chương 102- đã tìm thấy mặt trời của mình rồi
CHƯƠNG 102- ĐÃ TÌM THẤY MẶT TRỜI CỦA MÌNH RỒI
Cẩm Văn và Trình Y Na còn đang câu được câu không trò chuyện với dì Tô, mấy chốc cửa phòng đã mở ra, Tô Kiên tiến vào đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Trông thấy hai người Cẩm Văn, hắn tựa hồ có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh biến thành vui mừng.
"Hai đứa hôm nay không đi học sao mà đến vậy? Đợi anh một lát, anh rót nước ngọt cho uống."
Cẩm Văn cười khẽ: "Không cần đâu, Y Na thì đang giảm cân, còn em thì không tiện. Kị đồ ngọt, tụi em uống nước lọc được rồi."
Tô Kiên vừa nghe đã hiểu, quan tâm: "Sắp tham gia giải đấu lớn sao?"
Cẩm Văn gật đầu.
Cẩm Văn cần phải tham gia thi đấu Karate, thân là con gái của chủ võ quán, sao có thể vắng mặt được. Huống hồ vừa rồi nàng đạt giải quán quân cấp thành phố, cha nàng gấp không chờ nổi cho nàng đi đấu giải quốc gia.
Vì Cẩm Văn đang duy trì thành tích một trăm trận toàn thắng, chuỗi thắng này coi như là trong lịch sử hiếm gặp. Mà càng ở vị trí cao, tâm lý càng không dễ dàng. Nàng bị buộc ăn uống lành mạnh cả tháng qua vì giữ thể trạng cho thi đấu. Một hớp nước ngọt cũng không được uống.
Trình Y Na cũng bảo giảm cân để ăn uống theo nàng, nhưng thực tế Cẩm Văn biết rõ, Trình Y Na chỉ đang viện cớ thôi. Bạn gái không đành lòng nhìn nàng ăn uống khổ sở, quyết định chịu khổ chung.
Tô Kiên tốt xấu là một kiện thủ thể thao, sao không biết quy tắc chứ.
Cả bốn người nhanh chóng bỏ qua bước đệm nhỏ này, cùng nhau trò chuyện.
Tô Kiên chuyển sang gọt trái cây mời hai đứa em. Lúc này dì Tô cũng thở dài mở miệng: "Cẩm cũng tham gia thi đấu thể thao hả con? Sau này con định vào ngành thể thao sao?"
Cẩm Văn cầm nĩa sấn miếng lê trên đĩa Tô Kiên đưa qua, tự nhiên đưa cho Trình Y Na. Lễ pháp đáp: "Đúng là con thích chơi thể thao, nhưng trước mắt cũng không có dự định theo nghề nghiệp liên quan tới thể thao. Con cảm thấy mình tương đối phù hợp với bộ môn văn hóa hơn."
Dì Tô nghe xong gật gù. Trong lòng càng sản sinh yêu thích, ai lại không thích một đứa trẻ lễ phép, huống hồ đứa trẻ này lại trả lời đâu ra đấy dự tính của mình, rất có chính kiến. Quả là con cái được giáo dục bài bản.
Bà lại thở dài: "Có được định hướng như vậy thì tốt rồi, cha mẹ cũng nhẹ lo hơn." Nói đoạn nhìn Tô Kiên một cái.
Tô Kiên hơi chột dạ tránh ánh mắt mẹ ruột.
Trình Y Na nuốt xuống ngụm lê tươi, từ thái độ của dì Tô và Tô Kiên, tựa hồ đoán ra gì đó. Cười nhẹ: "Anh Kiên đang định theo ngành nghề liên quan tới thể thao sao?"
Thực ra với thành tích thể thao ưu tú như vậy, ai cũng chắc mẩm Tô Kiên sẽ theo ngành nghề liên quan tới tế bào vận động rồi.
Trái lại dì Tô lại đáp lời: "Nó ấy à, đang định làm bác sĩ."
Cẩm Văn nhướn mày: "Bác sĩ?"
Tô Kiên hơi lúng túng vuốt vành tai mình, hàm hồ: "Dù rằng điểm vào ngành tương đối cao, nhưng cố gắng không phải là không thể. Anh vẫn đang trong giai đoạn nước rút ôn thi."
Dù rằng Tô Kiên đáp thế, nhưng vẻ mặt dì Tô vẫn cực kỳ ái ngại, có lẽ hơi không vui.
Cẩm Văn cười khẽ: "Em trái lại thấy anh chẳng thích ngành nghề này lắm."
Vì Tô Kiên bận chăm sóc mẹ, đôi khi phải nghỉ vài buổi trên trường học. Bạn bè cũng biết hoàn cảnh của hắn, cực kỳ thương cảm, tình nguyện giúp đỡ thay phiên chép bài giúp hắn. Cẩm Văn lại thường phụ trách làm trung gian chuyển tập viết đến bệnh viện. Hôm nay cũng thế.
Nhờ vậy, nàng ít nhiều biết mấy môn hóa học, sinh học của Tô Kiên thành tích không tốt lắm.
Sao lại đột nhiên muốn theo ngành bác sĩ? Có vẻ không hợp lý.
