chương 225- đang yêu đương bí mật
CHƯƠNG 225- ĐANG YÊU ĐƯƠNG BÍ MẬT
Bạch Nhạc San và Eira đều bị lời của Kỷ Miên làm cho biến sắc.
Kỷ Miên và điện hạ cư nhiên đã xác định quan hệ? Không thể nào, nếu như vậy thì sao diễn viên đê tiện này lại không rêu rao chứ? Ai cũng biết chỉ cần dính một sợi lông đến hoàng gia thôi, đám người giới giải trí đã phát cuồng mà trương dương tứ phía, đám con hát hạ tiện này chẳng phải chỉ có bao nhiêu đó là giỏi hay sao?
Bạch Nhạc San nhíu mày quát khẽ: "Ngươi ăn nói cho đàng hoàng, đừng có tùy tiện mạo nhận làm mất thân phận của điện hạ. Ngươi nghĩ bản thân mình là ai mà dám xưng mấy chữ 'bạn gái của điện hạ' chứ? Còn không biết tự nhìn lại thân phận bản thân đi. Mạo nhận thân phận hoàng gia, hậu quả ngươi gánh nổi không?"
Eira cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần: "Đúng vậy, lớn tuổi hơn điện hạ như vậy, điện hạ còn lâu mới nhìn trúng bà cô già như ngươi đó! Ngươi dám ăn không nói có ư?! Đúng là không sợ ngồi nhà đá mục xương!!"
Kỷ Miên cũng lười đôi co với đám người này, căn bản bọn họ chỉ muốn gây sự, nếu thế thì nàng cần gì phải nói lý cho nhọc công chứ. Nàng cuốn lọn tóc vào ngón tay mình, đung đưa ly rượu cười khẽ: "Biết làm sao được, thế nhưng điện hạ thật sự đã là bạn gái ta rồi. Ngại quá đi. Về phần điện hạ vì sao thích ta ư?... Hừm..."
Bạch Nhạc San và Eira đều lên tinh thần chờ đợi, thâm tâm bọn họ đều cực lực phủ nhận điện hạ sẽ không vừa mắt loại "mặt hàng" này, nhưng ả tiện nhân này thủ đoạn rất cao, bọn họ thật sự không dám nói trước... Đại khái bị hành cho vài lần không dám khinh địch đi.
Với cả, bọn họ muốn nghe thử tiện nhân này có điểm gì tốt mà có thể quyến rũ được điện hạ kia chứ. Bọn họ không tin bản thân được giáo dục từ nhỏ trở thành O chính thất cao quý, không lẽ lại bó tay chịu thua một đứa hoang dã.
"Có thể là vì lớn tuổi, thành thục hơn, công phu trên giường giỏi giang hơn chăng?" Kỷ Miên tỏ vẻ không sợ trời đất đại loạn mà nói như đúng rồi.
Bạch Nhan San, Eira: "!!!"
Cả hai người bọn họ, một người là công nương nước lớn, một người là danh viện của danh gia vọng tộc, làm gì từng nghe loại lời nói trắng trợn như vậy. Vừa tức giận cũng vừa cảm thấy dung tục.
Nhưng lại không khỏi mơ hồ, lời của tiện nhân này nói... hình như không phải không có đạo lý. Không phải thuở khai thiên lập địa, cách O trói chặt được A bên mình thì cũng chỉ đến thế là cùng.
Nhìn sắc mặt hai cô nàng tái mét và ghê tởm, Kỷ Miên trong lòng cảm thấy xả được cục tức. Bị tình địch mắng chửi đã là loại trải nghiệm không vui rồi, đằng này hai cô nàng còn một mực dùng thân phận để đâm thọt. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, sao có thể không để trong lòng chứ.
Hừ, không phải các ngươi thành tâm muốn biết sao, lão nương đây cho các ngươi biết. Mãn nguyện rồi chứ?
