Chương 176- tự làm chuyện xấu gì, tự lãnh lấy hậu quả
CHƯƠNG 176- TỰ LÀM CHUYỆN XẤU GÌ, TỰ LÃNH LẤY HẬU QUẢ
Khi về phòng làm việc rồi, Tiểu Vi sớm đã đợi bọn họ sẵn ở đây. Còn pha trà đem nước ra chuẩn bị, thấy hai người tiến vào liền đứng dậy mừng đón. Chỉ là thoạt nhìn sắc mặt Lý Nhị vô cùng ngưng trọng, cô bé nội tâm liền có chút khẩn trương. Vội vàng lén nhìn Kỷ Miên, trái lại Kỷ Miên ung dung bình tĩnh như thường ngày, còn nhanh tay chộp cái bánh quy trên bàn, xé vỏ cho vào mồm nhồm nhoàm. Tiểu Vi dậm chân muốn cản cũng không cản kịp nữa.
Sau khi an vị rồi, Lý Nhị thoáng bất an nói: "Miên Miên biết là ngươi tức giận, nhưng vừa rồi cũng hơi quá đi?"
"Nhị tỷ, ngươi là đang sợ bà ta sẽ lên mạng kêu gào, kéo đen chúng ta sao?" Kỷ Miên nhướn mày hỏi.
Lý Nhị trầm mặc, nhưng là ngầm đồng ý. Phải biết bọn họ vì hợp đồng của Mặc Lan mà đang thụ bốn phương tám hương chú ý, không thể quá manh động, sơ sảy một chút sẽ dẫn đến một biển nước bọt dìm chết.
"Nếu đó là Mộ Bạch Chi, chân trước chúng ta vừa rời khỏi căn phòng đó, chân sau cô ta đã vội vàng đăng lên mạng rồi. Nhưng mà đó là Trầm Tú Lam, tộc nhân linh miêu kiêu căng nhất. Bà ta sẽ không dễ dàng đem một mặt thất bại của mình phô bày ra đâu." Kỷ Miên bình đạm.
Có thể là vì tộc nhân cùng tương đương, Kỷ Miên càng lý giải cách suy nghĩ của Trầm Tú Lam.
Năm đó bà ta vì một lời từ chối của mẫu thân nàng mà trốn trong nhà một tháng không ra. Bà ta là người kiêu ngạo thấu xương, một là thắng hai là bại, sẽ không có chuyện giả vờ yếu đuối để được người khác thương hại. Nếu làm chuyện đó với cốt khí bà ta, chẳng thà chết còn thống khoái hơn.
Chính vì thế, thời điểm khi nãy, Kỷ Miên mới ra tay không chút do dự.
Đấu với người tương đương đẳng cấp tất nhiên khác, còn đấu với kẻ giỏi ăn vạ như Mộ Bạch Chi, tất nhiên sẽ phải khác.
Lý Nhị thở phào tin lời của Kỷ Miên. Chỉ đành nói: "Chuyện công ty vì ngươi đã mua được số cổ phần cao như vậy, dù muốn dù không Trầm Tú Lam sớm muộn sẽ giao ra quyền điều hành thôi. Chuyện bên này cứ để ta lo đi, ngươi tập trung quay phim cho xong tiến độ."
Nói đoạn, Lý Nhị dặn dò Tiểu Vi: "Thời gian tới ta sẽ rất bận, Tiểu Vi nhớ thay ta chiếu khán Miên Miên cẩn thận, không được để nàng quá tùy hứng!"
Tiểu Vi lập tức vỗ ngực: "Nhị tỷ ngươi cứ yên tâm. Có ta ở đây, sẽ hảo hảo quản lý Miên Miên tỷ, tuyệt không cho tỷ ấy ăn quà vặt quá nhiều đâu."
Kỷ Miên lập tức thay đổi bộ dạng thú săn mồi sang bộ dạng moe moe cầu sủng ái, lắc lắc cánh tay Lý Nhị: "Nhị tỷ, người ta vóc dáng rất cân đối, dù ăn vặt cũng sẽ kiểm soát mà! Ngươi đừng tàn nhẫn như vậy chứ!"
Lý Nhị dở khóc dở cười, thời gian trước chẳng biết Kỷ Miên bị cái gì kích thích, lập tức ăn rất nhiều. Cũng dọa Lý Nhị một phen hú hồn. Nhìn Kỷ Miên mảnh khảnh như vậy, thời gian đầu xuất đạo Lý Nhị còn sẽ thường khuyên nàng ăn uống điều độ, đừng nhịn ăn. Kỷ Miên trái lại khoản ăn uống lại rất lành mạnh, chưa từng phải khiến Lý Nhị bận lòng.
