Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 216- ngươi mặc quần áo vào đi

CHƯƠNG 216- NGƯƠI MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐI

Kỷ Miên chỉ cảm thấy đầu óc rung lên hồi chuông bén nhọn, chưa kịp nghĩ thì đã vội chụp cái chăn trùm lên đầu đối phương.

Ối mọe nó, nàng hiện tại là hoa đã có chủ rồi đó, tùy tiện ngắm nhìn thân thể Alpha khác, nàng lấy mạng đâu mà giao phó với con rồng cái nhà mình đây. Phải biết rồng tộc ghen rất kinh nha. Thời thượng cổ chỉ vì một tên ất ơ nào đó ngó trộm hôn phối của tộc rồng mà kết thù trăm đời không hòa giải nổi kia mà.

Kỷ Miên sau khi trùm đối phương như trùm bao tải xong, mới lắp bắp nói: "Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta thế này?"

Nữ nhân kia khó khăn chui ra khỏi cái chăn kín mít của Kỷ Miên. Gương mặt hãy còn rất non nớt, không son phấn càng thêm vài phần trung tính và mềm mại, thoạt nhìn có thể nhận ra là một Alpha tuấn tú không có sức uy hiếp nào.

Nàng ta chỉ giương đôi mắt ướt sũng nhìn Kỷ Miên, nói: "Kỷ, Kỷ tiểu thư lại quên ta mất rồi sao. Ta là Lang nữ của lang tộc."

Gân xanh trên đầu Kỷ Miên giật giật. Bây giờ mà còn không hiểu nữa thì nàng là đồ đầu đất nhất luôn rồi.

Lang tộc này đúng là chơi lớn thật, cả mỹ Alpha kế cũng muốn dùng với nàng. Đây là khinh thường định lực của nàng quá kém, dính chút sắc đẹp liền sẽ mặc cho bọn chúng hồ lộng sao. Thật là đáng ghét.

Kỷ Miên trong lòng bĩu môi phỉ nhổ trong lòng không ngừng.

Bất quá ngoài mặt nàng lại bưng lên gương mặt cao quý lãnh diễm của mình: "Ta nhớ ra ngươi rồi, Lang Bạch Ảnh đúng không? Cảm phiền ngươi giải thích rõ ràng được không, một Alpha lại đêm hôm mò vào giường Omega ư?"

Lang Bạch Ảnh bị nói tới đỏ hồng mặt mày, vô cùng xấu hổ cắn môi mình. Cả người tràn ra cỗ uất nhục bất kham nồng đậm. Nàng ta mất mặt tới mức không dám nhìn Kỷ Miên, chỉ có thể vùi đầu vào đầu gối, lí nhí nói: "Ta cũng không muốn đâu, nhưng em trai ta đã bị tộc trưởng tóm được điểm yếu. Bình thường nó quấy phá thành thói, đã bị con gái tộc trưởng bẫy lên giường. Hai đứa nhất định phải kết hôn, nhưng tiền thách cưới tộc trưởng đưa ra quá cao, nếu không đủ tiền liền sẽ tố giác em trai ta tội cưỡng gian... Như vậy tiền đồ của nó liền sẽ hỏng hết, nó chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi..."

Kỷ Miên bóp mi: "Ngươi nói trọng điểm có được không?"

Nàng đã qua tuổi thiếu nhi rồi có được không, sẽ không cần kể chuyện xưa trước khi đi ngủ đâu.

Lang Bạch Ảnh sụt sùi hồi lâu, sau đó kích động bật dậy, cái chăn theo đó tụt xuống: "Tộc trưởng liền dùng thứ này uy hiếp ta, buộc ta phải đến đây làm những chuyện này. Ta cũng rất xấu hổ, lòng tự trọng của ta đều mất hết rồi. Kỷ tiểu thư... ta xin lỗi..."

Nói rồi gương mặt đẹp đã vương nước mắt. Không thể không khen, Alpha khác yếu đuối nhìn sẽ rất gượng gạo giả lả, nhưng với nữ Alpha này lại đẹp như một bông hoa nở trái mùa vậy. Yếu đuối khiến người ta thương cảm và rung động, chẳng thể chán ghét nổi. Càng không nói tới, một gương mặt đẹp mà khóc, trái tim ai chịu nổi.

Kỷ Miên cũng vậy, nàng đổ mồ hôi hột vội trùm cái chăn bị tụt xuống cho Lang Bạch Ảnh, không ngừng khuyên nhủ: "Ngươi bình tĩnh, ngươi trước bình tĩnh đã! Nói chuyện được rồi, đừng động tay động chân. Ta không trách ngươi đâu."

Mọe nó đừng có phô bày lung tung nữa.

Lang Bạch Ảnh cũng biết mình kích động hơi quá, vội trùm chăn tiếp, rụt mình vào một góc và rấm rứt khóc.

Kỷ Miên cảm thấy đầu mình đau chết mất thôi. Nàng là Omega có được không, thế quái nào lại rơi vào tình huống oái ăm như vậy chứ. Nàng bóp mi tâm của mình, suy yếu phất tay: "Ngươi mặc quần áo đi, rồi nghiêm túc nói chuyện sau."

