chương 239- nàng không làm được
CHƯƠNG 239- NÀNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC
Nhìn cảnh thân hữu ca hát vui vẻ, Kỷ Miên bất chợt nghĩ ngợi linh tinh. Nàng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cơ hồ có thể nói là như vậy.
Việc nàng là O lại lọt vào đề cử vai diễn A được xuất sắc nhất, đúng là chuyện thiên cổ khó tìm. Thử nghĩ đề cử được gọi theo cách cư dân mạng chính là Ảnh Đế. Thế mà hiện tại lại có O phá vỡ định luật, lọt vào đề cử Ảnh Đế. Chẳng phải phách lối thật sự khiến người ta phải trố mắt đấy.
Chưa kể, nàng bằng bộ phim truyền hình cung đấu [Hậu Quân] lọt vào cả đề cử vai diễn O xuất sắc nhất, chính là Thiên Hậu. Chuyện gì đang diễn ra thế này, đây chẳng phải muốn phá hỏng hết nguyên tắc hay sao? Cứ như thế lọt vào hai bảng đề cử danh giá.
Bảng đề cử thứ hai thì không nhiều tranh cãi bằng đề cử đầu tiên. Việc O lọt đề cử Ảnh Đế là cực kỳ hiếm, mà cũng dấy lên làn sóng tranh cãi không hề nhỏ.
Có nhiều người cảm thấy chuyện này không nên được cho phép. Kỷ Miên nói lên tận trời thì cũng chỉ là O, thế nào lại lọt vào bảng đề cử Ảnh Đế, ngồi chung mâm với bốn A khác. Đây chẳng phải trái với quy luật tự nhiên thì còn là gì. Thậm chí còn âm thầm dè bĩu Kỷ Miên bỏ tiền mua đề cử.
Thế nhưng bài đăng dizz Kỷ Miên này vừa xuất hiện, đã bị dập cho te tua.
Bởi vì trước giờ tên chính thức của giải thưởng là "Vai diễn A được xuất sắc nhất", không hề nói là vai diễn đó là chủng loại nào diễn cả. Huống hồ, tám năm trước từng có một nam B nhận giải ở hạng mục này, tại sao lúc đó không một ai ý kiến. Nhưng Kỷ Miên là O bước vào bảng đề cử, liền bị tố là mua đề cử. Đây là loại đánh giá vớ vẩn gì thế.
Kỷ Miên bằng thực lực của mình đứng trước làn sóng tẩy chai đông đảo, vẫn có thể mở đường máu trong lòng người hâm mộ. Đưa [Đế Vương] trở thành bộ phim có hastag ở hai mươi quốc gia, thậm chí sắp được đề cử vào "Bộ phim xuất sắc" nhất của Liên Đoàn Điện Ảnh Quốc Tế. Vai diễn thành công tới như vậy, chinh phục tỷ người như thế, tại sao lại không xứng với hai chữ "xuất sắc"?
Chỉ vì Kỷ Miên là O thôi sao? Ha ha, các ngươi đúng là vạch áo cho người xem lưng, để lộ một mặt yếu đuối, nhỏ nhen, đố tỵ của mình cho cả thiên hạ đều biết rồi đấy.
Sau đó, tranh luận vẫn không lắng xuống. Tạm thời suy đoán lớn nhất của cư dân mạng, đó là Kỷ Miên có vào đề cử đi nữa, cũng tuyệt đối không đạt giải. Cho một O vào bảng đề cử danh giá dành cho A thế này đã là nhân nhượng cực điểm rồi, Kỷ Miên cũng nở mày nở mặt đủ rồi. Tốt nhất đừng đi quá giới hạn.
Thế nhưng fan Kỷ Miên vẫn cháy bỏng lòng tin, tin rằng Kỷ Miên nhất định sẽ làm nên lịch sử có một không hai.
Mặc dù trên mạng tranh cãi ầm ĩ tới như vậy, nhưng không thể phủ nhận được việc tên tuổi Kỷ Miên cơ hồ đã phủ sóng cả nước. Cả người già, người trẻ đều biết tới nàng.
Có nhan sắc, có thực lực, được đề cử nhiều hạng mục, bộ phim nào cũng được đề cử. Mấy ai trong hai năm ngắn ngủi như Kỷ Miên làm nên chiến tích thế này, người trong giới đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Năm xưa Tô Manh được gọi bằng danh Hắc Mã, hiện tại chứng kiến Kỷ Miên mới hiểu level đỉnh cao của Hắc Mã là như thế nào.
Đối mặt với vinh quang này, Kỷ Miên có vui không? Nàng tất nhiên vui, bằng không nàng đã không tổ chức tiệc, mời bạn bè và người thân chung vui rồi.
Hai năm qua, có nhiều đêm phải thức trắng xem kịch bản, lại có nhiều ngày chỉ chợp mắt được mười lăm phút. Vất vả như vậy, cuối cùng cũng có hồi đáp. Nàng sao có thể không vui được.
