chương 106- muốn ám thị cái khỉ gì
CHƯƠNG 106- MUỐN ÁM THỊ CÁI KHỈ GÌ
Bộ phim Lâm Nhã Liên đóng phát sóng, nhanh chóng nhận được một lượng lớn sự quan tâm từ dư luận.
Lâm Nhã Liên dù chỉ đóng vai phụ, nhưng là một vai phụ có số phận cực kỳ thảm thương. Cha mẹ bỏ rơi, bị bạo lực học đường dẫn tới tự sát bằng cách nhảy lầu, có thể là mẫu hình nhân vật kích phát sự thương hại từ người khác.
Cộng thêm gương mặt xinh đẹp như nụ hoa mới nở, lại có thông tin là diễn viên chưa quá mười tám tuổi, càng khiến người ta thích thú.
Thật ra diễn xuất Lâm Nhã Liên vẫn còn rất trúc trắc, nhưng ở độ tuổi này mà đạt tới ngưỡng như vậy, cũng đã làm nên cơm nên cháo rồi. Cộng thêm việc công ty giải trí Thiên Túy nhất mực muốn nâng cô ta, làm sao thiếu đập tiền PR được.
Chẳng mấy chốc việc Lâm Nhã Liên là học bá trường Tư Tân được đào ra. Cộng đồng mạng càng suýt xoa, cái gì mà O thực lực vừa đẹp vừa có tài, chính là đây.
Cơ hồ chỉ trong một đêm cuộc sống Lâm Nhã Liên thay đổi đến chóng mặt.
Vì hiện tại lớp học sinh Cẩm Văn đều đã lên lớp 12, lớp đàn em mới nổi sẽ chẳng biết hai năm trước chuyện của Lâm Nhã Liên từng long trời lở đất cỡ nào. Mà những người đồng trang lứa biết chuyện, đều dồn hết tâm trí cho việc thi đại học, chẳng mấy ai hứng thú quan tâm chuyện của Lâm Nhã Liên nữa.
Vậy nên việc Lâm Nhã Liên vốn dĩ năm trước bị bắt nạt ở trường, nay lại biến trở về thành nữ thần được tung hô tiếp.
Loại chuyện này Cẩm Văn nhìn mãi đã quen rồi, vai chính O vĩnh viễn mang theo hào quang bất diệt. Mà nàng thì không hứng thú quan tâm những chuyện đó.
Hiện tại cũng vậy, nàng cẩn thận cầm túi kem, tỉ mỉ viết dòng chữ lên bánh kem: [Chúc mừng kỉ niệm 1 năm <3]
Đúng vậy, hôm nay là kỉ niệm một năm Cẩm Văn và Trình Y Na ở bên nhau.
Hôm nay là thứ năm, sau khi tan học ở trường Trình Y Na nói có việc bận, lên một chiếc xe hơi đắt tiền đi mất hút. Cẩm Văn thì muốn cho bạn gái bất ngờ, cũng không nói gì tới việc này, chỉ âm thầm đến căn hộ riêng của cô nàng, dùng chìa khóa dự phòng vào trong.
Sau khi hoàn thành bước cuối cùng, Cẩm Văn cười hài lòng, đút bánh kem vào trong tủ lạnh. Lại nhìn bàn đại tiệc mình dành cả buổi chiều nấu nướng, tâm ý cực kỳ viên mãn.
Cẩm Văn ban đầu nghĩ rằng hay là đi đâu đó du lịch kỉ niệm, nhưng nhìn Trình Y Na bận tới mức không thể phân thân. Thôi đi, hạnh phúc hai người, làm gì cần đi phô trương với thế giới rộng lớn bên ngoài chứ.
Vậy nên Cẩm Văn định bụng dùng một bàn tiệc mười tám món, bánh kem tự tay làm, cùng với khăn choàng tự tay đan. Hẳn là đã được rồi.
Cẩm Văn lôi quyển sổ nhỏ ghi chép ra xem lại, chắc chắn mình không bỏ sót chi tiết nào. Sau đó vỗ trán một cái bẹp, suýt chút đã quên một thứ.
Cẩm Văn lục lọi túi quai chéo của mình lấy ra một cái hộp nhung đỏ, trong đó là đôi vòng tay bạc chạm trổ hoa hồng. Cái này là nàng phải gom hết tiền lì xì năm nay mua từ tháng trước, sau đó lại vì đan khăn len cho bạn gái mà quên mất sự tồn tại của nó.
Đặt hết quà tặng lên bàn, Cẩm Văn huơ tay múa chân vui vẻ. Bây giờ chờ bạn gái về nữa thôi, cục cưng quá là chu đáo luôn.
Trong lúc rảnh hiếm hoi, Cẩm Văn mở TV giết thời gian. Lúc này TV lại trùng hợp chiếu bộ phim máu chó như thường lệ. Cẩm Văn nhàm chán cắn hạt dưa ghé mắt xem.
Nữ chính vì muốn tặng nam chính bất ngờ, giả bộ đi công tác, thực ra bí mật vòng về nấu cơm, muốn kỉ niệm ngày cưới với nam chính. Nào ngờ đâu, nghe tiếng mở cửa, nàng chạy ra đón mừng. Đáp lại nàng, lại là một đôi gian phu dâm phụ gấp không chờ nổi đang vừa đi vào vừa hôn hít sờ soạng nhau.
Nữ chính không thể tin được nhìn cảnh trước mắt. Bạn thân và người chồng của mình, lại ở sau lưng làm nên loại chuyện kinh tởm này.
Một tiếng thét dài, nồi lẩu ngã xuống nền đất loảng xoảng.
