâm. Huynh đệ, ngươi lại chọn sai đối tượng để chơi đùa rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, bề ngoài Kỷ Miên vẫn rất lịch sự đáp: "Hân hạnh được gặp, tiên sinh. Bất quá, thật ngượng ngùng, ta không phải công nương."
"Oh, nếu vậy ta có thể biết quý danh của tiểu thư xinh đẹp đây không?" Mã Trí Kinh nhếch mép, ánh mắt tà tứ ngập tràn vẻ đùa giỡn.
"Cứ gọi ta Kỷ Miên được rồi."
"Kỷ Miên? Dường như ta có nghe qua ở đâu đó rồi." Hắn ta nheo đôi mắt hoa đào, thậm chí khi phục vụ đi qua, còn cố tình nhấc lấy một ly rượu vang giống Kỷ Miên. Sau khi nhấp ngụm rượu nhỏ, thì ném cho Kỷ Miên một cái nhìn đầy ẩn ý.
Kỷ Miên: "Vậy sao? Thật trùng hợp quá."
Kỷ Miên hoàn toàn không có hứng thú bẻ lái câu chuyện theo hướng mập mờ, Mã Trí Kinh lóe một tia sáng trong mắt.
Hắn ta tất nhiên đã biết rõ Kỷ Miên không phải công nương rồi. Một tay đào hoa khét tiếng như hắn, sao không thuộc làu làu danh sách Omega giới quý tộc chứ. Vừa nhìn Kỷ Miên là biết khách vãng lai, không phải người thường trực của thượng lưu.
Đối với những Omega tầng thấp, hắn thật sự không có quá nhiều hứng thú. Vì theo nhận định của hắn, Omega tầng thấp đều quá dễ chinh phục, không có tí tự kiêu nào, thậm chí chỉ cần dăm ba lời ngon ngọt liền sẽ cho hắn tiêu kí. Tiêu kí những Omega ngu ngốc như vậy, thật sự hắn cảm thấy hạ thấp bản thân quá.
Thế nhưng Kỷ Miên thì khác. Ở nàng tỏa ra một cỗ khí chất cao quý, nhưng lại có chút hoang dã, rõ ràng góc mặt vô cùng dịu ngoan, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lam biếc là một cỗ bất trị. Hệt như một con ngựa hoang vô chủ vậy. Cao quý, kiêu căng, tùy hứng nhưng tràn đầy hơi thở hấp dẫn.
Mã Trí Kinh đã cố tình quan sát Kỷ Miên từ khi nàng vừa bước lên du thuyền, nữ nhân này, thật sự có ý tứ.
"Nếu đã có duyên gặp mặt, chẳng bằng lát nữa ta mời Kỷ tiểu thư dùng điểm tâm đặc sản của tộc ta thì thế nào?"
Thấy Kỷ Miên lạnh nhạt như vậy, Mã Trí Kinh quyết định tìm cách thể hiển gia tộc hiển hách của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com