Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 214- coi như lần này bạn gái của ngươi nhanh nhạy

 CHƯƠNG 214- COI NHƯ LẦN NÀY BẠN GÁI CỦA NGƯƠI NHANH NHẠY

Kỷ Giang Hạ lướt qua gương mặt không vết nứt của Kỷ Miên, híp mắt săm soi tìm tòi: "Đột nhiên muốn thăm ngươi thôi." Ắt hẳn trong lòng lúc này đã đánh giá Kỷ Miên có diễn hay không.

Mộ Tuyết thì đã không bình tĩnh như vậy, bắt đầu phồng mang trợn má đi tìm kiếm chung quanh. Lật màn, nhìn dưới gầm bàn, bưng bình hoa lên.

Kỷ Miên lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, vội nói: "Mẹ làm gì vậy? Mẹ đánh rơi đồ vật gì hả? Con tìm phụ cho."

Mộ Tuyết trợn mắt: "Tìm Alpha! Ngươi đừng hòng vải thưa mà che mắt thánh!"

Kỷ Miên đầy mặt hồ đồ vô tội: "Mẹ nói gì thế. Alpha gì ở đây? Người ta cuối tuần ở nhà một mình kia mà?"

Mộ Tuyết chống nạnh tức giận. Nhưng chợt nhận ra chiều cao không bằng con gái, lập tức gương mặt đều nhăn nhúm khó chịu. Vẫn là Kỷ Giang Hạ nhanh trí, bế lão bà đứng lên cái ghế gần đó.

Mộ Tuyết lúc này mới tìm về được chút khí thế, từ trên cao nhìn xuống giáo huấn nhãi con nhà mình: "Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang mờ ám làm gì! Hôm nay ngươi dẫn Alpha về nhà có đúng không! Khai mau, ngươi giấu nàng ở đâu rồi!"

Kỷ Miên mặt càng thêm hồ đồ, nói như đúng rồi: "Mẹ nói gì mà ta không hiểu gì hết. Alpha nào cơ? Ý là bạn gái của ta sao, nàng đúng là có gửi hoa đến tặng ta. Nhưng hôm nay nàng bận rồi, nên sẽ không đến đâu." Nói rồi còn chỉ chỉ vào bình hoa, ngây thơ vô số tội.

Kỷ Giang Hạ nhìn qua bó hoa hồng tím to lớn cắm trong bình giữa phòng khách, lại nhìn gương mặt vô tội mười phần của Kỷ Miên. Thiếu chút tin nàng trong sạch thật.

Bất quá Kỷ Giang Hạ rất nhanh nghiêm nghị: "Đừng có diễn với bọn ta."

Kỷ Miên tròn mắt, khiếp sợ lên án: "Mẫu thân, mẹ. Hai người vậy mà không tin ta?"

Mộ Tuyết bị thái độ này của Kỷ Miên làm cho hoang mang. Nhưng rất nhanh đã nói: "Hứ, dù bọn ta muốn tin ngươi, cũng phải xem lại đó. Ngươi nhìn nè, là Phức Quân công tước, nghĩa mẫu của ngươi nhắn tin cho bọn ta. Ngươi dẫn Alpha về nhà!"

Kỷ Miên sắc mặt suýt chút vặn vẹo cả lên.

Mọe nó, con hàng này cư nhiên chơi bẩn như vậy! Đúng là đồ vô liêm sỉ mà!

Bất quá bên ngoài Kỷ Miên vẫn vô tội vô cùng: "Thiên a, mẫu thân, mẹ. Lời của nàng sao đáng tin. Các ngươi phải tin con gái mình chứ."

Mộ Tuyết đã không thèm nghe Kỷ Miên luyên thuyên nữa, bắt đầu tiến hành rà soát, tìm kiếm 'tội phạm' trong nhà.

Và tất nhiên có lẽ do tâm tính tương thông, Mộ Tuyết hùng hổ kiểm tra đầu tiên đương nhiên là phòng của Kỷ Miên.

Kỷ Miên thầm kêu không ổn. May mà lúc nãy nhãi rồng có túm cả giày ở huyền quan đi, nhưng mà chẳng biết bạn gái nàng lánh nạn chỗ nào rồi nữa. Nàng thì hiện tại đang bị mẫu thân nhìn chằm chằm. Thật chẳng thể phát ra ám hiệu nào.

Được rồi, chuyện Omega bị quản thúc, là câu chuyện muôn thuở rồi.

Nhớ năm đó Mộ Tuyết vì quá ngây thơ, sớm liền bị Kỷ Giang Hạ dụ dỗ ăn đến mức không nhả xương. Vậy nên bây giờ gắt gao đều phòng là lẽ dĩ nhiên rồi.

