Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 243- nàng rất nhớ Kỷ Miên

CHƯƠNG 243- NÀNG RẤT NHỚ KỶ MIÊN

Kỷ Miên rúm ró tựa vào tường, ngước mắt tràn ngập phẫn nộ và đề phòng nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân. Chia tay rồi thì chia tay thôi, phát bệnh hay gì mà đối xử với nàng như vậy.

Mọi ủy khuất và đau khổ từ trước tới nay đột nhiên cuộn trào trong khoảnh khắc, Kỷ Miên ngước nhìn đối phương, khung cảnh trước mắt càng lúc càng mờ ào. Đôi môi bị cắn chặt để không bật ra tiếng nức nở.

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao lại chạm vào nơi sâu tận trong trái tim nàng, rồi lạnh lùng vứt bỏ nàng như vậy? Đã nói sẽ chấp nhận mọi thứ của nàng, nhưng khi biết chỉ số quỷ súc rồi liền lập tức tiến hành thôi miên lãng quên đi. Thậm chí sau đó còn ngang nhiên ân ái yêu đương suốt hai năm trời với người khác. Hiện nay khi nàng đang cố liếm láp vết thương lòng của mình thì lại xuất hiện quấy rối?

Tại sao lại bức cung nàng? Chẳng phải đã muốn lãng quên nàng rồi sao, còn cố tình làm thế để làm gì?

Đồ tồi tệ!

Kỷ Miên không thốt ra được những lời này. Những lời nàng luôn chôn chặt trong đáy lòng, chưa một lần dám thẳng thắn nói trước nữ nhân này. Đơn giản nàng đã quá yêu đối phương, vậy nên không muốn khiến đối phương khó chịu dù chỉ là một chút. Sẽ có một ngày nàng thật sự thua, thật sự bại trước một người sao?

Có lẽ... nàng thua thật rồi.

Nếu nàng ấy đã muốn quên đi nàng, vậy thì nàng còn làm phiền để làm gì chứ...

Kỷ Miên đang đắm chìm trong suy nghĩ nội tâm, thì bên ngoài Âu Thùy Tiệp Á Luân đã dần trở nên hoảng loạn. Nhìn Kỷ Miên cả gương mặt giàn giụa nước mắt, lập tức khí thế đều biến thành trái bóng xì hơi. Hoảng loạn nâng tay lau nước mắt cho Kỷ Miên, bối rối và hoảng loạn nói: "Đừng khóc... đừng khóc... ta xin lỗi, là ta không tốt... Ta lý ra không nên ép buộc ngươi như vậy, ta xin lỗi..."

Vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng cả hai tay lau nước mắt cho Kỷ Miên. Sự đau lòng trong đôi mắt xám tím không phải là giả.

Thời điểm đó thân thể Âu Thùy Tiệp Á Luân hoạt động còn nhanh hơn lý trí, cơ hồ nhìn thấy Kỷ Miên rơi lệ liền chẳng biết gì nữa mà vội vàng dỗ dành, thậm chí là đau lòng. Nhưng tại sao nàng phải vì một Omega xa lạ mà đau lòng chứ? Bất quá, cả việc tự hỏi này nàng cũng quên không nghĩ tới, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ làm sao để Kỷ Miên ngừng khóc.

Kỷ Miên nhận được sự dịu dàng của Âu Thùy Tiệp Á Luân, lại cạy mạnh đẩy đối phương ra. Giọng nói nức nở không có tí sức mạnh nào: "Đi đi, đi đi! Đừng chạm vào ta!"

Âu Thùy Tiệp Á Luân bị đẩy đi, bèn thuận theo xuống nước, tránh Kỷ Miên ra một chút. Nhưng vẫn khẩn trương xoay quay dỗ dành: "Được được, ta không chạm vào ngươi, một ngón tay cũng không chạm. Ngươi đừng khóc nữa. Ngươi có muốn ngắm vườn ngự uyển không, ta đưa ngươi đi nhé?"

Kỷ Miên đang khóc cũng suýt trợn trắng hết cả mắt. Ai mà thèm ngắm cái vườn gì đó vào giữa đêm giữa hôm thế này chứ. Đùa cũng vui quá nhỉ.

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại rất vụng về, không ngừng dùng mấy câu không đỡ nổi để dỗ dành Kỷ Miên. Có điều con rồng này nói được làm được, không có đụng vào Kỷ Miên nữa, chỉ cách tầng không khí bán dìu bán đỡ để an ủi thôi.

