chương 187- sắp đi trộm đồ lót omega
CHƯƠNG 187- SẮP ĐI TRỘM ĐỒ LÓT OMEGA
Kỷ Miên run run bỏ tách trà trên tay xuống, phòng ngừa vạn nhất bản thân quá kích động bóp nát nó, vậy lại phá hỏng hình tượng đoan trang.
Dưới ánh mắt thúc giục của Phùng Hạ, nàng cầm quyển kịch bản lên, lật sơ qua đọc.
Nàng tất nhiên đã đọc qua tiểu thuyết Đế Vương.
Người ta từng nói nếu là Omega đọc Trung Cung sẽ hiểu hết hàm nghĩa của nó, nếu đọc Đế Vương thì chỉ hiểu được một ba. Nếu là Alpha đọc Trung Cung căn bản sẽ chẳng hiểu gì cả, và nếu đọc Đế Vương thì sẽ hiểu hết 100%.
Trung Cung và Đế Vương là hai bộ tiểu thuyết kinh điển đại diện cho hai trường phái Omega và Alpha.
Kỷ Miên ba năm trước nhàn rỗi không việc gì làm, cũng từng đọc Đế Vương. Nhưng với kiến thức của nàng, cũng chỉ lý giải được bảy phần, còn ba phần hàm ý, nàng phải dành suốt hai năm trời chiêm nghiệm từ từ mới hiểu hết. Từng câu nói, hành động của nhân vật đều ẩn chứa một hàm nghĩa sâu xa.
Sau mỗi trận chiến hoành tráng và đồ sộ, từng chi tiết nhỏ xoáy sâu trong mưu trí, và dục vọng quyền lực của Alpha. Đồng thời là bản tính háo chiến sâu trong xương tủy của họ, được bộc lộ vô cùng tinh tế qua áng văn này. Có lẽ vì Kỷ Miên là Omega nhưng lớn lên ở một nơi toàn là Alpha, sống chung với một đại Alpha hâm dở, làm cho tính cách nàng vặn vẹo chút ít, đâm ra hiểu hết được Đế Vương.
Nhưng khi hiểu rồi, chỉ có thể cảm thán, thế giới nội tâm của Alpha vừa phức tạp và cũng vừa khốc liệt.
Alpha cực kỳ thích Đế Vương, lượng fan nguyên tác của tác phẩm này phải nói là vô cùng khủng lồ. Không giới hạn chỉ ở nước N, mà còn được xuất bản ra nhiều thứ tiếng, ở các nước khác cùng có fan nữa. Fan không chỉ Alpha mà cả Omega, bọn họ không hiểu hết, nhưng khi đọc cũng phải trầm trồ cảm thán trước những mưu kế, chiến trận, và mối tình mờ ám giữa nữ đế Alpha với nữ sát thủ Anh Túc.
Trong Đế Vương ngoài chiến trận, đương nhiên không thiếu những bóng hồng xuất hiện, xoay quay các cuộc chiến của các tướng lĩnh Alpha, những bóng hồng này đóng góp một phần không nhỏ. Đặc biệt nhất phải kể đến Anh Túc, một đóa hoa lạ lẫm đi vào lòng vai chính và độc giả, theo một cách dữ dội và hồn nhiên nhất.
Kỷ Miên lật từng trang kịch bản, đưa ngón tay chạm lên dòng chữ. Nàng có thể cảm nhận được nội tâm mình kích động, phảng phất bàn địa đồ chém giết hiện lên trước mắt vậy.
Quả nhiên không hổ là đại tác phẩm của nước N. Quá tuyệt.
Phùng Hạ trầm giọng: "Mấy năm trước ta đã được tác giả nguyên tác tin tưởng giao cho tác phẩm này. Ta vẫn luôn ấp ủ, có thể đưa nó lên màn ảnh rộng. Nhưng mà... mãi không tìm được diễn viên chính ưng ý."
Ngừng một chút, Kỷ Miên chớp mắt chăm chú nhìn Phùng đạo, ông mới nói tiếp: "Không phải giới giải trí không có Alpha nữ, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng ta tìm mãi, lại không ai cho ta cảm giác vai chính cả. Vai chính trong nguyên tác đúng là nữ Alpha, nhưng nàng lại ẩn chứa một phần tính cách rất đẹp, đó là dịu dàng. Sự dịu dàng của nàng thanh khiết, không vởn đục bởi bất kì âm mưu nào. Nàng từng vì một đóa hoa dại ven đường mà thả lỏng vó ngựa, tránh vó ngựa đạp hoa, chứng tỏ nàng là một người đối xử với thế gian rất dịu dàng.
Nhưng những Alpha nữ mà ta từng tìm hiểu, và cho thử vai. Đều chỉ một cảm giác hung hãn, quá xâm lược, quá âm mưu, quá tính toán... Hoàn toàn không có nét diễn mà ta muốn. Mãi cho tới khi ta gặp ngươi, Miên Miên."
