PHIÊN NGOẠI 2
PHIÊN NGOẠI 2- TA SAI RỒI
Về giao kèo giữa Phức Quân và Âu Thùy Tiệp Á Luân, cuối cùng Kỷ Miên cũng biết rõ ngọn nguồn.
Đúng là thâm độc, Phức Quân cố tình bắt lão công nàng phải đồ họa tự phanh xác bản thân gửi cho nàng ta mỗi tháng. Nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu rồi.
Có ai vui vẻ được khi phải tháng nào cũng phải cống nạp cho đối thủ video phanh xác bản thân không? Dù biết video này là giả đi nữa, thế nhưng Phức Quân mỗi khi không hài lòng, đều sẽ trả lời mail bằng một bài chê trách dài tám nghìn chữ.
Đại khái chê kỹ thuật đồ họa của Âu Thùy Tiệp Á Luân quá kém, vài bộ phận bị lỗi, vài chỗ chưa đủ kinh dị máu me, vài chỗ lại chê là không đủ chân thực, không mang lại cảm giác rùng rợn kích thích.
Chẳng khác gì lão sếp trách mắng nhân viên quèn là mấy.
Thế nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân chỉ ấm ức nhẫn nhịn. Biết làm sao được, lý do có hai. Thứ nhất, Phức Quân đã cố tình buông bỏ thù hận, so với trực diện giao phong gây nên sóng to gió lớn, thì chút trả thù trẻ con này, thân làm trữ quân nàng nên tới gánh vác, vì hòa bình của con dân lục địa là trách nhiệm của tộc đầu đàn nàng đây. Thứ hai, Phức Quân là mẹ nuôi của vợ nàng, đã thành toàn cho hai người các nàng, nàng không thể không vì mặt mũi vợ mình mà nhẫn nhịn.
Thế nên chỉ có thể lộc cộc trả lời mail của Phức Quân, tỏ vẻ mình sẽ sửa chữa tốt hơn.
Âu Thùy Tiệp Á Luân nhẫn được, nhưng Kỷ Miên không nuốt trôi khẩu khí này. Cảm giác nàng đại khái là nàng dâu nhỏ nhà mình bị ức hiếp đi. Tức giận gọi đám đàn em đến, bằng mọi cách phải liên lạc điện thoại quốc tế với Phức Quân nói lý lẽ.
Kết quả lần nào nghe máy, Phức Quân đều sẽ nói một câu: "Lộn số rồi." sau đó tiễn nàng vào sổ đen.
Chút đau khổ ngày nào Kỷ Miên quẳng vào thùng rác, chỉ hận không vặn cổ chết bà già này cho rồi.
Cuối cùng với sự spam mail của Kỷ Miên mãnh liệt. Phức Quân – sếp lớn hà khắc, đã sửa đổi chút ít giao kèo. Cho Âu Thùy Tiệp Á Luân từ mỗi tháng cống nạp một video, thành ba tháng một video. Nhưng thời lượng và chất lượng đều phải được đảm bảo.
Thật làm người ta thống hận chết đi được mà.
Nhưng rất nhanh Kỷ Miên bị chuyện khác dời đi lực chú ý.
Từ ba năm trước quả trứng rồng nàng sinh nở ra, nàng chẳng một ngày nào yên ổn.
Trứng rồng tất nhiên là nàng sinh, thế nhưng người ấp là Âu Thùy Tiệp Á Luân. Thân nhiệt báo tuyết như nàng thật không thích hợp ấp trứng.
Trứng nở, đem đến nhãi rồng cho cả hai. Cũng là người nối nghiệp tiếp theo của tộc rồng, vậy nên nửa năm sau khi Âu Thùy Tiệp Dư Huy nở ra, cả hai cũng phải thay đổi chỗ ở. Từ điện dành cho trữ quân và trữ phi sang đại điện Bình Minh dành cho Quốc vương và Vương hậu.
Đúng vậy, cả hai đã phải tiếp nhận trọng trách sau khi sinh sản ra hậu đại tiếp theo, đây là quy tắc hoàng gia rồi.