"Ngươi! Đồ đê tiện này!!" Eira nhìn Kỷ Miên tươi cười như hoa, càng cảm thấy tức. Chỉ cảm thấy con khốn này vấy bẩn mất điện hạ, tức tối muốn lao vào xé xác Kỷ Miên ngay tại chỗ.
Bất quá, một bàn tay mềm mại đã đặt trên vai Kỷ Miên. Bạch Nhạc San sắc mặt thay đổi, vội vàng đè Eira lại. Cực kỳ cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện.
Đối phương mặc bộ đồ vest cổ điển xa hoa, từng nút thắt trước ngực dường như lấp lánh kim tuyến nhẹ tựa ánh trăng, huy chương hoàng gia trên áo thiếu chút đâm mù mắt người khác. Là biểu tượng cỏ bốn lá bằng bạch kim, biểu tượng của hoàng gia nước M. Huy hiệu sáng bóng như gương, tựa như thiên thạch quý giá rơi xuống phát sáng trên cơ thể nữ nhân tà mị này.
Tóc đối phương dài đến eo, đen mượt thả tung tự nhiên. Ngũ quan tràn đầy sự xâm lược và bễ nghễ, khí chất thuộc về tuổi tác mà tỏa ra áp bức. Đặc biệt nhất vẫn phải là đồ họa cánh phượng bị mũi tên xuyên ngang trên má trái, yêu dị đến mức muốn nuốt trọn linh hồn người khác.
Đôi đồng tử đỏ như máu lia về phía Bạch Nhạc San và Eira, sau đó mới dừng ở Kỷ Miên thấp hơn mình nửa cái đầu.
Bạch Nhạc San đã được trong tộc dặn dò tuyệt đối không được giao tranh với nữ nhân này, đơn giản vì cô ta đến là có địch ý nặng nề với tộc rồng, nói là tử địch của cả nước N cũng không sai. Cô ta tuyệt đối không có đủ bản lĩnh mà dây vào loại nhân vật này.
Vậy nên, tức thì nói câu gì đó vào tai Eira, dáng vẻ đánh trống rút lui.
Eira vẫn không cam tâm, nhưng cũng nhận ra người tới là ai, chỉ có thể phẫn hận cùng với Bạch Nhạc San bỏ đi ngay lập tức. Chính xác hơn phải là chạy trối chết.
Cô ta là công nương ngoại quốc, dù có ngu ngốc thất nghi cách mấy, thì những điều căn bản tối kị vẫn phải hiểu.
Kỷ Miên tỏ vẻ chẳng còn thú vị nữa, gạt tay Phức Quân đi.
Phức Quân tặc lưỡi: "Đúng là đồ vô ơn vô nghĩa, vừa giúp ngươi giải quyết phiền phức. Ngươi đối xử với ân nhân mình như thế sao."
Kỷ Miên liếc, lời tùy tiện: "Ta chính là loại vô ơn như vậy đấy, ngươi hà tất chấp nhất với loại tiểu nhân như ta."
Phức Quân lắc đầu. Trên sườn mặt đẹp rút đi khí thế ác liệt, chỉ còn sự bất lực xen lẫn trêu cợt. Biết làm sao được, con báo tuyết này trở nên kiêu căng vô pháp vô thiên như vậy một phần nguyên nhân cũng là do nàng ta dạy dỗ mà ra. Trách ai bây giờ.
Phức Quân nhấp ngụm rượu vang, sườn mặt dưới ánh đèn thủy tinh tựa như mặt tuyết bị ánh trăng chiếu sáng: "Tối nay ngươi về cùng với ta."
Kỷ Miên còn đang cà lơ phất phơ tức thì biến thành cảnh giác: "Có ý gì?"
Phức Quân nhìn thấy được sự đề phòng trong mắt Kỷ Miên, nội tâm trào dâng vài phần không vui, nhưng bề ngoài thì vẫn lạnh nhạt: "Ta chỉ muốn đưa ngươi về. Làm sao? Ha, còn chưa bước qua cửa đã muốn thủ thân như ngọc rồi à."