Kỷ Miên mất khống chế bật khóc gần năm phút hơn, mãi tới khi dường như không chịu nổi sự quấy rối nhảm nhí của Âu Thùy Tiệp Á Luân. Cuối cùng cũng phải ngừng khóc, ngồi bó gối xuống giường, chôn đầu mình trong giữa gối. Tiếng thút thít rất nhỏ.

Âu Thùy Tiệp Á Luân không biết moi từ đâu ra bọc khăn giấy, rút một tờ như hiến vật quý dâng lên trước mặt Kỷ Miên: "Lau một chút đi. Đồ dưỡng da trôi hết cả rồi."

Kỷ Miên: "..."

Cuối cùng vẫn là con báo tuyết tèm lem giật lấy khăn giấy từ trong tay rồng lửa, hung hăng khịt mũi. Như thể xem rồng lửa thành cái khăn giấy đáng thương đó mà trút giận.

Âu Thùy Tiệp Á Luân hồn nhiên không nhận ra bản thân bị ghét bỏ. Thấy Kỷ Miên ngừng khóc liền vui như mở cờ trong bụng. Vội vàng tranh thủ nói: "Để ăn mừng ngươi ngừng khóc và kỉ niệm số mỹ phẩm đổ sông đổ bể đêm nay, chúng ta cùng nhau ăn đêm nhé?"

Kỷ Miên nắm chặt khăn giấy, liếc trắng mắt nhìn con rồng dở hơi nào đó.

Nào có Alpha nào như thế không hả? Rõ ràng đã đá nàng, sau đó giả vờ như chẳng biết gì chui vào phòng ngủ người khác, sau khi ngược một hồi lại hào hứng mời đi ăn đêm. Đây là loại tình tiết gì thế.

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại không nghĩ được nhiều như Kỷ Miên. Nàng chỉ đang... buông thả chính bản thân mình. Hai năm qua lòng nàng chất chứa cả nghìn câu hỏi, nhưng luôn bị lý trí đè nén lại. Đêm nay nàng làm tất cả vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chỉ đơn giản nàng muốn thỏa mãn điều mà tận đáy lòng mình luôn muốn.

Đến gần Omega này... dù chỉ là một chút thôi, nàng cũng muốn ở gần đối phương.

Nhìn đối phương mỉm cười, nhìn đối phương ngày một sự nghiệp rạng rỡ, niềm khao khát này càng lớn dần theo thời gian.

Nàng có lẽ, có lẽ... nàng rất nhớ Kỷ Miên chăng.

Nhớ thương hình bóng một Omega xa lạ mà nàng chưa từng có chút kí ức quen biết nào.

Nàng rất nhớ, rất nhớ Kỷ Miên.

"Điện hạ, người thế này Bạch tiểu thư sẽ xé xác ta thật đấy." Kỷ Miên dùng khóe mắt lãnh đạm nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Bạch tiểu thư được nhắc tới tất nhiên là Bạch San. Âu Thùy Tiệp Á Luân nghe xong yên lặng hồi lâu, mím môi nói: "Không cần nhắc tới nàng."

Kỷ Miên nhận ra được nghe tới cái tên "Bạch San" con ngươi Âu Thùy Tiệp Á Luân liền co rút, hiển nhiên là kháng cự với chủ nhân cái tên này. Sau đó lại lãng sang chuyện khác. Nội tâm nàng không khỏi có chút chua xót xen lẫn cười lạnh. Đã có gan tìm một người khác, sao không có gan nhận kia chứ. Con thằn lằn lửa chết tiệt này.

"Điện hạ, ngài nên quay về."

"Ta không về." Âu Thùy Tiệp Á Luân phồng má. Dứt khoát như một đứa trẻ không hiểu chuyện, không nói lý lẽ."

"Ngài phải về."

"Ta không về!"

"Ngài nhất định phải về."

"Dựa vào cái gì chứ?"

"Hả?" Kỷ Miên chau mày.

Âu Thùy Tiệp Á Luân ngước mặt, đôi mắt ngập tràn ủy khuất: "Ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta. Không phải vừa nãy ngươi vừa nói yêu ta sao, hiện tại lại muốn đuổi ta? Tại sao chứ?"

Kỷ Miên gương mặt một lời khó nói hết.

"Điện hạ. Bạn gái của ngài... hiện tại là Bạch San, ngài thế này không đúng đâu. Chúng ta đã không còn cơ hội nào nữa rồi..."

Âu Thùy Tiệp Á Luân biết bản thân mình hiện tại đang làm điều có lỗi với Bạch San thế nào. Nàng có bạn gái rồi, thế nhưng lại ở đây dây dưa với một Omega không liên quan. Nàng điên thật rồi.

