chương 171- là lời đồn quá khoa trương, hay là ta nghe chưa đúng
CHƯƠNG 171- LÀ LỜI ĐỒN QUÁ KHOA TRƯƠNG, HAY LÀ TA NGHE CHƯA ĐÚNG
Mộ Bạch Chi vừa xuất hiện đã sấn sấn tới chỗ Kỷ Miên, dùng quãng giọng khiến cả đoàn phim đều nghe thấy, nổi giận thét: "Kỷ Miên, làm người không thể vong ân bội nghĩa như vậy được!!"
Kỷ Miên: "???"
Con thỏ trà xanh này mới sáng sớm đã phát sảng cái gì vậy?
Tiểu Vi cũng thổi phồng lá gan đứng dậy, không vui nói: "Mộ sư tỷ, ngươi nói vậy là ý tứ gì chứ?"
Đám người đoàn phim nghe thấy ồn ào cũng nhất nhất hướng về bên này quan sát. Này thì có trò hay để xem rồi.
Mộ Bạch Chi là một trong những minh tinh tuyến đầu của Thịnh Đức, được dốc lòng bồi dưỡng. Trong vòng hai năm đã tiến sân trên nhiều lĩnh vực, điện ảnh, truyền hình, thời trang, trang sức... Có thể xem là ngôi sao sáng chói của Thịnh Đức, cao tầng Thịnh Đức đều đem cô ta như hòn ngọc nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Đặc biệt fan hâm mộ cô ta còn nói, cục giải trí nợ Mộ Bạch Chi một giải thưởng nữa mới xứng đáng với cống hiến của cô ta.
Thực sự lời ngông cuồng này, trong vòng vẫn thường bị đem ra cười cợt.
Giải thường trong nước là gì, tính là sự đánh dấu thành tựu nhất định của một đời diễn viên, có người cả đời cống hiến nhưng vẫn không đủ bộc phá để giành giải kia kìa. Lớp tiền bối với diễn xuất điêu luyện còn chật vật trong việc tranh giải, Mộ Bạch Chi chỉ mới xuất đạo hai năm thì tính là gì chứ. Quả thực nghé con không sợ cọp.
Tuy nhiên, không thể không nhìn vào thực tế là Mộ Bạch Chi được ưu ái như thế nào. Với một diễn viên được bồi dưỡng cao cấp như vậy, thế mà lại thua một con gà với mới chào sân không lâu. Kỷ Miên chỉ mới debut được nửa năm, nhưng độ thảo luận trên mạng của nàng cực cao, bất kì tạo hình nào cũng sáng chói trong từng khung hình, quả nhiên là tố chất sinh ra để làm diễn viên. Hiện tại nàng lại đang là đại diện danh giá của Mặc Lan.
Mặc Lan là thương hiệu nổi danh nhà mẹ đẻ của Hoàng gia, phóng mắt khắp giới giải trí hiện tại, thật chẳng ai có dược một góc nổi bật của Kỷ Miên, bao gồm cả Mộ Bạch Chi.
Nếu Mộ Bạch Chi vì thất thế mà nổi giận hướng Kỷ Miên phát tiết, thế thì quả là trò hay để xem.
Mộ Bạch Chi hôm nay cố tình mặc một cái váy nằm trong bộ sưu tập mùa hè của nhãn hiệu YL thuộc Y quốc, chiếc váy này chính là chiếc váy áp trục và ngốn đầu tư lớn nhất Y quốc. Nổi tiếng nhất là trên váy đính một trăm viên đá quý lớn nhỏ, mệnh dạnh Vạn Chúng Tinh. Cũng xem như là một sản phẩm nổi bật của năm, chẳng biết làm sao Mộ Bạch Chi có được.
Tuy nhiên cô nàng đi thảm đỏ mặc váy này thì thôi đi, hôm nay quay phim trời còn lạnh như thế, tự dưng ăn mặc lộng lẫy như vậy, còn trang điểm vô cùng đậm và tỉ mỉ, thật chói mù mắt người ta.
Mộ Bạch Chi từ trên cao nhìn xuống Kỷ Miên, tiếng trước so với tiếng sau còn lớn hơn: "Kỷ Miên, ta biết bây giờ ngươi nổi tiếng nhất giới giải trí rồi, nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi bất chấp lễ nghĩa trên dưới vậy đi? Trong mắt ngươi còn có công ty hay không?"
Kỷ Miên lạnh nhạt bỏ bọc thức ăn trên tay xuống, tâm bình khí đạm cầm khăn giấy lau lau miệng, sau đó đứng dậy khỏi ghế ngồi. Chốc lát chiều cao liền áp đảo Mộ Bạch Chi một đoạn lớn, cả khí thế cũng bỏ xa. Kỷ Miên nhạt giọng: "Lời này của sư tỷ, ta nghe thật sự không hiểu? Thật không biết mới sáng sớm đã đắc tội sư tỷ chỗ nào?"