Thế là Kỷ Miên trừ việc bận bịu lo cho nhãi rồng con của mình, còn phải giải quyết một số giao tế hoàng gia, tiệc tùng và lễ nghĩa vân vân. Khiến nàng bận đến tối mặt tối mũi.
Nàng tự thấy may mắn vì mình đã giải nghệ, bằng không sức nàng cũng kham không nổi hai vị trí cùng lúc đâu.
Cũng có khi Âu Thùy Tiệp Á Luân hỏi nàng, có hối hận khi giải nghệ không. Nàng lại không cho là vậy, nàng đã đạt tới đỉnh cao vinh quang nàng muốn có, làm được tất cả chuyện nàng muốn làm, việc nàng muốn tiếp theo là dành quãng đời còn lại cho bạn đời. Vậy nên giải nghệ, nàng không hề hối hận.
Mấy năm qua, nếu nói điều làm nàng cay cú nhất, phải là món quà mừng sinh nhật một tuổi của con gái nàng. Phức Quân gửi đến một tượng rồng đúc bằng vàng ròng phiên bản mini. Cả hoàng gia đều ôm tâm thế cáo chúc tết gà mở khăn che màu đỏ ra. Quả nhiên, trên đầu con rồng vàng kia khắc một chữ "xuẩn". Phương thức trả thù ấu trĩ này thật là... Cả gia đình hoàng gia chỉ đành cất món đó vào mật thất. Đẹp thì đẹp, nhưng không thể trưng bày.
Cứ như vậy tiếp mấy năm, quay vòng với mỗi ngày bận rộn, bất tri bất giác lại bốn năm nữa trôi qua. Nhãi rồng con ngày nào bé một mẩu của nàng đã dần linh động tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bản tính ham học hỏi. Cả ngày sẽ dùng cái đầu nhỏ có màu tóc tím đuôi đỏ, quơ chân nhỏ chạy lung tung trong cung điện, hỏi cái này vì sao, cái kia vì sao. Tròng mắt xám tím ngây thơ mê hoặc nhân tâm, sâu trong xám tím là hiện lên ánh lam đẹp như viên ngọc giữa ngân hà. Nhanh chóng mê đảo tâm trí của bọn người hầu cung điện, tiểu điện hạ hỏi cái gì, đều sẽ nhất nhất trả lời, chỉ thiếu điều hái sao trời xuống mà thôi.
Việc Âu Thùy Tiệp Dư Huy ham học hỏi cũng không làm Kỷ Miên quá lo lắng. Cho tới khi, nàng biết được, con rồng lớn nhà nàng, cư nhiên dạy cho con rồng nhỏ mới bốn tuổi kỹ thuật đồ họa. Ý đồ đùn đẩy trách nhiệm cống nạp video qua cho con rồng nhỏ, nàng muốn phát điên rồi!
"Chết tiệt! Âu Thùy Tiệp Á Luân, ngươi làm mẫu thân cái kiểu gì vậy hả?!!!"
Tiếng thét lảnh lót của báo tuyết vang vọng khắp cung điện Bình Minh, làm giật bắn hết mớ đồ thủy tinh trong cung điện. Người hầu nghe xong cũng chẳng có biểu tình gì, tiếp tục động tác lau chùi trên tay. Quốc vương tộc rồng bị lão bà trách mắng trong cung điện hoàng gia này đã là nhân chi thường tình, bọn họ không hiếm lạ.
Quả nhiên sau đó Nữ Vương bọn họ lại ngoan ngoãn vuốt dái tai, hàm hồ: "Lão bà, ta sai rồi! Đừng giận ta nữa mà!"
Kỷ Miên bóp sóng mi. Giờ nàng hiểu kế hoạch trả thù của bà giao long kia thâm độc thế nào rồi. Còn không phải khiến cả hai thế hệ tộc rồng đau khổ trong gông xiềng cống nạp này sao!
Nàng đúng là quá coi thường đối phương!
Nhìn con rồng lớn đang nhéo ngón tay hối lỗi, lại nhìn con rồng nhỏ ngồi cuộn tròn ngây thơ. Kỷ Miên thật không nói nên lời. Chỉ có thể lần nữa vì chồng vì con, mặt dạy chạy đi spam mail, ý đồ thương thảo (kì kèo mặc cả) với Phức Quân tiếp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com