Bên cạnh đó, diễn viên là ngành nghề đã cuốn hút nàng từ giây đầu tiên nàng biết tới. Lúc nhìn một người đứng trên sân khấu, bên dưới là ngập tràn người hâm mộ hô tên, nàng đã không kiềm chế được nhịp tim mình. Nàng cũng muốn được như thế, leo lên đỉnh cao vinh quang, thu phục cả thiên hạ này vào tay, được đắm mình trong biển fan.
Nàng không phủ nhận việc mình có tham vọng. Và để thực hiện được tham vọng này, nàng đã đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cuộc sống tự do buông thả ở Hắc Thành.
Hiện tại đã có được thứ mình muốn trong tay, nàng lý ra nên vui mừng. Vậy nên nàng chẳng phải đang vui mừng sao. Kỷ Miên không ngừng bỏ trôi mình trong mạch suy nghĩ.
Đột nhiên tiếng nhạc và cười nói trong phòng KTV ngừng lại. Kỷ Miên như từ trong mộng sực tỉnh, giật mình nhìn xung quanh. Hàng loạt đôi mắt bất an và thấp thỏm nhìn nàng.
Kỷ Miên nhìn một phòng đầy người, cảm thấy hơi hồ đồ. Chẳng phải đang vui sao, thế nào lại đột nhiên im lặng rồi. Kỷ Miên nghiêng đầu nhìn Sơ Mục Kỳ đang khom người tắt nhạc, trên tay vẫn còn cầm micro hỏi: "Làm sao đấy?"
Sơ Mục Kỳ bất an nhìn Kỷ Miên: "Ngươi ổn chứ?"
"Ta? Ta làm sao chứ?" Kỷ Miên tự hỏi. Tới khi đưa tay chạm lên mặt, một mảnh ướt át. Nàng mới biết trong lúc ngây người nước mắt tự động tuôn trào lúc nào không hay.
Biểu cảm vẫn giữ nguyên như đang vui vẻ, gò má hồng hào. Thế nhưng lệ trực trào làn mi.
Kỷ Miên hơi bối rối rút vài mảnh khăn tay chấm khóe mắt, cụp mi nói: "Thật xin lỗi, ta thất lễ rồi."
Nói xong liền chật vật đứng dậy, đi nhanh rời khỏi phòng.
Sơ Mục Kỳ vội bảo: "Mọi người ở lại đi, ta đi theo nàng là được."
Sơ Mục Tranh nhìn bóng lưng Kỷ Miên đi xa, chỉ có thể lo lắng suông. Trong lòng dường như đã hiểu ra chút gì đó. Nàng là người chứng kiến rõ nhất cảnh vừa rồi. Kỷ Miên vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ ca hát chơi đùa, từ hàng mi đến thần thái đều ngập tràn hạnh phúc hư ảo. Cho tới khi bản nhạc đó vang lên, Kỷ Miên cả cơ thể dần căng cứng, thế rồi cơ mặt vẫn giữ nguyên, chỉ là nước mắt thì cuộn trào khỏi khóe mi.
Những giọt nước mắt đó không phải là vì hạnh phúc... Chắc chắn không phải.
Những người không hiểu, nhưng trong phòng vẫn còn nhiều người hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bài hát vừa rồi vô tình chọn hát, bọn họ lại quên mất một điều... Kỷ Miên và Âu Thùy Tiệp Á Luân từng song ca bài này.
Kỷ Miên giọng hát rất tệ. Đừng nói là bạn thân Sơ Mục Kỳ, kể cả hai mẹ ruột nghe xong còn không muốn nhận con gái. Thế nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân đã chấp nhận cùng Kỷ Miên hát song ca trọn cả bài, dù rằng lệch tông không chịu nổi đi nữa, dù rằng tộc rồng mệnh danh đòi hỏi cao trong khoản hưởng thụ âm nhạc đi nữa... Âu Thùy Tiệp Á Luân đã cho Kỷ Miên một cảm giác độc nhất vô nhị.
Yêu, không phải chỉ là những mặt tốt. Mà là yêu và chấp nhận cả những khuyết điểm đối phương.
Âu Thùy Tiệp Á Luân bề ngoài cứ như đứa trẻ luôn vòi yêu, kì thực vẫn luôn hi sinh cho Kỷ Miên rất nhiều, vẫn luôn để Kỷ Miên là một ngoại lệ.
Có lẽ nhiều người nghĩ rằng, chẳng qua chỉ là hát một bài thôi mà. Đâu phải kí ức yêu đương to tát gì tới mức mất khống chế như thế. Bất quá, với một người chưa từng được yêu như Kỷ Miên, cảm giác đó không gì thay thế được. Vậy nên, khi nghe tới giai điệu này... Vô thức những kí ức tươi đẹp đó lại hiện lên.