"Ngươi cho dù có phạm lỗi lầm to bằng trời, súc sinh không bằng với ta đi nữa, với vị trí sư tỷ này, ta đều sẽ rộng lượng tha thứ cho ngươi. Nhưng ta là con người có quy tắc, ta không thể chấp nhận được thái độ xấc láo, hỗn xược bất phân tôn ti của ngươi như thế. Ngươi một chuyện lớn như vậy, chạy đi làm đại diện của Mặc Lan cũng không qua ý kiến của lão bản nương, trong mắt ngươi còn có tổng công ty không?" Mộ Bạch Chi chính nghĩa lẫm liệt nói.
Đám đông rất nhanh chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã náo nhiệt như vậy!"
"Còn gì nữa, gà nhà Thịnh Đức gây nhau đó. Bất quá nghe lời của Mộ Bạch Chi thì hình như Kỷ Miên chẳng báo với công ty việc làm đại diện Mặc Lan?"
"Gì chứ, một tin lớn như vậy mà không báo với tổng công ty ư?"
"Xời, hai người các ngươi đừng có bị dắt mũi. Trong giới, ai không biết Thịnh Đức giỏi đì diễn viên như thế nào, bạn ta làm trong ngành trang sức, từng nói Mộ Bạch Chi còn từng có ý định cướp tài nguyên của Kỷ Miên đó."
"Phải a. Ở Thịnh Đức chỉ cần có tài nguyên gì tốt, đều sẽ dồn cho Tô Manh và Mộ Bạch Chi. Sau khi Tô Manh ngã ngựa rồi thì Mộ Bạch Chi gần như bá chủ một phương, nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba đều bị đì đến ngóc đầu không nổi đâu. Kỷ Miên tiếp xúc được tài nguyên lớn như vậy tất nhiên sẽ giấu kĩ rồi."
"Người không vì mình trời tru đất diệt mà."
"Lại nói cái váy Mộ Bạch Chi của nhãn hiệu nào vậy, chưa từng thấy qua. Nhìn cũng không khí chất bằng váy công chúa hôm qua của Kỷ Miên đâu."
"Bất quá không thấy nực cười sao, hôm nay cũng không phải đi thảm đỏ. Cô ta ăn diện sặc sỡ như vậy cho ai xem?"
Phần đông đám người này đương nhiên biết một hai phần tính khí của Mộ Bạch Chi, cộng thêm Kỷ Miên đạt được sự tán thưởng của Mặc Lan, dù không muốn công nhận Kỷ Miên đi nữa, nhưng bọn họ sẽ chọn đứng về phía Kỷ Miên hơn, đơn giản là vì cường giả vi tôn.
Mộ Bạch Chi vẫn thản nhiên diễn vai chính nghĩa của mình: "Kỷ Miên, ta biết ngươi chỉ là người mới, nôn nóng muốn có tài nguyên tốt để nổi tiếng. Phía công ty nào có bạc đãi ngươi, vẫn luôn tìm kiếm tài nguyên phù hợp với ngươi. Nhưng gió tầng nào gặp mây tầng đó, thương hiệu cao quý đều không chấp nhận dùng ngươi, công ty cũng hết cách.
Tuy nhiên, ta và lão bản nương đã luôn thương tình mà suy nghĩ cho ngươi, vẫn định sắp xếp cho ngươi đi đóng quảng cáo tã em bé. Còn chưa kịp báo tin mừng cho ngươi, ngươi liền dối gạt công ty, tự tung tự tác đi hợp tác với bên ngoài mà không thông báo với tổng công ty.
Ngươi có biết làm vậy, vạn nhất phóng viên đào ra được bằng cách thức gì mà ngươi có được hợp đồng đại diện Mặc Lan, sẽ bôi bác mặt mũi công ty lắm hay không?"
Mộ Bạch Chi càng nói càng khiến người ta suy nghĩ.
Bằng cách thức gì mà Kỷ Miên được Mặc Lan hợp tác, nếu bị bể ra sẽ bôi bác mặt mũi công ty? Thế thì là cách thức gì? Sẽ không phải hầu rượu hầu giường chứ?
Không khí bốn phía càng lúc càng không đúng, đám người như kền kền ngửi thấy mùi thối, không ngừng láo liên xì xầm.
Tiểu Vi nghe xong đã nổi giận đùng đùng, nhịn không được phản bác: "Mộ sư tỷ, thỉnh ngươi cẩn thận lời nói! Miên tỷ nhà chúng ta quang minh chính đại đi casting, cũng quang minh chính đại được lựa chọn. Có cái gì mà bôi bác công ty? Sao chuyện gì vô miệng sư tỷ cũng sẽ đi theo hướng đó vậy, dù ta học không cao cũng biết một câu 'suy bụng ta ra bụng người', hoặc là câu 'lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử' đó!"
