chương 177- ra mắt trong tộc
CHƯƠNG 177- RA MẮT TRONG TỘC
Mấy ngày sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra.
Kỷ Miên thì bận đến quay cuồng đầu óc, không quay phim thì cũng phải đi dự kiện Mặc Lan, gần như chân không chạm đất. Có dưỡng nhan thì cũng là dành 4h ngủ ngắn ngủi để đắp mặt nạ.
Tiểu Vi và Lý Nhị đều cố hết sức để cân bằng giờ nghỉ ngơi và làm việc của Kỷ Miên. Tuy nhiên tiến độ đoàn phim cần đẩy cao, cũng không thể làm gì hơn.
Chỉ duy nhất một sự kiện chấn động nữa của đoàn phim, đó là Mộ Bạch Chi bị thay.
"Chịu đựng cô ả lâu như vậy, cuối cùng cũng đi rồi." Tiểu Vi ghé vào tai Kỷ Miên nói nhỏ.
Kỷ Miên vừa quay xong đại cảnh, vẫn còn đang mặc một bộ váy phồng hoa lệ. Bối cảnh quay lúc này là giữa không gian rực rỡ xa hoa trong một buổi yến tiệc trung cổ. Lúc vừa quay xong, mới nới được cúc trên cổ váy bít bùng, chưa gì thì Tiểu Vi đã hớt hải chạy tới báo "tin mừng".
Kỷ Miên nghe chuyện, hàng lông mày vẽ đẹp nhịn không được nhướn lên: "Đổi rồi? Nhanh như vậy."
Tiểu Vi thấp giọng: "Ta vừa nhận được tin nhắn của Nhị tỷ, nàng nói bên lão bản nương sắp không chống đỡ nổi. Chuyện bà ta làm ác trong công ty, đem nghệ sĩ đi hầu rượu để đổi lợi ích cho Trầm gia, sớm đã làm biết bao người phẫn nộ. Nay có Miên Miên tỷ chống lưng, bọn họ tất nhiên sẽ vùng dậy lật đổ.
Mộ Bạch Chi trước giờ luôn ỷ phía trên có lão bản nương mà ức hiếp nghệ sĩ khác. Bây giờ lão bản nương đã như vậy, cô ta tất nhiên không thoải mái nổi. Quay phim mà thần trí đều ở trên mây, NG liên tục, với mức độ khó tính của Phùng đạo, cho cô ta hai ngày đã là quá rồi."
Kỷ Miên thở dài: "Cây đổ bầy khỉ tan mà thôi. Chú ý động tĩnh truyền thông một chút, Mộ Bạch Chi sợ rằng không yên ổn rời đoàn đâu."
"Vâng ạ."
Sau đó Thiên Kiêu lại tìm người thay thế vai Thi Mộ, rất may mắn, lần này là diễn viên tuyến hai rất được. Cũng là tộc nhân ăn cỏ, xuất thân ngành múa, tính khí ôn hòa yên tĩnh. Nghe nói đã bắt đầu đóng phim được gần bảy năm, nhưng vận khí không tốt lắm. Những bộ đóng vai chính thì lại dính phải nghệ sĩ đồng nghiệp phá game, hại bộ phim ngâm nước không lên được sóng. Còn đóng vai phụ thì lại có phần mờ nhạt, không bùng nổ hot lên mà luôn ở mức âm ấm.
Đoàn phim lúc này mới đi vào trật tự. Dù bộ phim đề tài mới lạ, và có tận hai người mới là Kỷ Miên và Oanh Thanh Hoan, nhưng dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của Phùng đạo, cộng thêm tố chất không tồi, cả đoàn đều tiến độ rất nhanh.
Oanh Thanh Hoan gần như diễn xuất tiến bộ mỗi ngày, cơ hồ là thần tốc bứt phá. Nàng ta quay mười cảnh, thì cũng chỉ có một nửa NG, so với người mới thì đây đã là thành tích vượt bậc. Sau khi NG, có Phùng đạo giảng giải cảnh diễn, nàng ta lập tức sẽ nắm được mấu chốt mà khắc phục ngay. Tuyệt không làm người ta thất vọng.
Kỷ Miên thì càng không thể chê. Một số nhân viên kì cựu đoàn Phùng Hạ, vốn đã quen làm việc với người phái thực lực, mới đầu còn rất khinh thường Kỷ Miên. Tuy nhiên, càng lúc lại càng bị nàng vả mặt. Cảnh quay của nàng luôn là một lần qua, nếu có NG cũng là lỗi do người khác hoặc góc quay không tốt. Thậm chí có cảnh nàng phải tát nữ chính, vốn nghĩ nàng sẽ ôm thù chuyện nhiều người nâng Oanh Thanh Hoan hạ bệ nàng, từ đó mượn cảnh quay này trả miếng. Đã làm bọn họ thất vọng, Kỷ Miên kĩ thật lợi dụng góc máy mà ra tay rất đẹp. Nhìn cứ như đánh thật, nhưng chẳng hề chạm vào má Oanh Thanh Hoan nửa phân.
