chương 235- tương ái tương sát
CHƯƠNG 235- TƯƠNG ÁI TƯƠNG SÁT
Sau khi Kỷ Miên đi rồi, tâm tình của Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng không khá hơn. Quay trở về phòng ngủ, nhìn Bạch Nhạc San nằm trên giường, bỗng xuất hiện một tia thoảng thốt.
Rõ ràng nàng và bạn gái đã ở bên cạnh nhau rất lâu, nàng vẫn nhớ rất kĩ. Thế nhưng tại sao vẫn có một giây phút nào đó, nàng cảm thấy thật xa lạ.
Bạch Nhạc San vừa nom thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân ngồi xuống giường, liền như rắn nước trườn đến. Từ phía sau ôm lấy cổ đối phương nũng nịu: "Đã đuổi nàng đi chưa?"
"Đi rồi, đừng lo." Dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn rất dịu dàng dỗ dành.
Thái độ ôn nhu này của Âu Thùy Tiệp Á Luân khiến Bạch Nhạc San thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết, lúc trông thấy Kỷ Miên xuất hiện cô ta đã hoảng sợ thế nào. Thậm chí ý muốn giễu cợt, ném cho Kỷ Miên một ánh mắt đắc ý cũng không dám, cô ta chỉ sợ vạn nhất để lộ sơ hở nào đó thế thì tất cả đều xong.
Cô ta khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, có được tình yêu từ chủng tộc tối thượng, có được vị trí vạn người mơ ước. Tuyệt không thể để vịt đến miệng lại bay.
Đảo mắt, Bạch Nhạc San đong đưa vòng eo mềm như nhánh liễu của mình, ám muội thở bên tai Âu Thùy Tiệp Á Luân: "Bỏ đi, chỉ là nhân vật nhỏ không đáng quan tâm thôi. Có điều, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, Á Luân định bỏ lỡ thật sao?"
Vừa dứt lời bàn tay không xương đã muốn trượt vào cổ áo Âu Thùy Tiệp Á Luân. Thế nhưng đã bị Âu Thùy Tiệp Á Luân nhẹ nhàng nắm lấy cản lại, nụ cười bên môi vẫn rất dịu dàng, từ chối nói: "Hôm nay trễ rồi, nghỉ sớm đi. Không phải ngày mai ngươi còn rất nhiều việc sao?"
Bạch Nhạc San trong lòng hận nghiến răng. Cô ta là thánh nữ tộc bạch hồ, suốt ngày chỉ cần đảm đương vai bình hoa xinh đẹp, tùy thời tìm cách tăng hảo cảm độ với Vương hậu nào có bận rộn gì chứ. Ít nhất không giống cái tiện nhân con hát nào đó, phải bận rộn chạy tới chạy lui với sự nghiệp.
Sự nghiệp ư? Hừ, nói mới nhớ, tiện nhân kia hiện tại sự nghiệp đúng là đơm hoa kết trái. Thế nhưng thành công thì sao chứ, chẳng phải chỉ là một cái giày rách bị vứt đi thôi.
Chỉ có điều so với khinh bỉ, hiện tại Bạch Nhạc San lại càng thấp thỏm lo được lo mất hơn. Vương hậu nói, chỉ cần Âu Thùy Tiệp Á Luân chịu tiêu kí, thì mới thành công thật sự... Bằng không... Bằng không...
Âu Thùy Tiệp Á Luân định lực lại mạnh hơn người thường, đã đắp chăn bông nói chuyện phiếm với Bạch Nhạc San được gần cả tuần nay. Nhất quyết không động một ngón tay.
Điều này khiến Bạch Nhạc San gấp như lửa dí mông vậy. Nhưng chuyện này không thể quá gấp, nếu để lộ sơ hở trước mặt tộc rồng thì sẽ mất nhiều hơn được. Vậy nên Bạch Nhạc San rất biết lấy lui làm tiến, lần nữa nằm xuống bên cạnh Âu Thùy Tiệp Á Luân trên chiếc giường rộng lớn.
Khi Bạch Nhạc San sắp ngủ, bất chợt nghe thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân hỏi một câu: "Gần đây tâm tình ngươi có vẻ hơi hoảng hốt?"
Bạch Nhạc San trong cơn buồn ngủ cười gượng: "Có lẽ vì bận quá cũng nên."
Âu Thùy Tiệp Á Luân lại bĩu môi hờn dỗi: "Cũng phải, dù gì ngươi cũng đã cai thuốc lá rồi, tâm tình đâu còn gì ảnh hưởng mà bồn chồn mãi thế được."
"Á Luân nói đùa rồi, ta nào có nghiện thuốc lá." Bạch Nhạc San vừa dứt câu thì thần kinh căng chặt đã kéo cô ta tỉnh ngủ, trừng trừng mắt nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân.
Quả nhiên đối phương đã giương đôi mắt xám tím sâu lắng nhìn chằm chằm cô ta, trong đó có một tia mê man xen lẫn ngờ vực.
