Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 204- ta thực sự rất đáng tởm

CHƯƠNG 204- TA THỰC SỰ RẤT ĐÁNG TỞM

Sau khi giải quyết scandal tiểu tam, Kỷ Miên nén không được thở dài một hơi. Xong việc này, nàng còn phải làm việc khác.

Tuy nhiên còn chưa kịp tắt livestream, thì một dòng tin nhắn đã hiển thị trên màn hình điện thoại nàng. Là tin nhắn của Hồng Sư.

[Lão đại, không xong rồi!!! Mẹ của ngươi đang bị Quỷ Hoàng uy hiếp!!!!!! *hình ảnh* *hình ảnh*]

Tức thì sắc mặt của Kỷ Giang Hạ và Kỷ Miên đồng loạt đông cứng. Tuy nhiên cả hai đều là người hoạt động trong giới giải trí, giỏi nhất là diễn sắc mặt. Rất nhanh đã cải trang thành bộ dạng không có chuyện gì, nhìn vào không hề nhận ra tí dấu vết nào.

Kỷ Miên nhanh chóng nói vài câu giao lưu với fan xong, lập tức lấy lý do còn có việc mà phải tắt livestream.

Tất nhiên nàng và mẹ báo sau đó liền ra roi thúc ngựa lái xe trở về Mạt Lỵ Ổ.

Trên xe Kỷ Giang Hạ tay cầm vô lăng đã sớm nổi gân xanh, đại khái khẩn trương và sợ hãi không nhẹ. Kỷ Miên xem hình ảnh được gửi trong điện thoại, cố gắng bình tĩnh trấn an mẫu thân, cũng như thể cố trấn an chính mình: "Mẫu thân, ngươi yên tâm. Nàng trước mắt sẽ không làm gì mẹ thỏ. Ngoài ra còn có hai đàn em của ta ở đó."

Kỷ Miên đã sớm triệu tập hai đàn em về canh giữ Mạt Lỵ Ổ, bởi vì mẹ thỏ hiện tại đang ở đó cùng nàng. Quả nhiên Quỷ Hoàng sẽ ra tay từ đây. Trong ảnh Phức Quân bộ dạng nghiêm chỉnh, y trang chỉnh tề gõ cửa, sau đó là mẹ thỏ rụt rè mở cửa đón tiếp. Gương mặt Phức Quân như thế nào không thấy được, nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ mời người vào nhà của mẹ thỏ, phỏng chừng lại bị lừa rồi.

Phương diện lừa người này của Phức Quân, càng lúc càng lô hỏa thuần thanh. Tuy nhiên mục tiêu của nàng ta là nàng, vậy nên nàng có thể chắc chắn mẹ thỏ an toàn không xảy ra chuyện gì. Tạm thời là hiện tại.

Nàng ta mò tới Mạt Lỵ Ổ như vậy, chẳng qua là muốn ép nàng xuất đầu lộ diện thôi. Bàn tay Kỷ Miên nắm chặt đến phát đau, chỉ có nét mặt là vô cảm, bờ môi mím chặt.

Mẹ báo đã không giữ được bình tĩnh, gằn giọng: "Miên Miên! Rốt cục vị mẹ nuôi đó của ngươi thân phận là gì, tên là Phức Quân, tại sao lại gọi là Quỷ Hoàng?"

Kỷ Miên phức tạp sụp mi, hồi lâu sau chỉ có thể nói, như thể phạm nhận gục đầu thú tội: "Nàng là người mà tất cả đế quốc trên thế giới này truy sát, biết nhiều về nàng đối với mẫu thân và mẹ sẽ lợi bất cập hại, đó là lý do ta không nói gì về nàng với các ngươi. Từ khi ta thoát ly nàng, đã nghĩ cùng lắm nàng sẽ hận ta, rồi khai trừ ta là đủ rồi. Nhưng vạn vạn không ngờ nàng sẽ truy đuổi tới tận đây..."

Kỷ Giang Hạ một mặt khiếp sợ cùng không thể tin, kinh hãi nói: "Tội phạm bị truy nã toàn cầu? Sao lại mang thân phận công tước?"

"Chuyện này rất phức tạp, sợ rằng những gì ta biết được cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ta lớn lên bên cạnh nàng, nhưng ta chưa từng đủ tự tin nói rằng hiểu hết con người nàng." Kỷ Miên che mặt mình, giọng rất trầm.

Có trách cũng chỉ có thể trách số mệnh nàng quá tệ. Năm đó vì cú sốc tâm lý quá lớn, mà bản thân thì quá nhỏ, sức chịu đựng không đủ. Năm đó trải qua quá nhiều chuyện, nàng suýt chút đã phát điên. Chính vì thế khi Phức Quân xuất hiện và cứu nàng, nàng liền đem đối phương thành đấng cứu rỗi, xem đối phương là tất cả mà tin tưởng, ỷ lại.

Bất quá... Phức Quân đúng là kẻ thù của cả thế giới, nhưng trước giờ lại chưa từng làm gì có lỗi với Kỷ Miên. Phần ấm áp năm đó, phần bảo hộ năm đó, chính là thứ chấp niệm Kỷ Miên khó quên nhất.

