chương 115- có bất ngờ không?
CHƯƠNG 115- CÓ BẤT NGỜ KHÔNG?
Sau đó bình bình thản thản trôi qua hai năm.
Cẩm Văn học Đại học quốc gia chuyên ngành sư phạm toán học, nhờ thành tích ở trường đại học tương đối nổi bật, nên đã được tiến vào viện nghiên cứu quốc gia. Vừa học vừa làm việc cho nhà nước.
Còn Trình Y Na vẫn như cũ dốc sức phát triển sự nghiệp. Nhà họ Trình kinh doanh là ngành dệt nhuộm nổi tiếng của quốc gia, đã có tới truyền thống năm đời, là một trong những gia tộc lớn hiếm hoi lưu giữ lại được nét văn hóa truyền thống này.
Nhưng vì nhà họ Trình chỉ mải mê với việc dệt nhuộm, bỏ quên việc học những khóa kinh doanh cần thiết. Đó mới là lý do khiến nhanh chóng bị đối thủ công kích, sau đó thoi thóp trượt dài suốt thời gian qua, kéo dài chút hơi tàn.
Đã có rất nhiều tập đoàn khác dòm ngó, mong chờ nhà họ Trình thật sự mất hết nguồn vốn và nhân công, sẽ ngay lập tức mua lại các chi nhánh xưởng dệt, cùng với bí quyết gia truyền.
Năm đó Trình Y Na cùng dì đi đến xưởng dệt, đã nhận ra được thiếu sót của gia tộc mình. Cả dì nàng cũng không quá nhạy bén với kinh doanh, bàn tay tài hoa chỉ có thể phô diễn tài năng trên từng thớ vải quý. Thế nên Trình Y Na đã rất dốc sức trau dồi kiến thức thương trường.
Nàng mở công ty nhưng chỉ hoàn toàn dựa vào sức mình, lý do có hai, thứ nhất nàng sợ hãi bản thân làm không tốt, và nếu nhận hỗ trợ từ dì có lẽ sẽ càng là gánh nặng cho dì ấy.
Thứ hai, nàng muốn có thể tự mình cường đại trước, tự đương đầu với sóng gió, thì mới có đủ tự tin vì xưởng dệt mà chiến đấu bước tiếp theo, cũng là tránh hành vi đuổi giết từ trong trứng nước của những tập đoàn đang muốn triệt tiêu xưởng dệt nhà họ Trình.
Tầm Vu Quân ở nước ngoài cũng đã mở rộng công ty quảng cáo, kết hợp với công ty chuyên ngành xuất nhập khẩu của Trình Y Na mà nội ứng ngoại hợp.
Hai năm ngắn ngủi, công ty mang tên Cẩm Y của Trình Y Na phát triển vượt bật. Khiến người ta lau mắt mà nhìn. Không chỉ vậy, thương trường dần nhận ra một điều, công ty Cẩm Y không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh ra mọi ngành nghề, hợp tác với vô số đối tác, thế nhưng với tập đoàn nhà họ Quan thì nhất định không hợp tác. Dù rằng ngành luyện kim của nhà họ Quan cũng là một trong những thứ xuất khẩu đắt đỏ.
Lý giải cho việc này, tổng giám đốc công ty Cẩm Y chưa từng ra mặt giải thích.
Thế là cả Trình Y Na và Cẩm Văn đều phấn đấu vì sự nghiệp của mình, hai năm qua cùng nhau chung sống, cùng nhau đi qua thất bại lẫn thành công.
...
Hôm nay là ngày nghỉ, Trình Y Na vừa kí xong hợp đồng lớn, vừa hay cũng không có tiết, vậy nên nằm vùi trong lòng Cẩm Văn làm ổ.
7h sáng, ánh sáng ban mai le lói qua bức màng màu vàng đất ấm áp. Trong phòng vẫn còn vương lại hơi thở kiều diễm.
Từ khi lên đại học, hai người đã cùng sống chung ở căn hộ của mẹ Cẩm cho, đây là bất động sản nằm trong của hồi môn của bà. Dự định là tặng cho con dâu tương lai làm một phần sính lễ đặt cọc trước. Biết làm sao được, O bây giờ là quốc bảo, nếu muốn cưới O cho con gái không dốc vốn liếng thì không được đâu.
Tất nhiên sống chung không tránh khỏi chuyện chăn gối. Hai người cũng không phải người bảo thủ, thế nên vẫn luôn thường xuyên cùng nhau làm loại chuyện vui vẻ.
Hôm nay cũng thế, mùi hương cỏ cây xen lẫn cùng hoa hồng trong không khí đan vào nhau quấn quýt. Trình Y Na cũng như thế vùi mặt mình vào hõm vai Cẩm Văn, làn tóc nâu đỏ uể oải tán loạn, để lộ chiếc cổ trắng ngần cao quý.
Quanh tuyến thể sau cổ, nông nông cạn cạn vô số dấu răng. Tất nhiên đều là tác phẩm của Cẩm Văn.
Sau khi ở chung với bạn gái, Trình Y Na nhận ra một điều. Đừng nhìn Cẩm Văn bề ngoài lễ độ xán lạn, tiến thối có độ, lịch sự ngời ngời mà vội vàng phán đoán. Thực tế lên giường rồi, A đều là thú ăn thịt hết thôi.