Còn có một cảnh nàng bị con gái phản nghịch chọc tức tới phát khóc, một góa phụ kiêu kì thấu xương, ngồi bên khung cửa sổ chạm trổ tử đằng, ánh mắt hướng ra xa chân trời chim nhạn, lệ tràn lưng khóe mắt không rơi. Thật sự quá đẹp, quá xúc động, làm người ta hiểu rõ được nỗi đau của bậc cha mẹ là gì.
Đối với con cái bất trị, thân sinh nào cũng tồn tại một sự tức giận, bất đắc dĩ, đau lòng, tự trách. Vì mình đã không đủ tốt, con cái mới như vậy.
Góa phụ đen thì thế nào, nàng cũng chỉ là một người mẹ.
Điều này không thể nói là nhờ tuổi tác hay kinh nghiệm từng trải của Kỷ Miên, vì nàng chưa từng làm mẹ, và tuổi tác cũng chỉ mới hai mươi. Nhưng nhờ vào diễn xuất, lại khiến người ta tin rằng nàng quả thật là một người mẹ. Đây là cảm giác diễn đỉnh cao mà phái thực lực đem đến. Biến vai diễn vô tri lên một tầm cao mới.
Điều này thật sự khiến người ta phải nhìn Kỷ Miên bằng con mắt khác.
Phùng Hạ chăm chú nhìn Kỷ Miên rất lâu, trong đầu nghĩ ngợi liên tục.
Sau cảnh quay hôm đó, Lý Nhị gọi đến báo Kỷ Miên, tuần sau sẽ sắp xếp cho nàng hai ngày nghỉ.
Kỷ Miên hơi sửng sốt, người ta đang trầm mê trong công cuộc xây dựng sự nghiệp, tự dưng bảo người ta nghỉ? Quá đáng lắm luôn á.
Lý Nhị chỉ đành báo: "Ngươi đợi tin phía Kỷ nữ sĩ đi."
Mẫu thân nàng?
Một lát sau, Kỷ Giang Hạ gọi đến, ngữ khí hiếm khi dao động, vừa vui mừng vừa phập phồng lo sợ: "Miên Miên, Kỷ chủ tịch vừa gọi điện. Nói là muốn ta mang mẹ ngươi về, ra mắt trong tộc, sắp tới trong tộc sẽ tổ chức đại tiệc."
Kỷ Miên sửng sốt. Nàng tất nhiên biết bản thân thành công lật đổ Trầm Tú Lam như hôm nay, phân nửa công lao là nhờ vào Kỷ lão gia tử che đậy và sau màn thúc đẩy. Bất quá, với tính tình cổ hủ của ông, chịu nhượng nửa bước chân còn là khó, nói chi cả một con đường dài.
Phải biết, Kỷ Giang Hạ đã từng nói, chỉ khi Kỷ lão gia tử công nhận Mộ Tuyết là con dâu, thì nàng mới về tộc. Kỷ lão gia tử thì vẫn luôn nhất quyết không muốn thừa nhận người con dâu xuất thân tộc ăn cỏ này, vì cho rằng làm thế sẽ loạn huyết mạch cao quý của tộc báo tuyết. Đồng thời cũng rất tức giận trước đứa con gái bất trị không thuận theo mình.
Hiện tại, Kỷ lão gia tử có hành động như vậy. Chẳng lẽ là nghĩ thông rồi, chịu nhượng bộ sao?
Kỷ Miên cũng hơi kích động, thoáng trầm mặc lấy lại bình tĩnh rất lâu. Đoạn nói: "Vậy mẫu thân định như thế nào?"
"Còn định như thế nào nữa. Ta cả đời ước nguyện lớn nhất là cho mẹ ngươi một danh phận đường đường chính chính. Phụ, phụ thân đại nhân đã chịu lùi bước, ta là con gái sao có thể cắn mãi không buông."
Nghe thấy Kỷ Giang Hạ thay đổi cách gọi từ "Kỷ chủ tịch" thành "phụ thân đại nhân", đã rõ ràng thuyết minh ý nghĩ trong lòng. Nếu đã vậy, Kỷ Miên cũng vạn phần vui mừng.
"Nha đầu, ta biết ngươi vì ta và mẹ đã bôn ba lao lực không ít. Ta vừa nói chuyện với quản lý của ngươi, xin hai ngày nghỉ. Ta mang hai mẹ con ngươi đi may quần áo mới!"