Mộ Bạch Chi sớm đã bị ghen tị làm cho mờ mắt. Chỉ muốn lột xuống hết quần áo Kỷ Miên, vứt ả tiện nhân này lên giường của lũ già béo phệ, rồi quay hình lại đăng lên hết hàng loạt báo đài, cho thiên hạ chửi chết con tiện nhân này đi. Hiện tại lại bị một con hầu ranh dám phản bác lời, tức thì lườm Tiểu Vi: "Chỗ ta nói chuyện, ngươi từ lúc nào có tư cách chen mồm vào thế?"
Tiểu Vi bị sự khinh miệt này làm cho sợ hãi.
Kỷ Miên không quen nhìn người mình bị ức hiếp, chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Bạch Chi, khóe môi nồng đậm cười lạnh: "Vì cái gì Tiểu Vi không được lên tiếng? Là nói trúng tim đen, hay Mộ sư tỷ đã khinh thường thân phận trợ lý của em ấy. Trước giờ vẫn luôn nghe thanh danh Mộ sư tỷ thiện lương, đối đãi với nhân viên trong đoàn luôn là bình đẳng khoan dung. Sao hôm nay lại khác quá vậy? Là lời đồn quá khoa trương, hay là ta nghe chưa đúng?"
Mộ Bạch Chi lập tức điếng mặt. Cô ta chợt nhớ ra bản thân hôm nay đã sai lầm cỡ nào. Cô ta trước giờ luôn cố gắng xây dựng hình tượng thiên sứ hào quang sáng chói, vất vả bao nhiêu năm như vậy, trong giới đều gọi cô là là Mộ thiên sứ.
Bây giờ, cô ta lại ăn diện thế này, hùng hùng hổ hổ chất vấn Kỷ Miên, sỉ nhục tiểu trợ lý cô ta thế này. Thứ nhất dù cố phủ nhận thế nào về mặt thời trang Kỷ Miên đang trên cơ cô ta, còn hình tượng... cô ta làm nãy giờ, thật chẳng khác tự mình uống rượu độc, tự tay hủy đi hình tượng quý giá cả.
Nhận ra điều này, Mộ Bạch Chi tức thì sắc mặt thay đổi luân phiên như tắc kè, quan sát chung quanh chợt nhận ra đám người đều nhìn cô ta chỉ trỏ, từng ánh mắt tràn ngập chế giễu và khinh thường. Mộ Bạch Chi lúc này mới nhận ra mình bị ghen tị che mờ mắt, dẫn tới hồ đồ hành động như thế nào.
Cô ta đảo mắt một cái, lập tức thay đổi vẻ mặt, nước mắt chảy ra rào rạt, nức nở nói: "Ta chỉ là vì công ty nóng ruột, chỉ là lời ngay ý thật. Tính khí ta vốn thẳng thắn, công tư phân minh. Không nghĩ lại làm Miên sư muội chán ghét như vậy. Thế thì coi như lỗi của ta đi... Bất quá, sư muội lần này gây ra tội lớn cho công ty rồi. Coi như sư tỷ cầu xin ngươi đi, ngươi làm ơn nghĩ đến công ty một chút thôi được không... Sư tỷ quỳ xuống xin ngươi có được không...?"
Nói rồi Mộ Bạch Chi liền gương mặt đầm đìa nước mắt, như thể chịu thiệt thòi lớn nhất thiên hạ. Vén váy định quỳ xuống thật.
Kỷ Miên vốn đã chán nhìn mấy cái trò nhàm chán này của Mộ Bạch Chi. Đưa tay liền chặn đứng động tác của cô ta. Ngữ khí rét căm căm: "Sư tỷ làm thế này ta thật không dám nhận đâu. Sư tỷ có lòng quan tâm công ty tới vậy, chẳng trách lão bản nương luôn chiếu cố tỷ cẩn thận. Thế này đi, chiều nay lịch quay ta cũng trống, thiết nghĩ có nhiều hiểu lầm cần giải quyết. Chẳng bằng chiều này cùng nhau về tổng công ty một chuyến. Muốn nói gì thì nói luôn một thể."
Lời Kỷ Miên đơn giản, nhưng lại mang lượng thông tin rất lớn.
Thì ra Mộ Bạch Chi có quan hệ tốt với lão bản nương nên mới được Thịnh Đức tập trung phát triển như thế. Chẳng trách một người mới như Kỷ Miên lúc nào cũng bị đì, lần này nội bộ Thịnh Đức lục đục, không biết sẽ bung bét ra chuyện gì.
Chuyện gì sau đó bọn họ không biết, nhưng hôm nay được chứng kiến một mặt nực cười của Mộ Bạch Chi thì cũng đủ để bọn họ mở mang tầm mắt rồi. Nhìn không ra Mộ minh tinh vì ghen tị đàn em mà làm trò LOW tới thế, thật quá nực cười.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com