Nói xong, Kỷ Miên rất lịch sự mở cửa ra ngoài, đứng quay lưng lại chờ đợi. Lang Bạch Ảnh nhìn thấy Kỷ Miên chu đáo như vậy, trong lòng dâng lên rung động. Nhưng rồi rất nhanh cắn môi mình, đáy mắt nổi lên từng trận tủi nhục. Một Omega xuất sắc ưu tú như vậy, làm sao có thể coi trọng một Alpha bất tài vô dụng như nàng đâu chứ. Nàng sinh ra tư chất đã không tốt, sức khỏe lại luôn yếu ớt, trừ gương mặt xinh đẹp này thì căn bản là một cái bình hoa không hơn không kém.

Kỷ tiểu thư lại là một Omega nổi bật hơn người, thiên tư bất phàm, năng lực thương trường không thua kém bất kì Alpha, xuất thân cũng cao quý. Một người như vậy nàng chỉ có thể ngước nhìn từ xa, sao có thể mạo phạm chứ.

Chỉ là... hôm này nàng đã làm ra loại chuyện xấu hổ này, không biết Kỷ tiểu thư sẽ nghĩ nàng là loại Alpha không giáo dưỡng gì rồi.

Lang Bạch Ảnh nghĩ tới những chuyện này, càng muốn khóc hơn.

Nhưng cũng không thể để một Omega chờ đợi được, như vậy quá mất phong độ, vậy nên Lang Bạch Ảnh rất nhanh mặc xong quần áo. Dùng âm thanh nhỏ như muỗi gọi Kỷ Miên trở vào phòng.

Kỷ Miên vào trong rồi, thấy Lang Bạch Ảnh mặc một cái áo sơ mi trắng ngà cùng quần tây, mái tóc buộc gọn, thoạt nhìn rất non nớt và tuấn tú. Cũng chỉ là một cô gái sêm tuổi nàng thôi.

Kỷ Miên thả giọng nhu hòa xuống: "Được rồi, chuyện này là ngươi bị ép buộc thật sao?"

Dù rằng ngữ khí Kỷ Miên rất mềm, nhưng chứa đựng một cỗ uy hiếp vô hình. Dù gì nàng là người đã có chủ nha, có kẻ muốn mưu đồ phá hủy sự trong sạch của nàng, nàng sao có thể vui vẻ nổi.

Lang Bạch Ảnh đứng đó như một đứa trẻ phạm sai, tay chân luống cuống không biết nên đặt đâu cho phải, bối rối cúi mắt: "Ta mỗi lời của mình đều là thật. Có trách thì trách ta quá vô dụng, không thể kiếm đủ tiền giúp em trai cứu nguy. Tộc trưởng phu nhân không biết đã đem mẹ ta đi đâu rồi, ta sợ bà cũng gặp nguy hiểm. Vạn bất đắc dĩ mới đành đáp ứng tộc trưởng làm những việc này, kì thực ta cũng rất xấu hổ. Ta chân thành xin lỗi Kỷ tiểu thư."

Kỷ Miên chẳng nói gì, chỉ nhìn vào mấy cây nến thơm đang được đốt, Lang Bạch Ảnh tức thì sốt sắng: "Kỷ tiểu thư đừng lo, mấy cái này đều có tác dụng an thần cả, tuyệt không phải là hương thúc tình."

Kỷ Miên mềm nhẹ: "Lang tộc trưởng có phải buộc ngươi đốt hương thúc tình, nhưng ngươi đã không làm, phải không?"

Lang Bạch Ảnh sững người, có chút không ngờ tới bật thốt: "Sao tiểu thư lại biết."

Kỷ Miên cười nhạt, trong lòng trề môi. Nghĩ nàng là kẻ ngốc hay sao, muốn thật sự dùng cách này, tất nhiên phải áp dụng cách hiệu quả hơn rồi. Không đủ tự tin về tin tức tố, thì cũng phải dùng thêm thuốc cấm để thúc đẩy kế hoạch thành công chứ. Ai lạ ngây thơ như Lang Bạch Ảnh, nghĩ rằng cởi quần áo trèo lên giường nằm là sẽ thu hút được Omega hay sao? Thật là quá vụng về.

Lang Bạch Ảnh biết chuyện chẳng còn gì để giấu, đành thú nhận: "Đúng như vậy. Tộc trưởng có đưa cho ta một ít bột bỏ vào nến thơm đốt, sau khi cháy hết sẽ không để lại tí dấu vết nào. Nhưng mà, ta không hạ thủ được, vậy nên gói thuốc đó vẫn đang giấu trong túi quần, tuyệt đối không có cho vào nến." Nói rồi còn vội móc ra cho Kỷ Miên xem.

Kỷ Miên chậm rãi lắc đầu, xua tay thở dài: "Không lẽ ngươi nghĩ lang tộc trưởng chỉ đơn thuần muốn ta và ngươi phát sinh quan hệ, sau đó ta sẽ nhân nhượng mà không truy cứu về mấy khoản hợp đồng sao?"