Bạch Nhạc San lông mày thiếu chút nhảy dựng, nhanh trí đổi lời: "Đã cai nghiện thành công thì xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Ây ya, ngươi đừng nói tới chuyện này nữa. Ta sẽ dỗi đấy."
Không có quan trọng hơn việc dỗ dành bạn gái. Âu Thùy Tiệp Á Luân liền trở lại dáng vẻ dịu dàng, vuốt tóc Bạch Nhạc San: "Ừ ừ, không nói nữa. Ngủ thôi."
Bạch Nhạc San từ đáy lòng thở phào. Chỉ là vẫn không thể xóa tan được cỗ sợ hãi đó. Mặc dù trong căn biệt thự này, cô ta đã dọn dẹp cẩn thận từ trong ra ngoài, một sợi tóc của Kỷ Miên cũng không cho phép xuất hiện. Thậm chí cố tình dọn sạch chúng sau đó bứt tóc mình thả xuống thay thế. Nhưng cô ta vẫn không thể nào đóng vai một bản sao hoàn hảo được. Điều này khiến cô ta càng lúc càng bước vào đáy vực của sự thấp thỏm và khủng hoảng.
...
Kỷ Miên bận rộn công tác xuất mấy tháng liền, đột nhiên có một kì nghỉ quay về nhà. Hai mẹ làm một bàn thức ăn lớn để chào mừng con gái. Dù nói là bàn tiệc mừng, nhưng trong lòng phu phụ ai cũng biết tâm trạng Kỷ Miên khả năng đang rất tệ. Ài, báo con nhà bọn họ có lẽ đang thất tình rồi.
Tin tức đều đầy ra mặt báo rồi, hai người sao có thể không biết. Ngay từ đầu đã biết chuyện của con gái không đi tới đâu, nhưng bọn họ cũng không ra tay trực tiếp ngăn cấm. Đơn giản là vì hạnh phúc con trẻ bọn họ không có quyền quyết định thay.
Kỷ Miên trên bàn ăn vui vẻ cười nói. Hết gắp cái này lại rót rượu cho Kỷ Giang Hạ, không khí một nhà ba người vô cùng ấm áp. Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết bề ngoài cười nói phụ họa, nhưng khi liếc mắt nhau, đều nhận ra được lo lắng và u sầu của đối phương.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Giang Hạ đặt cốc rượu trên tay xuống bàn. Mở lời hỏi Kỷ Miên: "Miên Miên. Chuyện của ngươi và điện hạ bây giờ..."
Đôi đũa trên tay Kỷ Miên thoáng dừng chốc lát, sau đó tiếp tục chuyển động như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng cong mày, cười nhẹ nhàng: "Tính tình không hợp nữa vậy nên chia tay thôi. Nàng cũng đã có người mới, chúng ta về sau vẫn là không nên nhắc lại thì hơn, thân phận của nàng... Ài, hai mẹ biết rồi đó."
Kỷ Miên bình tĩnh phân tích nói như thế. Hai người Kỷ Giang Hạ đều sửng sốt. Tình hình này so với bọn họ nghĩ có khi còn tốt hơn, lãnh tĩnh thế này nào giống người thất tình. Vậy nên cũng phụ họa thêm hai ba câu, vừa động viên vừa chuyển sang đề tài khác.
"Đúng đúng đúng. Miên Miên nói đúng lắm, cầm được buông được, thế mới là thân truyền của mẫu thân."
"Bọn ta đều hiểu mà. Đến, ăn nhiều một chút, món này rất bổ đâu. Dạo này công việc vất vả lắm không?"
...
Cứ như vậy, người xung quanh của Kỷ Miên vốn dĩ ôm tâm lý đợi một quả bom nổ chậm, chỉ chờ Kỷ Miên một kích phát nổ, thiên địa lĩnh một chiêu chí mạng hủy diệt. Với cá tính của Kỷ Miên, bị thất tình sao có thể im lìm bình thản mãi như thế được. Cả Sơ Mục Kỳ cũng có vài phần khó tin.
Hơn ai hết, nàng biết rõ Kỷ Miên là người một khi yêu sẽ có lòng chiếm hữu rất mạnh, sao có thể là loại người nói buông tay liền buông dễ dàng như bây giờ đây? Đằng nào cũng cảm thấy họ rồng kia lại thật là tiện nghi. Cắm sừng người ta còn có thể công khai show ân ái như thế chứ? Thật sự không có tim mà!
Sự bình tĩnh của Kỷ Miên có phải là bình yên trước cơn bão không, tra nữ này không lẽ đang ấp ủ kế hoạch trả thù tình kinh thiên động địa gì chứ. Chẳng hạn chơi chiêu ôm bom hủy diệt, đăng ảnh nóng của mình và họ rồng kia lên? Càng nghĩ Sơ Mục Kỳ càng thấy khả năng này rất cao.