Nồi lẩu giống hệt cái Cẩm Văn mới nấu vậy. Nàng khóe môi run rẩy. Thôi, chuyển đài nào.
Qua đài tiếp theo lại là một bộ phim máu chó khác. Tình tiết cũ rích, nam chính ôm bó hoa hồng đẩy cửa bước vào, trên miệng còn cười rạng rỡ: "Chúc mừng sinh nhật em, thân ái."
Thế quái nào đôi nam nữ trên giường đã vội tách nhau ra, quần áo lộn xộn.
Cẩm Văn: "..." Chuyển đài nào.
Đài tiếp theo lại là kênh quảng cáo.
[Chỉ với giá XXX, bạn đã sở hữu ngay thiết bị camera chống trộm này. Mà không chỉ chống trộm thôi, nó còn giúp bạn kết nối với điện thoại, quan sát ngôi nhà bất kì lúc nào. Thế này thì đối tượng của bạn dám ngoại tình dẫn người khác về, bạn cũng sẽ biết luôn!]
Cẩm Văn trề môi. Lẩm bẩm: "Là ai đã biên ra cái quảng cáo thiếu chất xám này vậy? Cổ vũ sự thiếu tin tưởng của mấy cặp yêu nhau à?"
Thôi, hay là xem thời sự đi.
[Tin mới nhất cập nhật từ hiện trường, ngày hôm nay tại khu chung cư cao cấp ZB, đã tìm thấy xác của nạn nhất xấu số. Nghi phạm bước đầu khai nhận, vì ngày kỉ niệm quen nhau đã bay bốn chuyến bay đến chúc mừng bạn gái, lại phát hiện bạn gái có mối quan hệ ngoài luồng, trong cơn nóng giận đã lấy dao bếp đâm chết bạn gái.]
Cẩm Văn: "..." Cái thế giới này có thù với bản tiên tôn đúng không. Muốn ám thị cái khỉ gì?
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Cẩm Văn hơi máy móc bỏ điều khiển xuống. Thầm nói với lòng, sẽ không có chuyện máu chó xuất hiện trong đời mình đâu. Rồi đứng dậy niềm nở đón bạn gái.
Rất may mắn người đi vào cũng chỉ có một mình Trình Y Na thôi, một tay xách cặp da, áo khoác màu be khoác trên cẳng tay phải. Trên vai còn chút ươn ướt.
Cẩm Văn vội vàng rút ra cái khăn bông đang giắt trên giá gỗ, liên tưởng tới bên ngoài đang mưa râm ran, choàng lấy bạn gái, tức giận nói: "Thế nào lại để bản thân ướt rồi. Ban sáng chẳng phải tôi nhét ô vào túi cậu rồi sao?"
Trình Y Na không bất ngờ khi thấy Cẩm Văn đột nhiên xuất hiện. Hưởng thụ sự chăm sóc của bạn gái, thuận tay đặt cặp da qua một bên, dụi đầu vào hõm vai Cẩm Văn, đáp: "Cấp dưới không có ô nên tôi cho mượn rồi, cũng không sao. Di chuyển đều ngồi xe, không ra mưa nhiều."
Cẩm Văn vẫn không vui. Cấp dưới? Cấp dưới nào cơ chứ? Cấp dưới bộ không mẹ lo hay sao mà giành ô của bạn gái nàng?
Nhưng mà lúc này không phải nói cái đó, Cẩm Văn bảo: "Được rồi, mau đi tắm thay quần áo đi. Tôi đi nấu chén canh gừng cho cậu."
Sau đó mọi chuyện thuận nước đẩy thuyền, nếu đã là ngày kỉ niệm làm sao chỉ có một người nhớ được. Trình Y Na sớm đã đoán được hôm nay Cẩm Văn sẽ đến rồi.
Nhận quà từ đối phương, mỉm cười đến gương mặt sáng bừng cả lên. Đặc biệt yêu thích ôm cái khăn choàng không rời tay.
Sau đó lại móc ra một cái hộp cứu thương, nói: "Tôi cũng có quà cho cậu đây."
Nhìn cái hộp cứu thương thình lình bị đặt lên bàn ăn, biểu cảm Cẩm Văn một lời khó nói hết. Méo miệng: "Quà của tôi là cặp mắt gấu trúc hả?"
Trình Y Na bật cười, lườm yêu: "Nghĩ đi đâu thế."
Sau đó lại lấy ra dụng cụ, và cả một cái hộp nhung nhỏ nữa. Nhìn đồ Trình Y Na cầm trên tay, Cẩm Văn hai mắt sáng lên: "Là dụng cụ bấm lỗ tai sao?"
"Đúng vậy."
Cẩm Văn bất giác sờ lên dái tai mình. Thực ra nguyên chủ không bấm lỗ tai, mà hầu hết A nữ ở thế giới này cũng hiếm khi bấm lỗ tai. Nàng dù muốn bấm cũng không muốn làm ra hành động quá khác người. Không ngờ Trình Y Na tinh tế quan sát, lại nhận ra ước muốn thầm kín này của nàng.
"Yên tâm đi, tôi đã tham gia một khóa học cẩn thận rồi. Sẽ không làm cậu bị thương đâu." Trình Y Na vừa nói vừa lấy ra cồn sát vết thương.
Cẩm Văn vẻ mặt chờ mong: "Thế thì mấy ngày nay cậu bận như vậy là đi học khóa học đó sao?"
"Cậu nói xem." Trình Y Na là nhéo nhéo mặt Cẩm Văn: "Thế nào, không sợ đau sao?"
Cẩm Văn xua tay: "Tôi bị đánh đến xịt máu mũi trên sàn đấu còn không sợ, bấm hai cái lỗ tai thì có gì mà sợ chứ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com