Kỷ Miên giật giật khóe môi: "Nhưng Phùng đạo, ta là Omega mà."
Nội tâm Kỷ Miên không ngừng gào thét. Người ta là Omega đó nha, mắc gì hiểu lầm người ta thành Alpha vậy??? Bảo bảo không chấp nhận đâu.
Phùng đạo kích động nói: "Ngươi đúng là Omega, nhưng không hề yếu đuối. Ta nhìn thấy được sự kiên cường và mạnh mẽ của ngươi. Khi ngươi diễn, ngươi có thể biến thành một con người khác. Nhưng khi ngươi trở lại là bản thân ở cuộc sống bình thường, ta lại thấy được ngươi rất giống nữ đế. Hơn nữa, ngươi và Sơ Mục Kỳ giao thiệp thế nào. Ta không lẽ không thấy.
Cách ngươi chung sống với Alpha khác cũng rất thoải mái, không hề có chút nhu nhược nào, trái lại hào sảng thân thiết. Đối nhân xử thế đều rất tử tế, ngươi còn rất cưng chiều tiểu trợ lý của mình. Quay phim mệt cỡ nào, cũng không cho tiểu trợ lý ngồi ngoài nắng, nhất định phải ở trong dù chờ ngươi. Ngươi như vậy, nếu ta là Omega cũng muốn gả cho ngươi!"
Phùng Hạ càng nói càng kích động, câu cuối ông vừa dứt lời. Kỷ Miên đã ho khù khụ.
"Khụ, khụ,... Phùng đạo, ngươi bình tĩnh..." Kỷ Miên vội vàng phanh gấp.
Ối mọe ơi! Trái tim bé nhỏ của ta!! Đạo diễn, ngươi đừng làm ta sợ, ta không có hứng chơi A x A đâu!!
Phùng Hạ cũng nhận ra mình hơi quá lời, húng hắng ho: "Ha ha, nhất thời kích động, nhất thời kích động."
"Nói tóm lại, ngươi có muốn thử không?" Phùng Hạ hỏi thẳng.
Thực tế nội tâm ông cũng rất khẩn trương, phải biết Đế Vương có lượng fan nguyên tác khủng lồ cỡ nào, bọn họ chọn một Omega vào vai chính là nước cờ hiểm không ai dám làm, không khéo là bị chửi ngóc đầu không nổi ngay. Nếu Kỷ Miên là diễn viên trẻ thông thường, trong lúc sự nghiệp đang lên, đều sẽ không mạo hiểm hồ đồ nhận vai này đâu. Phùng Hạ cũng đã chuẩn bị trước việc Kỷ Miên sẽ từ chối rồi.
Kỷ Miên sờ sờ quyển kịch bản một thoáng. Sau đó kiên định nhìn thẳng Phùng Hạ: "Tât nhiên có thể rồi. Phùng tiền bối lâu năm trong nghề, mắt nhìn không kém đi đâu, người nói ta hợp vai này, ta cũng nghĩ thế!"
Phùng Hạ thoáng ngây ra, nhìn nụ cười ngông cuồng chói mắt của Kỷ Miên. Tim ông nhảy lên một cái, không phải là sự kích động tư tình, mà là sự rung động trước cái đẹp đơn thuần nhất, trong một giây ông cảm thấy Kỷ Miên chỉ đọc thoáng qua kịch bản, đã có thể nhập diễn tức khắc! Trạng thái nàng hiện tại, hoàn toàn khớp với vai nữ đế Alpha! Đây phải là loại khả năng biến thái gì chứ!!
Hoặc cũng có thể nói... Cá tính Kỷ Miên thật sự quá giống vai chính, không cần diễn cũng có thể phô triển ra một mặt này.
Phùng Hạ nhịn không được vỗ tay: "Được! Vậy ta hiện tại chuẩn bị công tác trước khi quay. Chừng một tuần nữa thì [Trinh Thám Học Viện] cũng đóng máy, từ đây tới đó ta sẽ casting những vai còn lại. Sớm nhất giữa tháng sau sẽ bấm máy."
"Được. Tất cả đều nghe Phùng đạo. Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Bước ra khỏi phim trường, Kỷ Miên vẫn tưởng như mình đang đi trên mây vậy. Thật không tin được, nàng vậy mà sắp đóng vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Còn là trong một dự án có một không hai.
Cảm giác này quá tốt đẹp!
Nàng thật muốn hét lên một tiếng thật to, báo cho cả thế giới biết chuyện tốt của mình nha!
Trong cơn kích động, chẳng biết bản thân trúng gió gì, Kỷ Miên cư nhiên gọi cho nhãi rồng luôn. Tới khi đầu bên kia thông rồi, nàng vẫn ngây ngô không biết nên nói gì.