Cuối cùng Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng không biết mình rời khỏi căn phòng đó như thế nào. Chỉ nhớ bản thân đứng cả đêm dưới sân vườn nhà Kỷ Miên, ngước nhìn khung cửa sổ vô tình đó. Thật không một lần nào mở ra.

Đến khi hừng đông rạng sáng, Âu Thùy Tiệp Á Luân mới lặng lẽ rời đi.

Nhìn bóng lưng con rồng lửa kia đi xa. Cả Hồng Sư và Thanh Xà nấp trong góc đều cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc lão đại bọn họ đã làm gì mà đến nỗi chủng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn sau khi đi ra từ ổ báo tuyết, liền sẽ trở thành bộ dạng không thiết sống nữa thế này.

Khổ công bọn họ còn tưởng đêm nay sẽ kinh khủng lắm cơ. Xem ra Hime đại nhân của bọn họ không có ý định trùm bao bố đánh bỏ ghét tình cũ rồi, mà chuyển qua chơi đòn tâm lý vừa thâm vừa thấm. Vậy nên đương kim trữ quân mới biến thành thế này đây.

...


Kỷ Miên cứ tưởng chuyện này tới đây là kết thúc rồi. Tới khi báo đài tung tin ngập tràn, cả nước N lần nữa ngập chìm trong làn sóng dữ, truyền thông cơ hồ tê liệt.

Đúng vậy, Trữ quân điện hạ đã đăng bài tuyên bố chia tay Bạch San nữ sĩ.

Vốn dĩ hai năm trước, sau khi trải qua lễ trưởng thành Âu Thùy Tiệp Á Luân xuất đầu lộ diện công chúng, đã luôn được thần dân hoan nghênh yêu quý. Đám phái yếu cơ hồ ai cũng đều dệt mộng đẹp, mơ tưởng rằng mình sẽ được lọt vào mắt xanh của nữ tộc rồng, sau đó sẽ trở thành Trữ phi cao quý đứng trên vạn người.

Mong muốn sinh con cho bộ tộc đứng đầu chuỗi thức ăn, cơ hồ là khát khao cả đời của tất cả những tộc nhân khác.

Thế mà chưa gì, Trữ quân chẳng bao lâu thì tuyên bố hẹn hò với Bạch San nữ sĩ. Được mệnh danh là Thánh Nữ cao quý của tộc hồ ly. Lại nói về Bạch San, thân thế không chỉ là người trong tộc của đương kim Vương Hậu, còn là con hồ ly trắng hai đuôi quý hiếm trăm năm có một. Hình thể lẫn dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, hơn nữa vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Vương hậu nhiều năm mỗi khi có sự kiện từ thiện quốc dân. Chẳng phải thuyết minh là con dâu đã được Vương hậu chấm điểm lựa chọn hay sao.

Dù dân chúng oán thán Trữ quân làm chậu có hoa sớm quá, nhưng cũng tự lượng sức mình không đấu nổi vị Thánh Nữ tộc hồ ly này, ngoại trừ vài người lắm mồm cào phím trên mạng vài câu, cũng không dám chỉ trích quá nhiều.

Thế nhưng sau hai năm luôn xuất hiện trước truyền thông thấm thiết, vậy mà giờ đây Trữ Quân tuyên bố chia tay với bạn gái Bạch San. Nói không ngoa phái yếu cả nước N thiếu chút đổ xô ra đường hò hét ăn mừng mất thôi. Đây chẳng phải tộc rồng lần nữa độc thân, cơ hội tranh giành lần nữa mở ra trước mặt bọn họ hay sao?

Kỷ Miên lúc đọc được tin tức này. Trong lòng cũng không phải tư vị.

Nàng cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Sau đó lại cầm lên hồi lâu, cuối cũng dừng ở khung chat đó. Vẫn là bỏ xuống.

Đưa tay xoa sóng mi, nàng thầm mắng bản thân: "Kỷ Miên, ngươi điên thật rồi. Không thể gọi điện thoại cho nàng, không thể liên lạc với nàng... Những điều này ngươi quên hết rồi sao..."

Dù dặn lòng phải cắt đứt hoàn toàn với Âu Thùy Tiệp Á Luân, nhưng mà... Kỷ Miên không thể dối gạt mình, lúc đọc được tin tức chia tay của đối phương, lòng nàng lại lần nữa nhen nhóm lên ngọn lửa, ngọn lửa vốn tưởng đã tàn từ lâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com