Lang Bạch Ảnh sững sờ: "Chẳng lẽ không phải vậy sao?" Chuyện dùng tình đổi chác trong thương trường vốn là chuyện thường trên huyện rồi, càng huồng hồ nàng nghe nói thời gian gần đây, tộc nàng vì Kỷ tộc mà nếm không ít trái đắng. Thế nên khi tộc trưởng ép nàng làm những chuyện này, nàng cũng chỉ nghĩ dùng một đêm để đổi lại sự nhân nhượng của Kỷ tiểu thư.

"Ngươi có tin, nếu mọi chuyện phát triển đúng quỹ tích kế hoạch của lang tộc trưởng, chừng một tiếng nữa ông ta sẽ dẫn một đống nhiếp ảnh gia xông vào phòng. Tại trận bắt gian ta và ngươi, và dùng số ảnh đó uy hiếp ta, uy hiếp danh vị của ta trong tộc và sự nghiệp của ta không? Nói không chừng ông ta còn muốn ép ta phải tiếp nhận mối hôn sự này."

Lang Bạch Ảnh sắc mặt tức thì tái nhợt, lắp bắp: "Ta... ta không hề có ý đó."

Kỷ Miên thấy bản thân dọa đối phương như vậy, chỉ đành nhún vai: "Ta chỉ nói ra suy đoán của mình thôi, nhưng ngươi không dùng hương thúc tình với ta, thì điểm mấu chốt của kế hoạch này đã hỏng rồi."

Muốn một Omega động tình thì khó hơn Alpha nhiều. Với Alpha tất nhiên chỉ cần cởi áo tháo thắt lưng, là sẽ nóng máu mất lý trí ngay. Nhưng Omega thì sẽ rất dễ ngượng ngùng, hơn nữa đột ngột bị một tên trần như nhộng nào đó xuất hiện trên giường, có khi bị dọa sợ la hét hơn là động tình đâu. Vì thế tất nhiên phải dùng tới "trợ lực". Tiếc là "trợ lực" này đã bị Lang Bạch Ảnh không dùng rồi.

Lang Bạch Ảnh cắn răng: "Kỷ tiểu thư, ta biết bây giờ ta nói gì thì cũng là ngụy biện. Nhưng ta thật sự cũng hết cách rồi. Ta chỉ có thể cầu xin Kỷ tiểu thư nương tay, chuyện này có truy cứu tới pháp luật một mình ta sẽ chịu hết, xin đừng động tới tộc ta. Không phải ta muốn hi sinh gì, chẳng qua mẹ và em trai vẫn còn nằm trong tay bọn họ... Xin Kỷ tiểu thư tha cho một ngựa này."

Một Alpha có mưu đồ bất chính với Omega, tất nhiên có thể kiện ra tòa, nhẹ thì ngồi tù vài tháng, nặng thì có khi mấy mươi năm. Lang Bạch Ảnh sắc mặt dù tái xám rồi, nhưng vẫn cắn răng muốn cầu xin chút ân huệ cuối cùng.

Kỷ Miên nhìn cô nàng này, chung quy vẫn là không đành lòng. Bị chính tộc nhân mình tính kế, cũng chẳng thoải mái gì nổi.

Cảm giác bị đâm sau lưng này, dù là cá thể nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.

Bỗng một ý tưởng chợt lóe qua đầu Kỷ Miên, nàng nói: "Cho dù ta có tha cho ngươi lần này đi nữa, không bảo đảm tộc nhân của ngươi có làm khó dễ ngươi nữa không. Huống hồ ngươi phá hỏng kế hoạch của bọn họ rồi, bọn họ sao có thể để yên được?"

Lang Bạch Ảnh há mồm muốn phản bản nhưng chợt nhớ tới tác phong bình thường của tộc trưởng, liền như quả bóng cao su bị chọc xì, yểu xìu không thốt ra nổi nửa câu.

Kỷ Miên thừa thế xông lên, chậm rãi đi một vòng quanh Lang Bạch Ảnh, ngữ khí nhiễm một tầng mê hoặc:

"Ngươi càng nhẫn nhịn sẽ càng bị làm tới thôi. Bây giờ là tính kế em trai và mẹ ngươi, lại còn ép ngươi đi vào con đường tán tận lương tâm, đánh mất danh dự thế này. Ngày sau, chẳng biết sẽ vì lợi ích mà bức ngươi làm ra loại chuyện gì nữa. Ta biết ngươi nương nhờ vào tộc mình mà sống, nhưng cũng không thể giao phó bản thân vào loại người như vậy đi. Quá ngây thơ, cũng quá ngu ngốc. Trước không nói tới bản thân thiệt thòi, mà thân nhân mình cũng chịu liên lụy. Làm một Alpha, ngươi chịu được những chuyện này sao?"

Lang Bạch Ảnh bị Kỷ Miên nói cho sững người, nội tâm dao động dữ dội như cơn sóng dữ, thân mình không tự chủ căng chặt như dây cung. Chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc: "Ý của tiểu thư là..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com