Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 173- tài nguyên công ty

CHƯƠNG 173- TÀI NGUYÊN CÔNG TY

Sau khi thư thả dùng cơm trưa xong, ba người Kỷ Miên mới thư thả cước bộ, quay lại tinh thần quay về công ty. Sau đó đi thang máy lên phòng làm việc của lão bản nương.

Vừa đẩy cửa tiến vào đã nhìn thấy một trận thế lớn không nhỏ.

Trên bàn họp là gần mười vị cổ đông lớn của Thịnh Đức, phía lão bản nương thì có ba người cổ đông đứng về phe bà ta, cộng thêm Mộ Bạch Chi nữa. Lão bản nương thì đang chễm chệ ngồi ghế chủ vị, ung dung uống trà.

Mắt thấy đoàn đội Kỷ Miên tiến vào, Trầm Tú Lam chỉ ném cho một cái hừ lạnh đầy khinh bỉ.

Mộ Bạch Chi trang dung dịu dàng, ăn vận nhẹ nhàng thanh tú, hoàn toàn khác xa dáng vẻ lộng lẫy dung tục sáng nay. Âu là lấy lại phong độ rồi.

Thấy Kỷ Miên tiến vào, Mộ Bạch Chi đã hỏi ngay: "Miên Miên vừa đi đâu vậy?"

Kỷ Miên lạnh nhạt: "Cảm tạ sư tỷ quan tâm, ta đi ăn trưa."

"Ăn trưa?" Mộ Bạch Chi che miệng khoa trương, nhăn mày răn dạy: "Miên Miên, ngươi không hiểu quy củ thì thôi đi. Cả Lý quản lý sao cũng không có chút kiến thức gì thế? Chỉ là cấp dưới thôi đã hỗn láo để cấp trên chờ hẹn mà đi ăn trưa sao? Thế còn ra thể thống gì!"

Nghe Mộ Bạch Chi nói xong câu này, quả nhiên sắc mặt Trầm Tú Lam càng kém. Ánh mắt nhìn Lý Nhị lẫn Kỷ Miên đều thêm một tầng hung hãn.

Lý Nhị sửa cổ áo, lôi kéo Kỷ Miên lẫn Tiểu Vi ngồi xuống rồi mới đáp: "Nhớ không sai, thời gian ta hẹn lão bản nương là 1h30 chiều. Úc, bây giờ chỉ mới là 1h đâu nhỉ?"

Lão bản nương tức thì mắng như tát nước vào mặt: "Thì sao? Ta nói trễ chính là trễ! Ngươi chỉ là một tiện nữ làm công ăn lương mà thôi, trước mắt ta lại có lá gan thẳng sóng lưng hay sao? Làm công chính là nghèn hèn, nửa xu cũng không xứng! Ai cho ngươi cái quyền cãi lại?"

Lý Nhị còn chưa phản ứng, Kỷ Miên bên cạnh đã bắt chéo chân cười lạnh: "Lão bản nương ăn nói thật có khí thế. Ta mong chốc lát nói hết chuyện này rồi, ngươi vẫn giữ được khí thế này nhé."

"Ngươi, câm miệng! Ta đã hỏi tới ngươi hay sao mà dám mở miệng! Trước mặt ta cũng chỉ là một con minh tinh quèn, chẳng có nổi một bộ phim ra hồn. Đóng vai kỹ nữ liền tự đi làm kỹ nữ có đúng không? Đừng tưởng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn ti tiện gì mà có hợp đồng của Mặc Lan!"

Kỷ Miên nghe xong nhếch môi, chuyển ánh mắt qua phía Mộ Bạch Chi, ý cười càng thêm lạnh: "Những chuyện này, lão bản nương nghe được từ ai vậy? Chắc không phải hạng tôm hạng tép nào đó nói mấy câu dơ bẩn mà lão bản nương cũng tin? Thế thì ta thật sự phục rồi."

Tất nhiên mấy lời thọc gậy bánh xe này đều là Mộ Bạch Chi rỉ rả bên tai lão bản nương. Bị Kỷ Miên không nể nang gì nói như thế, tức thì thẹn quá hóa giận, nhịn không được quát: "Kỷ Miên! Ngươi đừng có ngậm máu phun người!"

"Ta ngậm máu phun người? Úc, sao sư tỷ lại như bị nhổ râu mà nổi giận thế? Ta nhớ chẳng có câu nào nói tới sư tỷ kia mà."

"Ngươi!" Mộ Bạch Chi mặt đỏ bừng bừng.

"Đủ rồi!" Lão bản nương đập bàn một tiếng điếng tay, sao đó hung hăng nói: "Ta gọi các ngươi tới đây là để nói chuyện, không phải để nghe các ngươi hỗn láo, một lũ tiện nhân!"