Mộ Tuyết xắn tay áo lao vào phòng con gái nhỏ. Thuần thục mở cửa tủ quần áo đầu tiên. Kỷ Miên lúc nhìn thấy tủ quần áo ló ra một vạt áo đã thầm kêu không ổn. Nhưng tay nàng đã bị mẫu thân nắm, không kịp lao lên ngăn cản.

Không xong rồi, nàng có linh cảm bạn gái ngốc nghếch của mình sẽ như đám Alpha khác, chọn trốn vào tủ quần áo!

Tuy nhiên lo lắng của Kỷ Miên đã không xảy ra. Bên trong trừ quần áo thì trống trơn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy không có đối tượng khả nghi ở đây. Trái tim thót tới tận cổ của Kỷ Miên chậm rãi rơi xuống.

Nhưng lúc này nàng lại nhìn thấy rèm cửa sổ nhúc nhích một cái. Quả nhiên Mộ Tuyết cũng nhận ra, vội vàng tiến đến định vén rèm. Kỷ Miên nhanh mắt giả vờ đá một cái, cái bình đặt trên tủ đầu giường rơi xuống vỡ tan.

"Ây da!"

Kỷ Miên nhân cơ hội này hét thảm. Quả nhiên cả Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết lập tức vây quanh nàng.

"Ngươi làm sao vậy, sao lại bất cẩn thế?" Mộ Tuyết không vui.

Cả Kỷ Giang Hạ cũng khiển trách: "Đi đứng cũng va vào cái tủ được. Con báo nhà ngươi chưa tỉnh ngủ hay sao?"

Kỷ Miên mếu máo: "Người ta bất cẩn tí thôi mà."

Lúc này tấm rèm thoáng động rồi biến mất.

Kỷ Giang Hạ chợt nhận ra gì đó không đúng. Quắc mắt nhìn Kỷ Miên, rồi lại nhìn tấm rèm đang bị gió lùa, nghiêm khắc: "Ngươi mở cửa sổ làm gì?"

Kỷ Miên trong lòng lộp bộp. Này có phải nàng mở đâu, đoán không chừng là bạn gái nàng mở rồi định đào tẩu ra ngoài mái nhà đó chứ.

"Ta, ta quên mất." Kỷ Miên yếu ớt.

Kỷ Giang Hạ lại bộ dáng cực kỳ có kinh nghiệm lao đến vén rèm, vói đầu ra ngoài mái nhà xem xét. Giữa màn đêm mịt mù, chẳng nhìn thấy được gì khác nữa. Thầm nghiến răng một tiếng: "Trốn bằng đường này cơ à!"

Mộ Tuyết cũng nhận ra gì đó không đúng, vội chạy tới bên cạnh lão công: "Không phải bay mất rồi chứ?"

"Rất có khả năng." Kỷ Giang Hạ trầm giọng.

Kỷ Miên lại phụng phịu: "Mẫu thân, mẹ. Người ta nói đều là thật, hai người sao không tin người ta chứ? Không có bằng chứng, nhân chứng, ta còn lâu mới dắt Alpha về nhà nhé."

Kỷ Giang Hạ tặc lưỡi nhìn đứa con gái bất trị: "Coi như lần này bạn gái ngươi nhanh nhạy."

Sau đó Kỷ Giang Hạ rời đi, Mộ Tuyết cũng tức giận giậm chân thình thịch đi theo.

Thấy hai người ra tới cửa phòng rồi, Kỷ Miên thở phào nhẹ nhõm. Theo thói quen ngồi xuống giường, bàn tay không tiếng động lấy chăn trên giường, phủ lên cái mũ lưỡi trai rơi lại dưới đất. Cái mũ này là của nhãi rồng a.

Kỷ Giang Hạ vốn đã đi tới cửa, đột nhiên dừng cước bộ, như nhớ ra cái gì mà vội vàng quay người trở về. Tiến tới giường, nằm quỳ xuống nhìn dưới sàn nhà.

Kỷ Miên trái tim lần nữa vọt lên. Thậm chí nàng còn không dám thở ra, bởi vì... lúc nãy nhãi rồng vọt từ rèm cửa chui vào dưới gầm giường nàng.

Kỷ Giang Hạ hồi lâu trầm mặc đứng dậy, sắc mặt hơi mất tự nhiên sửa lại quần áo: "Ngủ sớm đi."

Kỷ Miên ngoan ngoãn nói: "Mẫu thân và mẹ ngủ ngon."