Đêm qua sau khi biết Trình Y Na được nghỉ, Cẩm Văn liền không biết đến hai chữ tiết chế. Muốn nàng tới khi ngủ thiếp đi, sáng nay vừa tỉnh đã bị lăn lộn cả buổi.
Dù rằng là thế, nhưng thực tế Trình Y Na chỉ cần bạn gái muốn, nhất định sẽ chiều hết. Đó là lý do vì sao trên giường Cẩm Văn càng ngày càng hư hỏng, chẳng phải được chiều sinh hư thì còn là gì nữa.
Cẩm Văn khẽ động người, nhúc nhích kéo chăn lên che kín cho bạn gái, nụ hôn rơi xuống trán đối phương, rồi lại mò mẫm tới ngậm lấy bờ môi căng mọng. Dịu dàng mút nhẹ, sau lại mổ xuống khóe môi mấy nụ hôn nhỏ vụn.
Trên gương mặt Cẩm Văn, từ hàng chân mày tới khóe mắt đều giãn ra như hoa đào, tràn đầy thỏa mãn. Sóng mắt dịu dàng, vuốt ve tóc cô gái nằm trong lòng mình.
Trình Y Na nhắm mắt, mò mẫn trong chăn ngắc eo Cẩm Văn một cái. Lười biếng nói: "Không phải cậu nói 9h sáng nay có buổi họp trực tuyến với viện nghiên cứu à? Đừng quậy nữa."
Cẩm Văn vừa hôn lung tung trên mặt Trình Y Na, vừa lẩm bẩm: "Một lát thì một lát tính, cậu đừng cắt ngang tôi thương yêu bạn gái của mình."
Trình Y Na bị đối phương chọc cười khanh khách. Lại như khen thưởng tặng ở cổ Cẩm Văn một quả dâu tây. Cẩm Văn tức thì vô cùng hài lòng, công bằng trao đổi với thương nhân họ Trình, tặng lại đối phương nụ hôn dài và một cái tiêu kí mất thêm một giờ ầm ĩ.
Sau đó vì Cẩm Văn phải họp trực tuyến cùng với viện nghiên cứu, nên phần việc nấu cơm sáng nay Trình Y Na đảm nhiệm.
Thực ra Trình Y Na không biết nấu ăn, thế nhưng Cẩm Văn thì cực kỳ thích ăn cơm nhà. Vậy nên đại đa số đều là Cẩm Văn nấu cơm, có điều Trình Y Na cũng không phải người thích ngồi không. Nói gì đi nữa, loại chuyện cùng nấu ăn với người yêu cũng là chuyện lãng mạn. Vậy nên nàng vẫn nhặt rau, thái thịt phụ giúp Cẩm Văn.
Dần dà hai năm, Trình Y Na cũng dần học được cách nấu vài món đơn giản. Lần nào nấu xong, Cẩm Văn đều sẽ hăng hái chụp hình khoe khoang trên mạng. Không khỏi khiến Trình Y Na vừa xấu hổ, cũng vừa hạnh phúc.
Ai lại không muốn công khai yêu đương, huống hồ Cẩm Văn trước giờ chưa hề giấu giếm chuyện mình có bạn gái trên mạng xã hội. Nhờ thế, Trình Y Na cảm nhận được sự an toàn.
Cẩm Văn tự mình công khai như vậy, đối với nàng là giữ gìn, đối với người ngoài là thông báo tình trạng không còn độc thân. Trong quan hệ yêu đương, đây chẳng phải là mức an toàn cần thiết sao.
...
Vừa nấu ăn Trình Y Na vừa nghĩ ngợi lung tung, mấy chốc cũng đến trưa. Cẩm Văn cũng họp xong, vươn vai cởi áo cúc áo sơ mi trên cùng, rảo bước tới nhà bếp, ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của bạn gái. Không ngừng làm nũng: "Đói quá, đói quá, đói quá..."
Trình Y Na cười khúc khích, nhéo mặt đối phương một cái: "Rửa tay ăn cơm, hôm nay có giò hầm này."
"Hôn một cái." Cẩm Văn mè nheo đòi hỏi, được hôn mới chịu đi rửa tay.
Trình Y Na hết cách, nhón lên tặng bạn gái một nụ hôn. Lại cảm thán, lúc học cấp ba tốt xấu cả hai chiều cao không quá chênh lệch, nhưng từ khi Cẩm Văn cao vọt lên thành 1m82, mỗi lần hôn nàng đều phải nhón chân lên. Với chiều cao 1m72 vốn đáng tự hào của nàng, đứng trước bạn gái liền biến thành chim non nép vào ngực. Cảm giác này cần thời gian mới thích ứng được nha.
Cả hai còn đang định tận hưởng bữa cơm tình yêu hiếm hoi suốt một tuần qua bận rộn, bỗng thình lình chuông cửa ding dong vang lên.
Cẩm Văn tranh thủ dọn bát đĩa, lại nói: "Để tôi mở cửa cho, chắc là shipper giao hàng đấy."
Tuy nhiên mở cửa ra lại không phải, cư nhiên là một nữ O xinh đẹp yêu kiều, vóc người thấp hơn Cẩm Văn cả đoạn lớn, váy hoa xinh đẹp và lúm đồng tiền rạng rỡ: "Chị Cẩm có bất ngờ không? Người ta đặc biệt đến thăm chị Cẩm đó, sợ chị Cẩm ở nhà một mình lại cô đơn đâu!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com