Nghe ngữ khí vui mừng của mẫu thân như vậy, Kỷ Miên vốn định nói đã mua lại ba bộ lễ phục của Mặc Lan cũng không nói nữa. Cười nói hùa theo: "Được được được. Vậy ta tranh thủ thu xếp công việc. Bất quá, ngươi chú ý lựa lời nói với mẹ. Bằng không sợ rằng mẹ khẩn trương quá, từ đây tới tuần sau đều không ngủ được."
Mộ Bạch Tuyết vì là thỏ tộc, tính cách quá mềm yếu. Có khi nghe tin này xong vui mừng quá độ mà đâm ra sợ hãi mất.
Kỷ Giang Hạ biết rõ vợ mình, tất nhiên liên mồm nói sẽ chú ý.
Giải quyết được chuyện này, Kỷ Miên cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái hơn.
Kết thúc ngày quay hôm đó, vốn dĩ Lý Nhị sẽ đón nàng, nhưng lại vì bận. Chỉ đành đưa chìa khóa xe cho Kỷ Miên, là một chiếc BMW màu bạc. Nói là phúc lợi công ty thưởng cho nàng.
Sau khi Trầm Tú Lam bị chèn ép, tài nguyên vốn thuộc về Kỷ Miên cũng như được xả lũ mà đến tay nàng. Dù không muốn thừa nhận đi nữa, nàng hiện tại là cây hái tiền có triển vọng nhất của Thịnh Đức. Rất nhiều cao tầng đều muốn khoản đãi nàng để kiếm chác càng nhiều cho công ty. Chỉ có lão bản nương trước kia chuyên quyền vô lý, nhất nhất chặn đứng tài nguyên của Kỷ Miên.
Bây giờ đã khác, Kỷ Miên cũng nhờ đó mà tài khoản phình ra một túi to, lúc nào mặt mày cũng vui vẻ. Quả nhiên chỉ có tiền mới làm con người ta vui vẻ.
Thế là Kỷ Miên lái xe về Mạt Lỵ Ổ, may mà về khoản luật pháp giao thông thì các nước liên bang không quá hà khắc. Ở M quốc Kỷ Miên đã có bằng lái, khi về N quốc chỉ cần nộp bằng lái lên trên, xin chứng chỉ cấp phép lái xe, qua một tháng liền cũng sẽ nhận được bằng lái của N quốc.
Hưng trí bừng bừng lái xe, Kỷ Miên vừa nghe nhạc vừa ngân ca vui sướng. Tuy nhiên trời đẹp thường không kéo dài lâu, tự nhiên mọc ra hai con hàng nào đó, ở ngã tư chạy bộ như điên muốn đâm vào đầu xe nàng.
Kỷ Miên: "???"
Nàng liền nhìn vào kính hậu ở nóc xe, một tay điều khiển vô lăng, liên tục ngó đường lùi xe. Vừa tránh hai con hàng thần kinh phía trước, vừa dùng tốc độ quái dị đi lùi xe, thậm chí còn rất tử tế bật đèn nhan, và né hàng loạt xe phía sau. Đám tài xế chung quanh nhìn mà lát cả mắt.
Bọn họ vừa thấy gì, chiếc xe BMW màu bạc đó bị điên có đúng không?
Đi lùi trên đường quốc lộ, bất quá nhan rất đúng nha, lùi xe cũng rất điệu nghệ, một vòng cong hoàn hảo tránh được cả hai xe bọn họ mà không có bất gì xay xát nào. Đây là đại thần ở đâu giáng thế vậy?
Tuy nhiên Kỷ Miên đã lùi một đoạn, hai tên điên kia vẫn không buông tha, bán sống bán chết chạy tới trước đầu xe nàng nằm vật. Khi thấy nàng lùi thì càng cắm đầu cắm cổ đuổi theo, sau đó lại ôm đầu xe nằm vật.
Kỷ Miên chửi tục một tiếng. Là bệnh viện nào thả ra hai con hàng này vậy? Thật muốn khiếu nại!!
Hay là do nàng quá bất cẩn, có xe mới mà cũng không cúng giải vận, để lần đầu lái xe mới lại là cái trường hợp chó đẻ thế này đây?
Thế nhưng muốn xuống xe lí luận thì cũng không được, vì nàng hiện tại phủ sóng khắp nơi, không như trước kia là nghệ sĩ tuyến mười tám. Sao có thể lộ mắt ở đường cái được, không khéo sẽ bị công chúng nhận ra, rồi lại bị tế cho một đống bài báo nhảm nhí gì đó.
Phải rồi! Hai con hàng này không lẽ lại là cẩu tử nhà ai phái tới phá nàng đó chứ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com