Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 122- chắc là không có nỗi nhọc lòng này rồi

CHƯƠNG 122- CHẮC LÀ KHÔNG CÓ NỖI NHỌC LÒNG NÀY RỒI 

Lâm Nhã Liên nén lại sự khó chịu khi đối diện thiên địch, giả vờ kinh ngạc: "Ồ, không biết đây là...?"

Kỹ thuật diễn của Lâm Nhã Liên quá tốt, khiến người phải tin rằng cô ta hoàn toàn quên nhất Trình Y Na.

Cẩm Văn lại kéo Trình Y Na lại gần mình hơn, thản nhiên: "Không nghĩ trí nhớ của cô Lâm cũng không tốt như tôi, đây là bạn gái tôi Trình Y Na."

Trình Y Na ngả người rất nhẹ về Cẩm Văn, rũ hàng mi thật dài, mỉm cười khẽ: "Cẩm thật là, cô Lâm hiện tại là người công chúng, mỗi ngày tiếp xúc cả trăm người. Không nhớ là chuyện dĩ nhiên thôi, chả bù như cậu, suốt ngày giấu mình ở nhà."

Nếu đòn đầu tiên của Lâm Nhã Liên cố tình nói bản thân nhớ tới Cẩm Văn, lại tỏ vẻ không quen biết Trình Y Na, là một ám thị ngầm rằng loại như Trình Y Na không đáng được nhớ. Thì hiện tại Trình Y Na cũng không thua thế, dùng một câu lời ít ý nhiều, tiết lộ rất nhiều tin tức.

Thứ nhất Lâm Nhã Liên dù có nói lên trời, cũng cách xa Cẩm Văn ngàn dặm, tiếp xúc nhiều người cũng không hề dính dáng đến Cẩm Văn nữa. Thứ hai, Trình Y Na không nói nhà của Cẩm Văn, mà chỉ gọi là nhà, cũng là gián tiếp thông báo tình trạng hai người đã sống chung.

Lâm Nhã Liên làm sao không nghe ra những ý đó chứ, sắc mặt thoáng có hơi đổi. Nhưng vẫn nước chảy mây trôi nở nụ cười: "Nào có, là trí nhớ tôi dạo này không tốt ấy chứ. Lại nói, Y Na bây giờ kinh diễm hơn xưa, thật khiến người ta không nhận ra nữa rồi. Vừa nhìn, dù bằng tuổi nhau nhưng tôi còn tưởng là chị cả nào đó ghé qua nơi này đâu."

Vì Lâm Nhã Liên trước giờ đóng đinh trong hình tượng nữ thần thanh xuân, rất ít khi diện phong cách trưởng thành. Nói trắng ra một chút là không thích hợp. Lại nói móc Trình Y Na thành chị cả, chẳng phải đang muốn nói đối phương già trước tuổi hay sao.

Trình Y Na cười khẽ: "Ài, không trách được. Muốn quản lý cấp dưới, buộc lòng phải ăn vận đứng tuổi một chút. Đều là người làm ăn như nhau, chắc cô Lâm sẽ hiểu cho tôi nhỉ?"

Lâm Nhã Liên nhịn không được liếc xéo Trình Y Na. Con khốn này nói thế là có ý gì, tự ảo tưởng rằng mình bây giờ đã là lãnh đạo sao. Nực cười, cái hạng chỉ dùng gương mặt đẹp đi lòe thiên hạ này, năm đó học giỏi một tí nhưng bước ra đời rồi thì cũng chỉ là cái bình hoa có tiếng không có miếng mà thôi. Nghĩ rằng mình là ai mà bày đặt nói mình làm cấp trên chứ?

Lâm Nhã Liên còn chưa đáp trả, Cẩm Văn đã thản nhiên: "Một ngày đi được cả trăm dặm. Huống chi mấy năm qua, bạn gái tôi ngày càng xinh đẹp động lòng người thế này, không ăn mặc đẹp một chút chẳng phải uổng cho một gương mặt đẹp sao. Lại nói, quản lý nhiều cấp dưới như vậy, bạn gái tôi không ăn diện lấy khí thế một chút cũng khó lắm. Trái lại nhìn cô Lâm vẫn như năm đó xinh đẹp trẻ trung, chắc là không có nỗi nhọc lòng này rồi. Thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Câu này vừa dứt, khóe môi Lâm Nhã Liên đã không thể gượng ép cười được nữa, cứng ngắc trông cực kỳ buồn cười.

Đây chẳng phải công khai nói cô ta mãi chỉ là người làm công, không thể bước lên vị trí lãnh đạo nên không hiểu được ưu phiền đó hay sao. Cẩm Văn sao lại đối xử với cô ta như thế chứ?

Thế nhưng rất may mắn trong phòng KTV đã có người đẩy cửa, là nhân viên Tầm Vu Quân sắp xếp đón hai người Cẩm Văn. Cẩm Văn nói một câu khách khí liền ôm eo bạn gái đi luôn một nước. Bỏ lại Lâm Nhã Liên phía sau.

Lúc này trợ lý Lâm Nhã Liên nghe xong điện thoại, nơm nớp đi tới, rụt rè thông báo: "Phía tổng giám đốc Vũ nói một lát sẽ tới, lúc nãy mới vừa gọi điện nói là... nói là..."