Lần này Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết mới rời đi thật. Kỷ Miên phải ngồi đợi rất lâu, mới thở phào ra một hơi. Ngước nhìn nhãi rồng đang ôm đồ, bó gối ngồi nấp sau sào đồ trong tủ đồ mở toang, hung hăng trừng mấy lần.

Đúng là ban đầu nhãi rồng nấp ở rèm, nhưng sau đó Kỷ Miên đánh lạc hướng, nàng liền thuận thế chui vào gầm giường. Bất quá trong 3s hai mẹ đi ra cửa, không biết bản năng cầu sinh của nhãi rồng mạnh thế nào. Cư nhiên vọt từ dưới gầm giường chui vào tủ quần áo đang mở toang, dùng chút quần áo treo trên sào mà che hờ đi bản thân.

Nhãi rồng im lặng không nhúc nhích, nhìn qua còn tưởng như tượng thật vậy, thậm chí khả năng nín thở giảm bớt sự tồn tại cũng cực kỳ tinh chuẩn. Quả nhiên là kĩ năng săn mồi đỉnh cao của tộc đầu đàn, chỉ là, hiện tại kĩ năng này lại áp dụng khi đi chim chuột với Omega.

Kỷ Miên tiến tới cửa phòng, cẩn thận khóa lại rồi. Mới tiến tới túm nhãi rồng ra, đè giọng tức giận: "Ngươi sao lúc nãy mở cửa sổ không bay đi luôn đi?"

Phải biết với tốc độ cất cánh của nhãi rồng, căn bản nãy giờ đã đủ cao chạy xa bay rồi.

Nhãi rồng sờ mũi ấp úng: "Ta chỉ muốn ở lại với ngươi thêm một lát. Dù gì sau này cả ngươi và ta đều sẽ rất bận."

Kỷ Miên vốn dĩ lửa giận lên cao, đều bị một lời này dễ dàng dập tắt, nhưng vẫn không vui hung hăng ngắt eo của nhãi rồng một cái. Âu Thùy Tiệp Á Luân liền kêu khẽ: "Đừng mà Miên Miên, đau người ta!"

Kỷ Miên trợn mắt, nàng căn bản chẳng dùng lực có được không. Nhãi rồng này chỉ giỏi diễn thôi. Bất quá nàng vẫn buông tay, xoa xoa cho nhãi rồng.

Được một lúc, nhãi rồng chợt lý trí login, nhíu mày không cam tâm: "Nhưng tại sao ta lại phải trốn chứ? Chẳng phải lần trước ta đã xin mẫu thân cho ta kết giao với ngươi rồi hay sao?"

Kỷ Miên hắng giọng: "Ai là mẫu thân ngươi chứ? Ăn nói cho tử tế đi." Sau đó lúng búng: "Mẫu thân thì đương nhiên không sợ, chỉ là mẹ ta rất nghiêm. Vậy nên ta đã trót hứa với mẹ, chỉ yêu đương trong sáng, tuyệt đối không được đơn độc dắt Alpha về nhà."

Âu Thùy Tiệp Á Luân liền cười nhạo: "Ngươi đúng là một Omega ngoan ngoãn."

"Được rồi, là ta hư hỏng được chưa. Đi mà tìm mấy Omega lễ nghi gia giáo của ngươi đi." Kỷ Miên thở phì phì, ngồi đưa lưng một đống về phía Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại chồm đến ôm nàng vào lòng, sườn sượt vào cổ nàng si mê: "Thế nhưng ta lại yêu chết cái hư hỏng này của ngươi. Làm sao bây giờ?"

Kỷ Miên bĩu môi, quay người lại đưa tay nặn nặn nhéo nhéo gương mặt điên đảo chúng sinh nào đó, oán giận: "Alpha các ngươi chỉ được cái dẻo mồm thôi. Còn lâu ta mới tin đó!"

Âu Thùy Tiệp Á Luân nắm tay bạn gái, nhưng giả bộ tỏ ra sợ hãi: "Nói nhỏ thôi, nhạc mẫu nhạc nương lại tới nữa bây giờ. Bảo bảo sợ lắm đó!"

Kỷ Miên bị chọc cho cười nghiêng ngả. Nhưng vẫn giả vờ nghiêm khắc răn dạy: "Không đùa nữa. Đi ngủ đi."

Đêm đó Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng không dám lộn xộn gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ôm Kỷ Miên ngủ tròn một đêm, sau đó thì sáng sớm liền rời đi, cả bữa ăn sáng cũng không kịp ăn. Kỷ Miên cũng chỉ đành lưu luyến bịn rịn tiễn bạn gái đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com