Kỷ Giang Hạ nhìn thấy, qua kẽ tay gương mặt Kỷ Miên lấp lánh ánh nước, nội tâm cũng chùng xuống, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kỷ Miên suy sụp tới vậy.

Kỷ Miên từ khi trở về ổ, luôn là bộ dạng rất mạnh mẽ, quật cường, đôi khi giả bộ dễ thương, đôi khi lại tùy tiện vô tâm vô phế. Bất quá, chưa từng trông thấy qua một mặt yếu ớt này của Kỷ Miên.

Vừa phức tạp, vừa bất kham, vừa đau lòng... Như thể Kỷ Miên bị chọc vào một vết thương lòng mà cả đời sẽ không thể nào lành lại được vậy.

Kỷ Giang Hạ hít sâu mấy lần bình tĩnh, nói: "Vậy nên ngươi mới chấp nhận tình cảm của Á Luân điện hạ? Muốn dựa vào tộc rồng để bảo hộ hai người chúng ta có phải không?"

Kỷ Miên yên lặng. Kỷ Giang Hạ cười khổ: "Ta là mẫu thân của ngươi, phần nào tâm tư của ngươi ta vẫn đoán được. Ngươi có lẽ định sẽ không ở bên điện hạ, dù cho có tình cảm cũng sẽ áp chế xuống, vì ngươi cho rằng bản thân không xứng. Nhưng nữ nhân gọi là Quỷ Hoàng đó sắp xuất hiện, ngươi biết bản thân ốc không mang nổi mình ốc, vậy nên mới chấp nhận tình cảm của Á Luân điện hạ, để thông qua tộc đầu đàn bảo vệ hai người bọn ta có phải không? Có phải từ khi biết được tin tức Quỷ Hoàng, ngươi đã chuẩn bị tâm lý sẽ chịu trói theo nàng trở về, dùng tự do bản thân đổi lại cho ta và A Tuyết một đời an yên?"

Kỷ Miên lặng lẽ lau nước mắt, hướng tầm mắt ra ngoài. Từng cảnh vật thành thị vụt qua trong mắt xa xăm. Nàng tự giễu: "Chúng ta là cùng tộc, cách suy nghĩ thì ra có thể tương thông tới vậy...

Phải, mẫu thân, ngươi nói đều phải. Có phải ta rất đáng khinh không? Lúc trước hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của nàng, nhưng đến lúc lâm nguy lại dùng thủ đoạn này để cầu cứu. Có phải ta rất đáng tởm không? Bản thân ta cũng thấy như vậy... Nhưng mà, ta đã không còn cách nào rồi.

Ta đấu không lại Phức Quân, cũng không đủ tự tin sẽ khiến nàng tha cho các ngươi. Vì vậy, ta chỉ mong nhãi rồng đó, có thể thương xót, cứu các ngươi. Còn ta, cùng lắm một lần nữa quay về bên Quỷ Hoàng. Dù gì cũng đã sống mười lăm năm bên cạnh nàng ta, cả đời dài cách mấy cũng vậy thôi...

Chỉ là... khi đêm xuống, khi nhắm mắt lại... ta sẽ rất đau ở đây..."

Kỷ Miên đặt tay mình lên ngực trái, thở dốc nghẹn ngào: "Ta cảm thấy bản thân rất đáng tởm. Lợi dụng tình cảm của một thiếu nữ vì tư lợi bản thân, ta thật sự quá đáng tởm... Nhưng ta đã không biết cầu cứu ai nữa rồi... Nàng, cũng nhìn thấu tâm tư ta. Nàng vẫn luôn âm thầm ở phía sau, giương tán ô của mình che chở cho ta. Từ khi nàng xuất hiện trong cuộc đời ta, như thể một ánh sáng cuối đường hầm vậy, cho ta biết thế nào là yêu, thế nào là rung động...

Chỉ là, ta không đủ dũng khí vứt bỏ mọi thứ để tiếp nhận tình cảm của nàng, hết lần này đến lần khác chạy trốn... Hiện tại, nữ nhân đó sắp bắt ta trở về, ta lại muốn phóng túng bản thân vài ngày... dù chỉ sống với thân phận bạn gái nàng vài ngày nữa thôi, ta cũng cảm thấy vui vẻ rồi..."

Kỷ Miên không phải một cá thể hoàn hảo. Nàng vẫn sẽ có những mặt tâm tư u ám của mình, nàng đương nhiên nhận thức được một mặt xấu xa này của nàng. Nhưng vì an nguy của hai mẹ, nàng chấp nhận. Hơn hết, sâu thẳm trái tim nàng, vẫn luôn khao khát một lần quang minh chính đại yêu đương với Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Từ thời điểm Âu Thùy Tiệp Á Luân xuất hiện, từ ánh mắt nhìn thấy đối phương, Kỷ Miên liền biết tai kiếp của mình tới rồi. Nữ nhân này chính là tai kiếp của nàng, nhưng nàng lại vô pháp khống chế bản thân, sa vào nụ cười đó.