Nhưng đã để rất nhiều người ngoài ý muốn. Kỷ Miên vậy mà bình tĩnh một mạch suốt nửa năm liền, một khi đã nói không nhắc đến Âu Thùy Tiệp Á Luân, thì liền không nhắc nữa. Tiếp tục sống cuộc sống của mình, đóng phim, quay quảng cáo, dự sự kiện thời trang, hướng dẫn hậu bối,... Tuần tự công việc trải ra trước mắt như thảm hoa đang nở, ngày một thăng tiến, ngày một rạng rỡ như hoa. Hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ bi lụy thất tình nào. Trên khung ảnh vẫn là Kỷ nữ thần xán lạn lộng lẫy, người người ước ao yêu thích.
Điều này khiến hai phu phụ Kỷ Giang Hạ thở phào. Thế nhưng rồi họ dần nhận ra không đúng, bởi vì Kỷ Miên làm việc... chính xác hơn là bộ dáng điên cuồng lao mình vào công việc của Kỷ Miên, thật sự khiến người ta đau lòng. Cả Lý Nhị cũng bị mức độ điên cuồng này làm cho sợ hãi, đã từng thấy nghệ sĩ ham công tiếc việc, nhưng chưa từng thấy tới mức độ này.
Kỷ Miên thậm chí không cho mình một giây ngơi nghỉ nào. Dành toàn bộ thời gian cho công việc, nếu không thể dự sự kiện, thì cũng là đi phòng luyện tập, rèn luyện cơ thể tới khi căng cơ mệt nhoài. Sau đó sẽ tắm rửa, ngủ một giấc thật sâu.
Đây là cách để nàng không nhớ về cuộc tình thất bại vừa qua. Chỉ cần bản thân không có một giây phút thảnh thơi nào, não bộ tự động sẽ không còn nhớ đến nữa. Ha ha, từ bao giờ nàng lại đớn hèn chạy trốn tới mức này kia chứ. Cả bản thân nàng cũng không rõ, mình còn có thể cố gắng gượng như thế này bao lâu.
...
Cuối thu Kỷ Miên một lần nữa bấm máy một bộ phim. Lần này lấy bối cảnh là một vị thái tử phi, từng bước từng bước trở thành hoàng hậu. Sau đó lại nhìn quân vương từng thương yêu mình hết mực, dần dần xa cách lạnh nhạt chìm vào trong tửu sắc. Hoàng hậu cũng từ từ chết tâm, gồng mình với những mưu toan đấu đá của cung tần, lại dốc hết tâm can bồi dưỡng trữ quân đời tiếp theo lớn lên.
Sau đó quân vương trượng phu đột ngột mất, nàng lại ra sức cán đán lấy giang sơn. Tới khi con trẻ trưởng thành thì phò tá nó an ổn cơ nghiệp, cuối cùng buông tay rời xa nhân thế. Sống một đời oanh liệt tới như vậy, trở thành người thắng cuộc vang danh muôn thuở.
Nếu [Đế Vương] là bộ phim dã sử xoay quanh chém giết binh trận. Thì bộ [Quân Hậu] này lại xoay quanh đề tài cung đấu, đấu trí đấu dũng. Là cuộc chiến khốc liệt của hậu cung, là đối chọi với ngoại tộc phiên bang, là tình phu thê đứt đoạn, là tình mẫu tử dần bị mưu quyền làm cho lu mờ.
Kỷ Miên lúc bấm máy bộ phim này. Lại nổ ra một scandal lớn.
Sơ Mục Kỳ một giấc ngủ dậy chỉ có thể chửi tục liên hồi: "Mọe nó, mọe nó, mọe nó. Thế mà lật thuyền trong mương rồi!"
Đúng vậy, vị nữ hoàng showbiz gây cuồng nhiệt suốt thời gian qua, đột nhiên nổ scandal tình ái. Trước mắt blogger giải trí khui ra, hot search đã nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm.
#Bàn về mối quan hệ yêu đương của Kỷ bệ hạ#
Vì quá thành công ở vai [Đế Vương], nên fan cũng dần gọi Kỷ Miên dưới cái tên "Kỷ bệ hạ". Hiện tại Kỷ bệ hạ lại bị bóc ra thông tin, chính là đang yêu đương qua lại với tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Kiêu – Sơ Mục Tranh.
Từ từ, đây lại là tình tiết gì thế...? Không phải là bị bóc vụ kia à? Sơ Mục Kỳ đọc xong lại cảm thấy, thì ra nhân sinh còn có thể xuất hiện loại chuyện này.
Đừng nói người hâm mộ, cả người trong giới đều bị thông tin này làm cho choáng váng. Bởi vì ai cũng biết Thịnh Đức và Thiên Kiêu là địch thủ với nhau, quan hệ cơ hồ nước sôi lửa bỏng để hình dung. Thế nào, tiểu công chúa nhà Thịnh Đức lại đang yêu đương với tổng giám đốc nhà Thiên Kiêu. Này... chẳng phải cẩu huyết quá hay sao.
Thế nhưng cũng có chút kích động xịt máu mũi nha. Đây chẳng phải tình tiết yêu hận tình thù, tương ái tương sát thì còn là gì!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com