Nhưng từ tuần trước, chẳng biết bị cái gì kích thích, cả người như đổi tính, lượng ăn cũng tăng lên chóng mặt. Nhìn Kỷ Miên ăn như giải tỏa thâm thù đại hận, nàng muốn nhắc cũng không dám. Bất quá, có lẽ Kỷ Miên hiện tại đã bình ổn cảm xúc của mình lại.
Lý Nhị đành nhắc nhở: "Được được, ta biết ngươi vận động nhiều. Ăn cũng không béo lên được, nhưng tuyệt đối không được xảy ra tình trạng ăn quá nhiều chocolate, lượng đường trong máu tăng gấp như hai ngày trước đâu đó!... Tiểu Vi!"
Tiểu Vi tức thì làm động tác chào quân nhân: "Đã rõ, Nhị chỉ huy."
Kỷ binh nhì chỉ đành ỉu xìu nhận mệnh.
...
Bên này Trầm Tú Lam cũng không thoải mái hơn là bao. Gia nhân Kỷ gia chân trước vừa tiễn Tiêu bác sĩ ra cửa, chân sau đã phải dìu Kỷ chủ mẫu đi tìm lão gia tử.
Tiêu bác sĩ trước khi ra cửa không an tâm, đã dặn dò: "Dù vết thương không sao nhưng chảy máu không ít, sợ rằng sẽ để lại di chứng, bệnh nhân phải chú ý điều dưỡng. Không được vận động mạnh, ăn uống chú ý thanh đạm, nhớ cẩn thận không ăn hải sản. À đúng rồi, thời gian này cũng đừng dùng đồ dưỡng nhan, vì vết thương ở trán, dùng linh tinh phỏng chừng nhiễm trùng."
Gia nhân đều vâng dạ ghi nhớ.
Bất quá Tiêu bác sĩ đi chưa xa, thì Trầm Tú Lam đã ra khỏi phòng, sấn sấn tiến đến gian chính Kỷ trạch. Hiển nhiên là nơi ở của Kỷ lão gia tử.
Gia nhân chỉ đành rên một tiếng, rồi vội vàng chạy đến đỡ. Cô ta biết tỏng, mình có nói gì thì chủ mẫu cũng không lọt tai nổi.
"Phụ thân đại nhân! Ngài phải cho ta một lời giải thích!"
Trầm Tú Lam còn chưa bước qua khỏi khung cửa đã ồn ào không ngừng.
Kỷ lão gia tử đang ngồi đọc quyển thi tập cổ cũng phải sửa gọng kính lão ngước lên nhìn, thấy con dâu trưởng đi đến thì híp mắt hừ lạnh.
Trầm Tú Lam hùng hùng hổ hổ chất vấn: "Chuyện Kỷ Miên là con gái của Kỷ Giang Hạ, ngài chẳng lẽ không biết! Rốt cuộc ngài đã giấu ta bao nhiêu chuyện vậy? Thiên a, trong nhà này còn tí tồn tại của ta không chứ! Vậy ta đương chủ mẫu cái gì, đương con dâu trưởng cái gì nữa chứ!"
Trầm Tú Lam không ngừng oán trách. Bất quá, trong lời đều đem thân phận của mình ra uy hiếp.
Bà ta tốt xấu là con dâu trưởng của tộc báo tuyết được cưới hỏi đàng hoàng, lý nào cả chút gia sự cũng không được biết. Vậy bà còn tí mặt mũi nào mà quản gia nhân!
Kỷ lão gia tử thư thả gấp thư tập cổ của mình lại, gỡ gọng kính lão xuống trầm giọng: "La ó cái gì? Ngươi suốt ngày trừ la ó ầm ĩ thì làm được cái gì? Thân phận con dâu trưởng, ngươi đảm đương đã tốt chưa lại ở đây chất vấn ta?"
Trầm Tú Lam đương nhiên biết Kỷ lão gia tử mấy năm qua bất mãn bà ta nhất ở đâu. Chính là bà ta mãi không có con. Kỷ lão gia tử đã nói đi nói lại rất nhiều lần, làm O chủ mẫu tất nhiên cần khí độ uy nghiêm, bất quá không thể đem khí độ này đi nói chuyện với chồng được.
Quả nhiên, Kỷ lão gia tử lập tức khiển trách.
"Lão đại đã mấy ngày không về nhà rồi, ngươi có biết không? Ngươi thân là vợ mà chồng mình đi la cà bên ngoài, cũng chỉ bỏ mặc. Công việc, công việc, công việc... Lúc nào cũng công việc, ngươi vốn dĩ còn tìm cách để lão đại cút khỏi mắt ngươi. Mấy chuyện này ngươi tưởng ta già rồi mù rồi điếc rồi hay sao?!"
Trầm Tú Lam dậm chân tức giận, nhưng chỉ đành tự tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó mới lý luận: "Tại sao cái gì cũng đổ cho ta chứ. Hắn tự có chân, hắn muốn đi đâu thì đi, ta quản được chắc!"