Kỷ Giang Hạ nhìn thấy Kỷ Miên đau khổ thế này, như thể Kỷ Miên đã bỏ xuống hết lớp ngụy trang cả mình. Xé toạc ra một mặt chất chồng sẹo ra cho nàng xem.

Nhãi con của nàng... rốt cục đã trải qua những chuyện gì.

Kỷ Giang Hạ đỗ xe vào lề, dù rằng lòng lo cho lão bà như lửa đốt. Nhưng nàng không đành nhìn Kỷ Miên như vậy. Nàng ôm Kỷ Miên vào lòng, nói: "Đừng sợ. Ngươi không có gì phải áy náy. Ngươi cũng thật lòng thích Á Luân điện hạ mà đúng không, các ngươi nếu thật sự ở bên nhau là chuyện thường tình, ngươi không cần vì thế cảm thấy đau khổ. Đừng vì ta và mẹ ngươi, mà cảm thấy đau khổ. Ngoan..."

Kỷ Miên ôm lấy Kỷ Giang Hạ, trầm giọng nức nở. Nàng thật sự rất sợ, rất sợ bản thân từ bao giờ sẽ biến thành bộ dạng thâm trầm, ti tiện như những kẻ trên mạng dành cho nàng. Nàng thậm chí bây giờ còn tính kế với cả người con gái nàng yêu, nàng thật sự rất sợ bản thân sẽ biến chất. Mười năm, hai mươi năm nữa sẽ biến thành bộ dạng gì đây?

Chỉ số quỷ súc của nàng là 99%. Nếu nàng không có khát vọng với máu thịt, nàng sẽ khát vọng hại người thì sao.

Kỷ Miên khóc chừng năm phút, nhưng lý trí rất nhanh nhắc nhở nàng, mẹ thỏ còn đang ở nhà chờ các nàng đâu.

"Mẫu thân, chúng ta mau về nhà trước lại nói!"

Kỷ Giang Hạ buông Kỷ Miên ra, xoa tóc nàng trấn an thêm lần nữa. Sau đó lần nữa điều khiển xe, lần này đã dùng tốc độ tối đa để rồ ga. Tức thì chiếc xe lao đi như mãnh thú xổng chuồng.

...

Cả hai khi vào tới Mạt Lỵ Ổ, thế nào trong phòng khách đã có cả một đám người.

Một số người mặt vest đen kính râm đen đứng như hộ thần sau lưng Quỷ Hoàng chễm chệ trên sofa chủ vị. Đối diện là mẹ thỏ bưng đĩa trái cây đon đả nói chuyện. Còn hai tên đàn em của Kỷ Miên thì bị áp chế gục xuống sàn nhà.

Kỷ Miên: "!!!"

Kỷ Giang Hạ như một con gió lao đến, kéo Mộ Tuyết ra sau lưng mình. Mộ Tuyết giật mình oán trách: "Á, ngô. Lão công ngươi làm gì vậy!? Đều trước mặt khách nhân!"

Kỷ Giang Hạ không đáp lại lời trách móc này của lão bà, chỉ chăm chăm nhìn Phức Quân. Nội tâm chưa bao giờ trào dâng sợ hãi như thế này. Dù rằng nàng cùng nữ nhân này cùng tuổi tác, nhưng đối phương cả người luôn tỏa ra một cỗ khí thế vô hạn áp lực. Đặc biệt là tròng mắt đỏ au thâm trầm kia, phảng phất loài dã thú đáng sợ nhất đang âm thầm lia mắt tìm con mồi, không khỏi khiến người ta mao cốt tủng tiên.

Quả nhiên Kỷ Miên nói không hề sai, nữ nhân này chính là người bị toàn cầu truy sát. Khí thế này, sự khát máu trong mắt này, thật sự quá đáng sợ.

Mà Phức Quân trong mắt mình lại không có Kỷ Giang Hạ, chỉ đang chuyển tròng mắt, mang theo hứng thú bừng bừng hướng về Kỷ Miên. Thản nhiên ra lệnh: "Cuối cùng cũng chịu chui đầu vào lưới rồi à? Qua đây."

Kỷ Miên sắc mặt trầm như mực, lần đầu tiên nàng dùng gương mặt lạnh như dao này trước mặt hai mẹ. Đồng tử lam sẫm co rút thành đường thẳng, rét lạnh mở lời: "Để hai mẹ của ta đi trước."

Dù là chuyện gì xảy ra, trước tiên hai mẹ có thể ở nơi an toàn, nàng mới yên tâm

"Không được, Miên Miên!" Kỷ Giang Hạ không đồng ý la lên.

Phức Quân điềm nhiên ngoáy lỗ tai, không vui: "Hét lên làm gì? Giật hết cả mình."

Lời này phảng phất vài phần hờn dỗi, như thể cực kỳ vô hại. Nhưng đặt trong một trương dung mạo thị huyết như thế, càng thêm quỷ dị dọa người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com