Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 124- trải nghiệm thật sự hung tàn

CHƯƠNG 124- TRẢI NGHIỆM THẬT SỰ HUNG TÀN

Thường người ta không có được cái gì sẽ mãi nhớ về nó không quên. Giống như Lâm Nhã Liên không có được sự sự chú ý của Cẩm Văn, vậy nên luôn canh cánh mãi trong lòng. Tương tự như thế, trong lòng Vũ Tĩnh Thu cũng có một ánh trăng sáng không thể chạm đến, và cũng chẳng thể cho vào dĩ vãng.

Mà trùng hợp làm sao, ánh trăng sáng này có có gương mặt mấy phần tương tự như Lâm Nhã Liên, cứ như vậy, duyên số khiến Lâm Nhã Liên va phải Vũ Tĩnh Thu. Rồi bị Vũ Tĩnh Thu biến thành thế thân lúc nào không biết.

Thế nhưng chuyện năm đó, Lâm Nhã Liên vì giúp mẹ của Vũ Tĩnh Thu có được quả tim hiến tặng, rất được lòng bà. Vậy nên cô ta thông qua bà Vũ để khiến Vũ Tĩnh Thu mang mình thành người nổi tiếng. Cô ta vốn cho rằng, những tài nguyên được Vũ Tĩnh Thu đập cho là bởi vì muốn báo ơn cô ta, là điều dĩ nhiên mà cô ta đạt được nhờ cơ duyên của mình.

Nhưng bây giờ xem lại, đúng chỉ là ảo tưởng ngu ngốc của bản thân.

Vũ Tĩnh Thu phí nhiều công sức cho cô ta như vậy, vốn chẳng xem ơn nghĩa chó má gì cả. Chỉ đơn giản là muốn dùng cô ta để khỏa lấp nỗi nhớ ánh trăng sáng của mình.

Lâm Nhã Liên vì để nắm được tim Vũ Tĩnh Thu, không tiếc lấy thân mình trả giá, từng sắp xếp bỏ thuốc khiến hai người phát sinh quan hệ.

Diễn viên thì có là gì? Người nổi tiếng thì sao? Có khi chỉ trong một đêm khi tin đồn xấu truyền ra danh tiếng tiền bạc đều sẽ ngâm nước nóng hết. Cô ta phải nhất quyết bám víu vài cây đại thụ nhà họ Vũ, trở thành thiếu phu nhân họ Vũ rồi, cô ta liền có thể kê cao gối nằm.

Thế nhưng Vũ Tĩnh Thu đối với cô ta lại không gần không xa. Dù có phát sinh quan hệ vài lần, nhưng sau khi xong chuyện luôn lạnh lùng nhìn cô ta đầy phán xét, sau đó hoặc là chuyển khoản, hoặc cho cô ta một tài nguyên mới là xong. Có thể nó tiền trao cháo múc, ăn bánh trả tiền vô cùng sạch sẽ.

Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt lúc đó của Vũ Tĩnh Thu, đâu chỉ là coi thường cô ta. Mà là khinh bỉ cô ta mãi mãi là hàng nhái không thể bì cùng hàng thật.

Lâm Nhã Liên nổi giận ném điện thoại vào vách tường, lực đạo mạnh đến mức toàn bộ bàn hình đều chia năm xẻ bảy.

Cô ta vò đầu phát rồ lên được.

Khốn kiếp, chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến!

...

Khoảng chừng năm tháng sau đó, trong giới giải trí bùng ra một tin tức sốt dẻo. Một nữ ca sĩ mới nổi khiến công chúng yêu thích, lại có gương mặt khá giống nữ thần Lâm vốn là minh tinh đang ăn khách.

Nữ ca sĩ này tên là Chân Thụy, sở hữu gương mặt với đường nét xinh đẹp thanh thuần, mong manh như đóa hoa ướt sương, đôi mắt long lanh tựa ngọc, không chút tỳ vết. Đặc biệt là từ hàng chân mày kéo dài đến khóe môi, đều cực kỳ giống với Lâm Nhã Liên, tuy nhiên Lâm Nhã Liên là hào quang lấp lánh, dùng vẻ đẹp thanh thuần vườn trường để tôn lên vẻ ngọc nữ cho mình. Còn Chân Thụy lại tựa như một tấm lụa trắng đề thơ tình, xinh đẹp, trong trắng, không nhuốm chút mùi đời.

Chính sự tương đồng này đã dấy lên một hồi sóng gió không nhẹ trong giới giải trí. Đặc biệt, Chân Thụy này còn là gà mới của công ty Phi Vũ.

Điều này khiến fan của Lâm Nhã Liên rất bất bình. Công ty rốt cuộc đang làm cái gì thế, khi không lại mang về một nghệ sĩ giống Lâm Nhã Liên, dù con đường phát triển là ca sĩ khác với diễn viên đi nữa, bọn họ cũng không thể chấp nhận. Vị trí chị cả duy nhất của công ty Phi Vũ chỉ có thể là nữ thần Lâm mà thôi!

Nhưng Chân Thụy cũng không phải loại ăn chay. Rất dễ dàng đã lật ngược tình thế khi trả lời hợp báo: [Tôi chỉ là tôi thôi, tôi không bắt chước một ai cả. Tôi yêu bản thân tôi, và tôi sẽ luôn sống thật với mình.]