Lý Nhị bình thản: "Lão bản nương nói cũng đúng lắm. Không biết lão bản nương có ý kiến gì với bọn ta vậy? Nói đi cũng nói lại, từ ngày Kỷ Miên debut tới nay công ty làm cho em ấy chẳng đáng một xu, nhưng nghe lão bản nương mắng mỏ thì cũng đủ ghi được một clip ghi âm dài mấy tiếng. Nói ra, aizz, bỏ đi. Lão bản nương cứ hỏi, bọn ta tất nhiên giải đáp."

Nếu là trước kia Lý Nhị sẽ cố gắng nhẫn nhịn, lựa lời làm hòa, cốt mong yên ổn. Nhưng hiện tại bọn họ đã biết quá rõ, càng nhẫn nhịn lão bản nương chỉ càng được nước lấn tới. Đã vậy thì cứ độc miệng thoải mái, chẳng thèm sợ làm gì.

Lão bản nương bị châm chích, cả người đều khó chịu, nhưng cũng không muốn yếu thế trước Lý Nhị. Liền nói: "Ngươi dẫn theo tiện nhân nhà ngươi, không biết dùng thủ đoạn gì mà có được họp đồng của Mặc Lan, cái đó ta không quản đi. Bất quá, một tin lớn như vậy, các ngươi cũng không báo với công ty! Trong mắt các ngươi còn tổng công ty không hả?"

Lý Nhị bình đạm: "Đây là yêu cầu phía Mặc Lan, bọn ta cũng hết cách."

Mặc Lan trước giờ luôn rất bảo mật thông tin nội bộ, dù là nhân viên luôn đi nữa, thì chưa chắc biết được quyết định người đại diện của cao tầng đâu. Thế nên nếu có yêu cầu phía Kỷ Miên giữ kín thông tin cũng là điều dễ hiểu.

Lão bản nương đè giọng: "Phía Mặc Lan nói cái gì thì các ngươi liền nghe theo cái đó à? Các ngươi rốt cục là chó nhà ai hả, là của Thịnh Đức hay Mặc Lan?"

Nếu sớm biết người công ty bọn họ được Mặc Lan lựa chọn, thì công tác PR mấy ngay trước chắc cũng giúp Trầm gia kiếm bộn tiền. Dù sao chỉ cần một tin tức nhỏ như ngọn cỏ, cũng sẽ kéo theo một đống lợi ích kia mà.

Lý Nhị lạnh lùng: "Lão bản nương quả là tri thức cao, một câu so với một câu càng chợ búa. Hỏi ngươi thật nhé, ngươi có biết thế lực sau Mặc Lan là gì không? Là hồ tộc, tộc nhà mẹ đẻ của Trữ quân điện hạ. Yêu cầu của bọn họ, các ngươi dám nói một chữ không sao?"

Lão bản nương bị nói cho cứng họng. Những cao tầng khác đã không thể ngồi yên được nữa, một người một câu phụ họa.

"Lão bản nương rốt cục có não không vậy? Tác phong làm việc trước giờ của Mặc Lan có ai là không biết, nếu chưa có sự cho phép của Mặc Lan, tùy tiện lấy hợp đồng ra PR, chắc chắn sẽ bị cộng đồng mạng tế một trận lớn!"

"Cộng đồng mạng thì nói làm gì! Chỉ nhìn văn phòng luật sư của Mặc Lan, tố tụng với nước ngoài cũng chưa từng thua thiệt. Đó là loại trình độ gì, chúng ta có thể dám đấu sao?"

"Ha ha, hình như lão bản nương bị úng não rồi hả. Lý quản lý nói đúng đó, thế lực sau lưng Mặc Lan lớn cỡ nào, đừng nói một cái Kỷ gia, cả mười cái Kỷ gia lẫn Trầm gia cộng lại cũng không so được một góc. Vậy mà muốn chiếm tiện nghi của người ta. Nói ra cũng thật không biết xấu hổ!"

Lão bản nương mặt mày càng lúc càng đen lại. Mộ Bạch Chi thấy tình thế không ổn, vội vàng mở lời: "Được rồi, nếu là yêu cầu phía Mặc Lan, thì lão bản nương rộng lượng tất nhiên sẽ không chấp nhất rồi. Chỉ là, Kỷ Miên nói tận cùng chỉ là một người mới, sao đủ sức cán đáng danh tiếng Mặc Lan chứ. Nếu công ty chúng ta làm không tốt. Nhất định sẽ gây ảnh hưởng truyền thông rất lớn đó!"

Lão bản nương hừ lạnh: "Chỉ bằng một cái kỹ nữ như cô ta cũng muốn chiếm vị trí đại diện Mặc Lan. Thật không biết thân phận mình nằm đâu, chỉ bằng mấy cái chuyện lên giường dơ bẩn của cô ta, nhất định sẽ khiến công ty bị tổn hại danh tiếng sớm hay muộn mà thôi!"