Lâm Nhã Liên gắt lên: "Nói cái gì hả?"

"Nói là chị vào trong tiếp rượu trước, một lát tổng giám đốc sẽ đến sau." Nói xong tiểu trợ lý liền cúi thấp đầu, không dám làm gì chọc Lâm Nhã Liên nổi giận.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện làm Lâm Nhã Liên không vui vẻ nổi, thường xuyên bộc phát tính khí, cô trợ lý này trong tháng đã bị ném vô số đồ đạc vào người, cả người vẫn còn ê ẩm đây. Nhưng vì đồng lương, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Lâm Nhã Liên từ dạo nổi lên nhờ bộ phim thanh xuân vườn trường, thì từ ấy vẫn luôn dùng hình tượng này là PR hình ảnh bản thân. Bao nhiêu bộ phim sau này, không đóng vai học sinh nghèo vượt khó, cũng là hoa khôi của trường, hoặc cô học sinh hậu đậu của tổng tài bá đạo. Hoàn toàn là vai diễn học sinh vườn trường, dù là nữ thần được đông đảo người ca tụng, nhưng vẫn mãi không thoát ra được cái bóng đó.

Nếu là nghệ sĩ thông thường đã phát triển được hai năm hơn mà vẫn trì trệ như thế, những công ty khác sớm đã đổi hình tượng hoặc là ghẻ lạnh rồi. Thế nhưng Lâm Nhã Liên này không biết ăn trúng cái món may mắn nào, lại nhất quyết được phía tổng giám đốc Vũ o bế, đập tiền PR và đầu tư cho đóng phim.

Thế nhưng việc PR rất mạnh, trong khi bản thân lại không đạt được mức ca tụng đó, đã khiến cô ta sống trong cái vỏ rỗng này đến mỏi mệt, rồi bị đám người anti ngoài kia không ngừng chê bai phỉ nhổ. Cái gì mà hiện thân của vườn trường thanh xuân chứ, mãi chẳng có nổi một giải thưởng hay đột phá nào.

Vậy nên Lâm Nhã Liên thời gian gần đây tâm tình rất không tốt, mỗi khi đọc phải trên mạng có người chê bai mình, liền sẽ đem trợ lý xung quanh ra trút giận. Nếu đám người hâm mộ ngoài kia biết tiên nữ ôn nhu mà bọn họ yêu thích là dáng vẻ này, chẳng biết sẽ mù mắt cỡ nào. Cô trợ lý không kiềm được trào phúng nghĩ thầm.

Lâm Nhã Liên lại đang cắn môi tức giận. Cô ta chẳng hiểu mình đã làm theo mọi yêu cầu của họ Vũ kia, cả tiêu kí cũng đã cho rồi. Nhưng đối phương vẫn nóng lạnh thất thường, nhất là nửa năm gần đây, thường xuyên quẳng cô ta vào bàn rượu tiếp đãi đối tác. Nói là tiếp đãi, nhưng đám bụng bự như địa trung hải kia, nào có một ai ăn chay. Cô ta không biết bao lần nhặt thân trong miệng sói.

Hôm nay cũng thế, Vũ Tĩnh Thu chẳng ngần ngại ném cô ta đến đây hầu rượu người khác. Đến tột cùng là ý gì đây.

Lại nhớ tới thái độ Cẩm Văn lạnh nhạt ban nãy, giữa ngực cô ta tràn ra một ngọn lửa tức giận không tên. Dù cố sức phủ nhận và bỏ quên thế nào, hình bóng Cẩm Văn đứng dưới tàng hoa sư tử lan, ôm một chồng giấy tờ cao ngang vai, làn tóc đen đổ trên vai như thác nước, đôi mắt hoa đào trong veo chứa cả bầu trời nắng dịu dàng. Hình ảnh ấy xuất hiện giấc mơ cô ta suốt những năm này, cô ta không thể nào đá nó khỏi tâm trí được.

Cẩm Văn cứ như một con virut phá vỡ sự hoàn mỹ của cô ta, khiến cô ta khốn đốn rất nhiều lần, rồi lại khiến cô ta nhớ mãi không quên.

Lúc nãy nhìn thấy Cẩm Văn ở đây, cô ta nghĩ cũng không cần nghĩ đã muốn thân cận. Thế rồi nhìn thấy Cẩm Văn vẫn như năm đó thân thiết, che chở cho Trình Y Na, cô ta càng thêm tức giận. Một ngày nào đó cô ta sẽ khiến Cẩm Văn biết ai mới là người xuất sắc nhất.

Trình Y Na mà muốn so với cô ta ư, căn bản không có cửa!

Lâm Nhã Liên hít sâu một hơi, dằn lại cơn tức giận. Đĩnh đạc đi tới số phòng được giao.

...

****

P/S: sự xuất hiện của Thanh Viện là để làm bước đệm cho trận PK cuối cùng giữa hai bé nhà với Lâm Nhã Liên thôi 😊))

Trận PK này kết thúc là cũng hoàn truyện luôn nha, tính ra sắp hoàn rồi é :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com