"Đấy, ngươi xem ngươi. Nói bao nhiêu lần, ngươi thân là Omega, trước mặt chồng mình lại luôn bá đạo vô lý, nhất nhất muốn hắn thiên y bách thuận ngươi, cung phụng ngươi như mẹ đẻ, Alpha nào chịu nổi hả? Ta chẳng phải bảo ngươi kiềm chế một chút tính khí, thân là chủ mẫu, phải biết giữ thể diện cho chồng mình. Ngươi luôn làm hắn mất hết mặt mũi như vậy, sống trong nhà cũng thành chê cười, hắn không bỏ đi còn có thể làm gì? Hay đi chết để vừa lòng ngươi?!" Lão gia tử không hổ là người từng lăn lộn, một câu so với một câu càng độc, đâm trúng đều là điểm đau của Trầm Tú Lam.
Bà ta thời còn son trẻ tất nhiên xinh đẹp, bằng không đã không thể được mệnh danh là đệ nhất giai nhân linh miêu tộc. Alpha các tộc hào môn lúc đó đạp vỡ khung cửa cũng muốn cưới bà. Lúc cưới được bà về rồi, Kỷ đại thiếu chủ tất nhiên đối với bà rất tốt, cực kỳ vâng mệnh phục tùng.
Nhưng càng được chiều bản chất con người bà càng lộ ra nhanh hơn. Là kẻ tham lam ích kỷ, lại lạm quyền, thích trịch thượng, trách mắng bóc mẽ người khác. Một ngày có thể nói cả ngàn lời cay nghiến với chồng, khiến hắn càng lúc càng nản chí, chán ghét mà đẩy bà ra xa.
Sở dĩ Trầm Tú Lam biến thành bộ dạng chanh chua thế này, còn chẳng phải là vì năm đó ôm mối hận với Kỷ Giang Hạ mãi không buông hay sao? Mỗi khi nghĩ đến năm đó mình si mê Kỷ Giang Hạ cỡ nào, đối phương lại cỡ nào vô tình, bỏ đi với một thỏ tộc thấp hèn. Bà ta cảm thấy mặt mũi mình đều vứt vào hố xí rồi, liền càng giày vò chồng mình hiện tại. Chung quy vẫn là vì không cam tâm, đem hắn ra trút giận mà thôi.
Trầm Tú Lam vốn định tìm lời phản bác Kỷ lão gia tử, chợt nhận ra vết thương ở đầu nhói đau, đưa ngón tay đụng vào băng gạt trắng trên đầu một cái.
Kỷ lão gia tử không mù đương nhiên nhìn thấy, thân là trưởng bối không thể không hỏi: "Đầu của ngươi lại làm sao thế?"
Trầm Tú Lam như tìm lại được lý lẽ, liền đùng đùng nói: "Còn chẳng phải vì tôn nữ quý giá của ngươi hay sao? Nàng bây giờ tạo phản rồi, còn dám trước mặt ta đòi quyền điều hành Thịnh Đức, dựa vào đâu chứ, chỉ là một con nhãi ranh! Chẳng biết từ xó nào đến thấy sang bắt quàng làm họ!" Ngừng một chút lại đứng bật dậy: "Ngài dám nói chuyện này không có một phần che giấu của ngài! Tiện nhân đó lớn gan như vậy, đều là nhờ cậy hơi ngài đi!"
Kỷ lão gia tử hí mắt, cơ mặt cơ hồ không thay đổi, nhưng đôi mắt già cõi đã bắn ra một đạo hàn quang rét lạnh: "Ngươi dám nói con cháu tộc báo tuyết là ti tiện, ta trái lại thấy gan ngươi cũng lớn lắm!" Lời này lại chính là khẳng định huyết mạch của Kỷ Miên.
Uy áp lan tràn tứ phía, Trầm Tú Lam cả cơ thể đều chấn động. Lúc này mới biết mình đã chọc giận Kỷ lão gia tử thật sự. Chỉ là vẫn không cam tâm nói: "Nó trở về thì trở về, tại sao lại luôn đối đầu ta, thậm chí còn khiến ta ra nông nỗi này! Trong mắt nó căn bản không có người bác gái này rồi, ngài còn vì nó mà bao che!!"
Đối diện với chỉ trích của Trầm Tú Lam, Kỷ lão gia tử vẫn giữ nguyên thái độ bất biến, từng lời rõ ràng thốt: "Nó vì sao luôn đối đầu ngươi không phải ngươi càng rõ ràng hay sao? Bản thân đã làm những chuyện xấu xa gì, cũng phải tự chuẩn bị tinh thần lãnh lấy hậu quả đi."
Một câu này làm Trầm Tú Lam khiếp sợ không thôi. Thậm chí lúc bị đuổi ra khỏi đó, sắc mặt vẫn không bình tĩnh nổi.
Chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm: "Lão ta... lão ta chẳng lẽ biết hết rồi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com