Sau đó lại chỉ thẳng mặt Kỷ Miên, ra lệnh: "Ngươi bây giờ, tại đây, liên lạc với phía Mặc Lan. Tự mình xin ngừng hợp đồng, và chuyển hợp đồng đại diện chuyển qua cho Mộ Bạch Chi. Mộ Bạch Chi kể về thời gian xuất đạo lẫn kinh nghiệm thời trang vẫn là tổ tông của ngươi, nếu nói người trong công ty được chọn, chỉ Mộ Bạch Chi xứng đáng. Ngươi thì tính là thứ gì."

Kỷ Miên nghe xong, không giận còn bật cười một tiếng.

Mộ Bạch Chi nghe lão bản nương đã hạ lệnh. Trong lòng được nhiên mừng thầm, ngoài mặt lại cố gắng uyển chuyển, khiêm tốn nói: "Lão bản nương nếu đã tin tưởng ta như vậy, ta sao có thể cô phụ lòng tin tưởng của người được."

Lão bản nương vỗ vỗ bàn tay Mộ Bạch Chi, ngữ khí mềm mỏng: "Ngươi một lòng một dạ vì công ty, ta tất nhiên hiểu lòng ngươi. Công ty trước giờ công tư phân minh, đối với người tài là trọng dụng, đối với ruồi bọ... thôi bỏ đi." Còn ném cho phía Kỷ Miên một cái nhìn bất thiện.

Mộ Bạch Chi nghe câu này, lòng liền vui vẻ. Thế thì coi như lão bản nương đã chắc chắn cầm hợp đồng Mặc Lan cho mình rồi, như thế hào quang tứ phía giới giải trí thuộc về cô ta, như thế mới xứng tầm chứ. Nhìn về Kỷ Miên, ánh nhìn mang theo thương hại: "Thế này đi, Miên Miên, ta cũng không phải là ỷ thế sư tỷ mà ức hiếp ngươi. Nhưng thương hiệu cao quý như Mặc Lan, ngươi thật sự không phù hợp đâu. Bên ta còn có một hợp đồng đại diện tã em bé, cực kỳ phù hợp với ngươi!"

Lần này tới phiên Lý Nhị phì cười, nói thẳng: "Dùng hợp đồng tã em bé đổi lấy đại diện Mặc Lan. Hai người các ngươi là đang đi cướp đi?"

Lão bản nương cười gằn: "Cái gì mà cướp? Các ngươi tưởng rằng Mặc Lan thật sự muốn hợp tác với các ngươi à, chẳng qua là đang coi trọng Thịnh Đức dưới sự lãnh đạo của ta mà thôi. Các ngươi cầm nhầm đồ công ty, tất nhiên phải trả lại cho công ty thu xếp. Đừng có mặt dày không biết ngượng. Ta nói rồi, ngay lặp tức liên lạc phía Mặc Lan ngay, một giây một khắc nhìn các ngươi mặt dày bá chiếm tài nguyên công ty, ta liền cảm thấy ghê tởm!"

Thật chẳng biết ai mới là người đáng ghê tởm. Tài nguyên này thực tế là của Kỷ Miên, bằng việc Mặc Lan liên lạc với người đại diện nàng chứ không phải là Thịnh Đức, hơn nữa Kỷ Miên cũng phải đánh bại hàng loạt ứng cử viên danh giá ở vòng casting mới đạt được vị trí này.

Còn Mộ Bạch Chi? Cả vòng gửi xe của Mặc Lan không biết đã có tư cách vào chưa nữa.

Bây giờ Kỷ Miên đã đánh thắng, khổ tận cam lai. Thế mà bọn họ liền muốn dùng danh nghĩa tài nguyên chung công ty rồi hớt tay trên ư, nghĩ cũng thật đẹp.

"Tài nguyên công ty? Lão bản nương hình như có gì đó ngộ nhận. Mặc Lan liên lạc với bọn ta, ngỏ ý muốn hợp tác, và Kỷ Miên cũng đường đường chính chính qua vòng casting. Thậm chí Hồ tổng Mặc Lan cũng nói, Kỷ Miên là do 'cố vấn' Mặc Lan cân nhắc lựa chọn. Bây giờ ngươi nghĩ, lời nói của ngươi có sức nặng hơn, hay ý muốn của 'cố vấn' Mặc Lan tôn quý hơn?" Lý Nhị trực tiếp hạ đòn sát thủ.

Trầm Tú Lam bị sỉ nhục tới cứng miệng.

'Cố vấn' Mặc Lan là ai, chẳng qua là đang ám chỉ Vương hậu thôi. Nếu Vương hậu đã có ý chọn Kỷ Miên, thì bọn họ ở đây cự cãi cái gì? Thật là vô nghĩa.

Nếu làm Vương hậu biết được ý định tiểu nhân của bọn họ, thế thì hậu quả sẽ khôn lường cỡ nào?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com