Kỷ Miên sắc mặt hơi cứng lại. Thì ra Phức Quân lo lắng nàng vừa chọc giận hai người kia, trên đường về sẽ bị chỉnh. Thế nhưng lời đối phương lại làm nàng nhớ lại vài kí ức không vui. Thủ thân như ngọc ư? Năm đó nàng cũng đã phải mạo hiểm tính mạng để giữ lại thân thể bản thân như thế nào, bao gồm cả Phức Quân, chẳng phải cũng từng có ham muốn dục vọng với nàng sao. Còn trách nàng không có lòng tin với đối phương.
Kỷ Miên lạnh lùng: "Phải, ta thích thủ thân như ngọc vậy đấy."
Nói đoạn Kỷ Miên cất bước muốn bỏ đi.
"Ngươi thật sự nghĩ rằng con rồng con kia sẽ là chỗ dựa bền vững của ngươi sao? Miên Miên, ngươi từ bao giờ trở nên ngây thơ như vậy thế." Kỷ Miên chưa kịp rời đi bước đầu tiên, đã nghe được tiếng thở dài này.
Bước chân nàng loạng choạng, Phức Quân nói câu này là có ý gì. Nàng thay đổi ý định, hít sâu một hơi: "Được, một lát ta về với ngươi."
Phức Quân còn định nói gì đó, nhưng chưa mở lời thì đã thấy một người trong bộ vest cầu kỳ hoa lệ màu trắng, mang theo hoa cúc vàng cài trên áo tiến đến đây.
Kỷ Miên rút lại sắc mặt u ám của mình, quanh thân chỉ còn sự thanh nhàn thoải mái.
Âu Thùy Tiệp Á Luân vừa đến đã chẳng nói chẳng rằng chen vào giữ hai người. Giống như sợ bị ai tranh suất làm nhân bánh bao thịt vậy.
Phức Quân: "..."
Kỷ Miên: "..."
Âu Thùy Tiệp Á Luân vừa tới đã bưng gương mặt "long nhan lạnh nhạt", không nói gì chỉ tỏ vẻ không vui, tất nhiên là đang muốn tìm cảm giác tồn tại.
Phức Quân trắng mắt xem thường.
Kỷ Miên thì nén lại xúc động muốn nhéo má bạn gái, mỉm cười giới thiệu: "Á Luân đây là mẹ cũ của ta, nàng tên là Phức Quân. Ta từng kể với ngươi rồi đó."
Cả hai A bị câu nói thình lình này của Kỷ Miên đập cho choáng váng.
Âu Thùy Tiệp Á Luân lên tinh thần phối hợp: "À, hân hạnh làm quen."
Phức Quân đen mặt nghiền ngẫm phun ra hai chữ: "Mẹ cũ?" Ly rượu trong tay trực tiếp bị bóp cho vỡ vụn, chất lỏng thơm nồng đỏ như máu chảy tràn trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn vô cùng rợn người.
Kỷ Miên lại bưng gương mặt "có chỗ dựa ta méo sợ gì sấc" thản nhiên nói: "Chẳng phải vậy sao? Mẹ cũ, còn đây là bạn gái của ta, ta và nàng đang yêu đương bí mật, nên ngươi đừng nói gì ra ngoài nha."
Phức Quân đón nhận khăn tay từ tùy tùng dâng lên, chậm rãi chà lau từng ngón tay mình. Giương đôi mắt khát máu nhìn về phía Âu Thùy Tiệp Á Luân. Thú thật vì thời gian trước con nhãi này chưa đủ tuổi, chưa được tham gia chính trị, vậy nên vẫn chưa được công khai diện kiến thế này. Đã sớm biết rõ nhau như ban ngày, thế mà hiện tại phải làm thủ tục giới thiệu cơ bản nhất.
Đúng là khiến người ta nghẹn họng trân trối, mà chắc cũng chỉ có Kỷ Miên mới nảy ra được suy nghĩ ở tần số não bất thường thế này.