Dì Tô thở dài, thẳng thắn: "Nó ấy à. Thấy dì bệnh hoạn khổ cực, lại ồn ào muốn làm bác sĩ, sau này có thể chăm sóc dì tốt hơn. Dì đã hết nước hết cái khuyên nó theo ngành mà nó yêu thích, nó lại cứ bướng bỉnh. Dì tức muốn vào phòng mổ nằm lần nữa đây."
Tô Kiên không vui: "Mẹ, đừng nói gỡ."
"Rồi rồi." Dì Tô cũng nhận ra mình mau miệng, ngượng ngùng đáp một tiếng.
Trình Y Na thấy hai mẹ con ngượng ngùng như vậy. Đại khái hiểu hết mọi chuyện. Tô Kiên vốn dĩ vẫn thích ngành thể thao, chỉ là không đành lòng thấy mẹ bệnh tật nên tình nguyện chọn ngành nghề mình không thích, cốt yếu chỉ mong bản thân có thể tự mình chăm sóc mẹ. Còn dì Tô, từ trong ánh mắt tràn ngập tình mẹ đã thấy rõ, bà tuyệt đối không mong muốn con trai vì mình mà hi sinh.
Trình Y Na trong mắt khó có thể phát hiện lóe lên chút hâm mộ. Rồi lại nghĩ tới gì đó, chậm rãi hạ mi mắt.
Lúc này không biết Cẩm Văn ngồi cạnh nhận ra tâm tình Trình Y Na thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Trình Y Na, mang theo hàm ý trấn an. Ánh mắt vẫn tương đối với hai mẹ con Tô Kiên. Uyển chuyển nói: "Thực ra, muốn chăm sóc tốt đâu nhất định phải là bác sĩ. Em biết anh được mời vào đội tuyển thể thao quốc gia, hiện nay ngành nghề thể thao thu nhập đều rất cao. Em tin chắc với khả năng của anh sẽ cho mẹ anh chất lượng cuộc sống tốt hơn."
Dì Tô mắt phát sáng, tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy. Kiên à, con thấy đi, cả Cẩm cũng nói như vậy. Bác sĩ tốt trên đời này không thiếu, mẹ lại chỉ có đứa con trai là con, con nếu mà vì mẹ từ bỏ ước mơ, mẹ sống cũng không thoải mái nổi."
Tô Kiên có hơi dần dừ, dùng ánh mắt mong lung nhìn Cẩm Văn: "Chỉ là... sợ rằng không phải là ngành nghề ổn định."
Cẩm Văn hơi dở khóc dở cười.
Nhà người khác đều là con cái muốn phá bỏ xiềng xích đi theo tiếng gọi ước mơ, bất chấp kì vọng cha mẹ. Lắm đứa vì muốn đâm đầu vào ngành thể thao, từ bỏ cả trường luật, trường y danh tiếng mà gia đình sắp đặt. Ở đây lại trái ngược, nàng và dì Tô phải cực lực khuyên Tô Kiên đừng từ bỏ ước mơ.
Cuối cùng Tô Kiên vẫn bị thuyết phục.
Thực ra ban đầu hắn không phải không có ước mơ, nhưng hiện thực tàn khốc, trải qua lần bạo bệnh này của mẹ hắn mới nhận ra sinh mệnh con người yếu đến thế nào. Hắn nghĩ làm bác sĩ không chỉ thu nhập ổn định mà còn có thể chăm sóc cho mẹ. Nên mới nhịn đau cố gắng theo đuổi ngành này, dù rằng bản thân không có năng khiếu.
Hiện tại, đối diện với ánh mắt từ ái của mẹ, lại có phân tích khách quan tốt xấu của Cẩm Văn. Dần tìm về cho hắn chút tự tin. Kì thực thể thao trong thế giới này cũng không vô dụng, thu nhập cũng không phải là bấp bênh.
...
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Cẩm Văn đã quan tâm hỏi han Trình Y Na: "Sao vậy? Tâm trạng cậu không tốt sao?"
Trình Y Na cười nhẹ: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một số chuyện thôi."
Cẩm Văn lập tức nhanh nhạy hiểu ra. Nhớ tới hoàn cảnh trong nhà của Trình Y Na, quả thực đối diện với tình thân thâm tình của mẹ con Tô Kiên, khó tránh khỏi vài phần tủi thân. Cẩm Văn lại không có kinh nghiệm an ủi thế nào, mà hiện tại ở đây cũng không tiện.
Chỉ có thể dịu dàng ôm vai Trình Y Na: "Đi qua bóng râm là ánh sáng mặt trời. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngoan, có muốn ăn đồ ngọt không? Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ khá hơn?"
"Tôi còn đang giảm cân đây." Trình Y Na không hề có lực chống cự trước sự dịu dàng của Cẩm Văn, dựa sát đối phương, đôi mắt phượng dần trở về phẳng lặng an tâm.
Nàng hiện tại đã tìm thấy mặt trời của mình rồi, còn sợ gì bóng râm nữa chứ.
"Vậy có muốn đi mua sắm không? Mua sách mới về ôn vật lý nhé?" Dù gì còn nửa buổi chiều rảnh rỗi, Cẩm Văn định mang Trình Y Na đi đâu đó khuây khỏa tâm tình.
Đúng lúc này, ở cuối hành lang ngược hướng hai người Cẩm Văn đi tới hai người nữa. Mà một trong hai người lại là nhân vật đã lâu không gặp, Lâm Nhã Liên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com