Không sai, Chân Thụy này chính là ánh trăng sáng trong lòng Vũ Tĩnh Thu. Từng có một đoạn tình cảm oanh liệt khi còn đi học, nhưng sau đó vì cái gọi là môn đăng hộ đối mà bị nhà họ Vũ phản đối quyết liệt, Chân Thụy kết thúc chuyện này bằng cách lựa chọn nhận số tiền từ nhà họ Vũ đi du học.

Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản được thứ gọi là cầu mà không được của Vũ Tĩnh Thu. Nay Chân Thụy trở về nước, tình xưa vừa gặp lửa đã bén.

Hàng thật đã trở về, hàng dỏm tất nhiên bị tẩy chay.

Lâm Nhã Liên chỉ trong vòng mấy tháng, bao nhiêu tài nguyên quan trọng đều bị dời đi, mượn danh nghĩa chiếu cố người mới mà đem tặng cho Chân Thụy. Cô ta nhịn không nổi nữa phát rồ xông vào phòng làm việc Vũ Tĩnh Thu nói chuyện phải trái, trùng hợp lại gặp Chân Thụy ở đây.

Chuyện tiếp theo tất nhiên đặc sắc không thể đặc sắc hơn, Vũ Tĩnh Thu vì bênh vực Chân Thụy mà tặng cho Lâm Nhã Liên một bạt tai. Từ khi nổi tiếng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Nhã Liên ăn trái đắng tới vậy. Nhịn không nổi bật khóc lao ra khỏi văn phòng.

Nếu Cẩm Văn mà có mặt ở đây chắc cũng phải nhai bắp rang bơ soàn soạt.

Nguyên tác vốn dĩ là một bộ truyện chỉ lấy việc sủng vai chính O làm đầu, nay đã bị Cẩm Văn nhiều lần đả kích nặng nề. Thiên đạo dường như sụp đổ rồi tái thiết lập lần nữa, trực tiếp từ bộ truyện ngọt thành truyện ngược luôn. Tất nhiên là ngược vai chính O rồi.

Và những tình tiết thế thân, ánh trăng sáng, A cặn bã này. Chẳng phải đều là motip rất quen thuộc để ngược hay sao. Thế nên Lâm Nhã Liên là đang từ vai chính truyện ngọt, biến thành vai chính truyện ngược, trải nghiệm thật sự hung tàn.

...

Cẩm Văn lại không để ý lắm đến tin tức giải trí, chỉ có điều vì Tầm Vu Quân hiện tại thiên về điều hành công ty giải trí. Vậy nên nàng không thể không quan tâm một chút.

Nhờ thế mà biết được màn khôi hài của hai người Lâm-Chân. Chậc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xem ra, Lâm Nhã Liên đã đụng trúng đối thủ của mình rồi.

Hôm nay nàng có việc tới thăm công ty của Tầm Vu Quân, vì nhân viên được thông báo từ trước vậy nên rất chu đáo dẫn nàng đến tận văn phòng, mở cửa kính lễ mời vào.

Cẩm Văn gật đầu lễ phép cảm ơn xong, thì mới bước vào bên trong.

Khác xa với hình tượng tổng giám đốc giới giải trí thích chơi quy tắc ngầm, văn phòng làm việc của Tầm Vu Quân lạnh lẽo như gió mùa đông bắc vậy. Sau lưng là tường kính trong suốt có view đẹp, cùng với một bộ bàn làm việc cao cấp màu tối. Ngoài ra chẳng còn bài trí gì nữa, cả một chậu cây cũng không.

Cẩm Văn không ngừng co rút khóe miệng, nàng còn tường mình bước vào phòng thẩm vấn của nữ diêm vương cơ đấy.

Tầm Vu Quân nhấc đầu nhìn Cẩm Văn một cái, phun ra một câu: "Ngồi đi." Sau đó lại cắm đầu kí tài liệu soàn soạt tiếp.

Cẩm Văn thấy vậy đành nhún vai, ngồi xuống bộ sofa đãi khách, tự mình rót trà vừa lạnh vừa nhạt uống.

Tới khi Cẩm Văn đã uống xong bình trà đầy, vỗ vỗ bụng tròn tròn ợ một tiếng, Tầm Vu Quân mới dời đầu khỏi công việc. Nhìn bình trà đã thấy đáy, lại méo miệng nhìn Cẩm Văn, ánh mắt vô vàn khinh bỉ: "Mày có cần tao gọi trợ lý pha thêm mười bình không."

Cẩm Văn ăn ngay nói thật: "Điện thoại hết pin òi, ở chỗ chị quá nhàm chán, trừ uống trà cũng chẳng có gì giết thời gian nữa hết." Nói rồi còn hờn dỗi ném ly trà trong tay lại lên bàn.

Tầm Vu Quân bóp sóng mi: "Gọi mày đến đây là chị mày có việc cần nhờ, không phải mời mày uống trà."

"Chị cứ nói đi, giúp được em nhất định sẽ giúp."

"Chỉ tao bí quyết cua O đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com