Âu Thùy Tiệp Á Luân mắt thấy bạn gái bị tình cũ quấn lấy. Vốn dĩ đã ôm một bụng tức giận, thế nhưng vừa đến đã bị bạn gái đập cho một cục đường to đùng vào mặt, chuyển sang tươi cười như hoa. Dáng vẻ hệt như tiểu tam đã thượng vị thành công, trương dương thanh thế mà chào hỏi với Phức Quân.
"Mãi mới có cơ hội được gặp Phức a di, sớm đã nghe Miên Miên nhắc mãi. Chọn ngày không bằng nhân ngày, đến, để tiểu bối kính người một ly, cũng cảm ơn ân nghĩa đã dưỡng dục Miên Miên nhà ta lâu như vậy."
Phức Quân nghe xong suýt chút hộc ra một búng máu. Con nhãi này thế mà độc miệng như vậy. Không chỉ dùng "a di" đâm thọt tuổi tác của nàng ta, còn dám bảo "Miên Miên nhà ta". Thế là ai là người thân với Kỷ Miên hơn chẳng phải rõ như ban ngày sao. Cái gọi là đảo khách thành chủ chính là đây.
Phức Quân hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể bị một con nhãi chọc cho mất đi thần thái được. Tiếp tục giữ vững cao quý lãnh diễm của mình: "Hừm, cũng không phải lần đầu tiên nghe Miên Miên có bạn gái, cũng không hiếm lạ bao nhiêu. Ngươi cũng không cần ôm quá nhiều trách nhiệm với con báo con này đâu, nó a, tính tình rất tùy tiện lại hay cả thèm chóng chán. Ngươi chắc cũng phải nhọc lòng lắm nhỉ?"
Ý bóng gió: Kỷ Miên chỉ là một đứa tra nữ, thích tán tỉnh không thích bền lâu, người chơi qua đường của nó nhiều vô số kể, ngươi nhọc công cách mấy cũng sẽ chỉ là một trong số đó thôi. Có gì đâu mà làm ta phải kinh ngạc mà khoe khoang.
Kỷ Miên thái dương giật giật, nghiến răng trèo trẹo. Má nó, sao nàng không biết Phức Quân có một mặt mách lẻo nói xấu trẻ con tới mức này.
Trước mặt bạn gái nàng mà dám nói bậy, nàng phải liều mạng với nàng ta!!!
...
****
Đôi lời nhắn nhủ: Nhanh quá, lại thêm một năm nữa qua đi rồi~
Trong năm nay có những dự định của Mặc đã thành công, cũng có những dự định còn dang dở.
Chặng đường 2023 vừa qua rất chân thành cảm ơn toàn thể các độc giả đã dõi theo, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh vừa là vật chất vừa là tinh thần vô cùng quý giá, để Mặc có thể an tâm tiếp tục đến hiện tại. Không lời nào diễn tả được hết sự cảm ơn, và trân trọng của Mặc đến với mọi người~ Chỉ có thể sẽ càng cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đi cùng mọi người tiếp tục trên chặng đường tương lai.
Thời gian qua Mặc cũng nhận ra mình đang dần bị ngơi trong sự nghiệp viết lách của mình. Một phần do cơm áo gạo tiền, một phần do vấn đề sức khỏe hậu covid. Vậy nên, có được sự ủng hộ chân thành kéo dài tới hiện tại, đã là niềm vui với Mặc lắm rồi. Nói về dự định trong tương lai, có lẽ sắp tới mình sẽ thử sức với thể loại bách hợp thường một lần, không còn ABO nữa. Mình vẫn yêu thích ABO, cái gốc của mình là ABO. Tuy nhiên sáng tạo không phải là lối mòn, đã đến lúc cần có sự cải tiến. Trong năm tới, mục tiêu của mình sẽ cho ra được một tác phẩm bách hợp viết về tình yêu tuổi trẻ đến trung niên, trung niên đến già đi của một đôi cô gái. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người!
2024 sắp tới, mong rằng có truyện có độc giả, có động lực có tình yêu, tiếp tục chặng đường kế tiếp!
Happy New Year!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com