Âu Thùy Tiệp Á Luân thấy báo tuyết nhỏ gọi xong, một câu không nói, liền hỏi: [Miên Miên, làm sao thế? Ai bắt nạt ngươi sao? Thế nào một câu không nói? Bị làm sao vậy, nói ta nghe?]
Kỷ Miên sực tĩnh, bĩu bĩu môi. Gì chứ, người ta chưa nói gì đã nghĩ người ta bị bắt nạt, đúng là Alpha khô khan cứng ngắc!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khóe môi Kỷ Miên lại bất tri bất giác vểnh cao lên, hồ hởi nói: [Ta sắp được trao vai chính! Thật đấy, ta sẽ diễn vai chính đầu tiên!]
Âu Thùy Tiệp Á Luân nghe xong, cười khẽ một tiếng: [Chúc mừng ngươi, ngươi giỏi như vậy, tất nhiên sớm muộn sẽ công thành danh toại, khuynh đảo cả giới giải trí nước N. Úc, không phải. Phải là giới giải trí toàn cầu! Miên Miên giỏi nhất!]
Nghe một đống lời tâng bốc sến súa của nhãi rồng, Kỷ Miên xì môi: [Ngươi bớt đi, nghe thật buồn nôn. Hứ!]
Thế nhưng ở hiện tại, nàng lại vuốt tóc, ánh mắt nồng đậm vui vẻ. Sự vui vẻ của một Omega được cưng chiều cũng chỉ đến thế mà thôi.
[Được vai chính, ngươi không tính ăn mừng sao? Ngươi chẳng hẹn với ta rồi còn gì. Lựa ngày không bằng nhân ngày, hôm nay chúng ta ăn mừng, được không?]
Kỷ Miên sững người một tí: [Bây giờ sao?] Nói đoạn nàng lại nhìn xuống mình hiện tại, vì khi quay phim đằng nào cũng phải tạo hình lại, nàng ăn mặc không chú ý lắm. Cái váy xanh này trông thì không tồi, nhưng quá mộc mạc, không thích hợp đi hẹn hò với Alpha chút nào.
Nhận ra bản thân nghĩ tới hai chữ "hẹn hò", Kỷ Miên phút chốc đỏ mặt, nhưng thâm tâm lại không muốn từ chối.
Đầu bên kia đột nhiên húng hắng ho, sau đó là chất giọng gợi tình mười phần: [Kỷ tiểu thư cao quý xinh đẹp, hiện tại liệu ngài có thể dành thời gian trân quý của mình cho ta chăng? Ta hứa sẽ để ngài vui hết đêm nay.]
Kỷ Miên bị chọc cười cho rối tinh rối mùa. Con nhãi này còn giở trò tán tỉnh sến sẩm vậy đấy, nhưng vẫn hồ đồ hùa theo đối phương: [Còn phải xem biểu hiện của ngươi tới đâu đã. Nhưng mà tiểu thư cao quý ra cửa đều phải sửa soạn, ngươi liệu có đủ kiên nhẫn chờ ta thay váy vóc không?]
[Đợi ngài một đời còn đợi được, huống chi chỉ là một lát. Lại nói, được đợi ngài thay váy, cũng là một loại vinh dự của ta.] Mỗ rồng nào đó tán tỉnh vui đến quên trời quên đất, tự tin hất tóc một cái. Quả nhiên chủng tộc nàng sinh ra đã có thiên phú tán tỉnh rồi, kỹ năng này đâu phải ai muốn cũng có đâu.
[Ha ha... Thằn lằn lửa, ngươi càng nói càng gớm chết được! Ghê tởm chết ta rồi!!]
Tức thì Âu Thùy Tiệp Á Luân mặt đen như đít nồi. Hừ, tra O này đang vui ai lại đi phá không khí như thế? Bảo bảo dỗi bây giờ!
[Được rồi. Hiện tại ta về Mạt Lỵ Ổ thay quần áo, tầm một giờ nữa ngươi đến đó đón ta đi. Đừng lo, hai mẹ ta hiện tại đang ở trong tộc, vậy nên nhà ta không có ai.]
Nghe thấy báo tuyết nhỏ nói nhà không có ai, vẻ mặt mỗ rồng nào đó từ đen thui chuyển thành tươi rói, ý cười bên môi càng lúc càng quái dị. Vẫn dùng giọng nói hưng trí bừng bừng: [Được, được. Ta sẽ đến đón ngươi nhanh thôi!!]
Mỗ rồng vừa mỹ mãn tắt máy, một bàn đàn em đang ngồi tán gẫu, đồng loạt nhìn nàng chăm chú.
Âu Thùy Tiệp Á Luân lật mặt như lật sách, trở lại bộ dáng nghiêm nghị hoàng gia tôn quý: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
"Lão đại, lúc nãy ngươi cười thật biến thái. Giống hệt sắp đi trộm đồ lót của Omega vậy!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com