Quá khứ càng đẹp, hiện thực càng tàn khốc.
Vậy nên nàng đã thất lễ khóc trước mặt rất nhiều người. Sau đó lại chật vật chạy khỏi phòng KTV.
Sơ Mục Kỳ chưa từng trông thấy một Kỷ Miên chật vật tới thế. Đứng bên bồn rửa tay, Kỷ Miên vóc nước hất vào mặt mình, hốc mắt đỏ bừng, làn tóc rũ rượi.
Lúc này nàng không diễn nổi nữa. Cả thần thái xinh đẹp đều vỡ tan, để lộ ra một con báo tuyết yếu đuối, mỏi mệt, đau khổ, dằn vặt...
Nàng thất tình. Nàng đã thất tình hơn một năm rồi. Một năm qua nàng trôi qua rất tốt... rất tốt... rất tốt... mới là lạ.
Những kẻ đào hoa một khi yêu thật lòng, nỗi đau sẽ lớn hơn người thường rất nhiều.
Sơ Mục Kỳ lần đầu tiên nhìn Kỷ Miên trông thấy Kỷ Miên trong bộ dạng nhếch nhác này, nhịn không được quở trách: "Ta nói ngươi, chỉ là thất tình! Ngươi phụ tình còn ít người sao? Huống hồ ngươi phụ tình còn ít người sao? Thi thoảng bị phụ lại thì đã làm sao? Huống hồ ngoài kia nhiều người như vậy, chỉ là một lần thất tình, có phải là cả đời thất tình đâu chứ?"
Kỷ Miên cười nhạt lắc đầu, cười so với khóc còn khó coi hơn: "Đúng là ta phụ quá nhiều người, chắc đây là quả báo. Ngoài kia dù nhiều người hơn, tất cả không phải là nàng. Cảm giác vì một người không thể yêu thêm một ai khác, ngươi hiểu không?"
Sơ Mục Kỳ nghe xong thì ngây hết cả ra, bần thần hồi lâu chẳng biết làm gì. Chỉ có thể móc bao thuốc lá từ túi áo ra, kẹp một điếu đưa cho Kỷ Miên: "Nếu khó chịu thì giải tỏa chút đi."
Kỷ Miên gục đầu, ánh sáng trên người đều héo tàn. Nàng lắc đầu rất khẽ, giọng trầm đục: "Ta cai thuốc gần ba năm rồi."
"Lại là vì nàng sao?"
"Ừ."
Sơ Mục Kỳ nở nụ cười chua chát.
Tỷ tỷ nàng từng bảo con báo tuyết này cai thuốc, nhưng cai được vài hôm liền sẽ không nhịn được. Thế mà hiện tại đã cai những ba năm. Ba năm này, rốt cuộc ngươi đã trải qua thế nào vậy? Đau khổ tới thế vẫn không nghiện lại... chấp niệm ngươi tột cùng lớn tới mức nào?
Sơ Mục Kỳ nhịn không nổi nữa, vứt đồ trên tay đi, nắm lấy cổ áo Kỷ Miên ghì vào tường. Quát lên: "Kỷ Miên!! Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nàng hiện tại show ân ái toàn cầu đều biết cả rồi, ngươi ở đây cố chấp vì nàng có ích gì chứ? Nàng sẽ nuối tiếc ngươi, sẽ thương hại ngươi, sẽ quay lại với ngươi sao? Ngươi tỉnh táo một chút đi!!!
Lòng tự tôn đáng kiêu ngạo của ngươi đâu rồi, tại sao lại vẫn cố chấp nhớ một kẻ phụ tình phụ nghĩa là gì? Nàng có nhớ tới ngươi không? Nàng có còn nhớ tới ngươi không!!!"
Sơ Mục Kỳ mắng tới mức hốc mắt đỏ lên.
Kỷ Miên không hề phản kháng. Hoặc là nói, nàng bây giờ như một con rối gỗ, mặc cho Sơ Mục Kỳ lắc lư cũng không phản ứng. Tựa đầu mình lên vách tường lạnh băng, bên tai vang vọng từng câu xé lòng của bạn thân. Những câu nàng từng nói với bản thân cả ngàn lần...
Buông bỏ đi! Nàng sớm đã không cần ngươi rồi! Nàng đã biết chỉ số quỷ súc của ngươi là bao nhiêu, vậy nên mới hành động như vậy, nàng vứt bỏ ngươi như một món đồ ven đường! Nàng hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc, vui vẻ, ân ái với người mới. Ngươi mắt mù hay sao mà không thấy?! Ngươi lại nhớ mãi về nàng không quên, ngươi còn chút tự tôn nào hay không?!!
Những câu này luôn ở trong đầu Kỷ Miên. Nàng hiểu hết, nhưng nàng lại không làm được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com