Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 137- bỏ cô em chọn cô chị

CHƯƠNG 137- BỎ CÔ EM CHỌN CÔ CHỊ

Chính vì lẽ phải chiều ý bạn gái, Cẩm Văn bưng gương mặt lạnh như tiền, đi đón Lâm Nhã Liên dự tiệc nhà họ Vũ vào buổi tối đẹp trời.

Lâm Nhã Liên không biết vô tình hay cố ý, mặc một chiếc váy dạ hội màu cam, rực rỡ diễm lệ như một ngọn lửa bùng lên trong màn đêm. Cộng thêm hoa tai chuỗi nước lấp lánh đung đưa theo làn tóc, gương mặt trái xoan trang điểm thật đậm. Dù không hợp phong cách đi nữa, thì nhìn thoáng qua cũng khó nén được tán thán.

Ngồi vào xe của Cẩm Văn, nụ cười bên môi Lâm Nhã Liên không thuyên giảm: "Thật cảm ơn Văn quá, không có cậu, tôi không biết tìm bạn đồng hành nào khác nữa."

Cẩm Văn chỉ tùy tiện gật đầu, ngữ khí lãnh đạm: "Tiện đường."

Lâm Nhã Liên vốn dĩ muốn bất mãn, nhưng khi ngước mi lên, liền ngây người.

Hôm nay Cẩm Văn trong bộ vest đỏ rượu, tóc ngắn buộc sau gáy, chiếc cổ cao kiêu ngạo cùng với áo sơ mi trắng thuần lót trong. Khuy tay măng sét trên cổ tay áo tựa như viên ngọc đẹp đựng trong ly rượu nồng. Một hàng mi phủ sương, một đôi mắt đào hoa hững hờ, đuôi mắt dịu như dòng nước xuân. Nhìn một lần là mê hoặc, nhìn lần hai là đắm chìm trong nhan sắc này.

Lâm Nhã Liên không khỏi nhếch cao khóe môi, làn son cam hồng cử động rất khẽ.

Cẩm Văn bây giờ đã là bạn A đồng hành dự tiệc của cô ta, tôn thêm giá trị con người cho cô ta. Trình Y Na thì tính là thứ gì, sớm muộn Cẩm Văn cũng sẽ ngoan ngoãn quỳ dưới váy cô ta thôi.

Trên đời này, cô ta không tin còn có A cô ta không nắm giữ được.

Quả thật gương mặt xuân phong dạt dào này của Lâm Nhã Liên cũng không phải không có nguyên do. Bởi vì cô ta đã điều tra được, cả tuần qua Cẩm Văn đều ngủ lại phòng thí nghiệm ở trường Đại Học, không hề bước chân về nhà chung với Trình Y Na. Phỏng chừng Cẩm Văn đều chán ghét con ả đó đến điên rồi đi, chia tay là chuyện sớm muộn thôi.

Mà cũng phải, nói đi nói lại Cẩm Văn cũng là đại diện nhà họ Hồng, sao có thể lấy một đứa con của Tuesday về làm vợ chứ. Hạng đó chơi qua đường là được, cô ta sau này trở thành vợ chính thức của Cẩm Văn rồi, nếu Cẩm Văn thành thực chặt đứt liên hệ với Trình Y Na kia, cô ta tất nhiên sẽ rộng lượng không chấp nhất làm gì.

Nghĩ tới đây, Lâm Nhã Liên liền tìm cách bắt chuyện với Cẩm Văn, nhưng Cẩm Văn lại luôn khép hờ mắt nghỉ ngơi, không muốn đáp chuyện. Cẩm Văn nghĩ thầm, nàng đều phí hết tinh lực cả tuần qua ở trường phụ việc cho giáo sư, cả nhắn tin cho bạn gái cũng phải tranh thủ vừa ăn vừa nhắn, có thể vác xác sửa soạn đi tiệc thế này đã là gắng gượng, nào còn tinh lực chia cho Lâm Nhã Liên.

Lâm Nhã Liên trái lại rất hào phóng, nói vài câu thì không làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Tới nhà họ Vũ rồi, Lâm Nhã Liên vén làn váy màu cam của mình bước xuống xe, chuẩn bị đón lấy ánh mắt toàn trường chú ý. Nhưng tới khi lướt qua một góc rồi, sự đắc ý này tức thì đông cứng trong gió lạnh.

Bởi vì Trình Y Na đã đến sớm hơn cô ta một bước, mà đáng hận nhất, chính là Trình Y Na hôm nay thế mà lại mặc một váy dạ hội ôm sát màu đỏ rượu, cùng với bộ vest nữ trên người Cẩm Văn màu sắc và đường may cơ hồ y đúc.

Lâm Nhã Liên mặt đều tái rồi.

Cẩm Văn lại có vẻ không quan tâm lắm, sau khi ra khỏi xe cũng không có hứng phối hợp choàng tay cùng Lâm Nhã Liên đi vào. Trái lại đơn độc sải bước đi vào trước, toàn bộ A tại hiện trường đang diễn nét thân sĩ cũng bị nàng làm cho ngây người.

Đám phóng viên đang chuẩn bị chụp ảnh cp: "..."

Đây lại là loại tình tiết thần tiên gì thế.

Đám người dự tiệc nhịn không được mồm một mồm hai bà tám.

"Thế mà tin đồn lại đúng kìa, cháu ngoại gái nhà họ Hồng lại đi cùng tiểu thư Quan. Chẳng phải hôm trước còn phong thanh đang sống cùng với đứa con gái ngoài giá thú à?"

"Xì, cô nghĩ làm sao thế. Nhà họ Hồng thế nào cũng là danh gia vọng tộc, sao có thể tùy tiện yêu đương với con của Tuesday, chắc chắn là Cẩm Văn đó biết bạn gái mình là con riêng, vậy nên vội vàng chia tay, đi cùng thiên kim thật đây."

"Ôi, loạn thật đấy, dính líu cả chị cả em. Mà một người như hoa hồng trắng, một người như hoa hồng đỏ, Cẩm Văn cũng thật có phúc đấy." Người này dứt lời còn châm chọc cười mỉa.

"Thật quá cặn bã." Người bên cạnh cũng phụ họa.

Đúng vậy, tin tức Trình Y Na là con gái riêng nhà họ Quan, là do chính Lâm Nhã Liên truyền ra ngoài. Mục đích là muốn thiên hạ thi nhau giẫm đạp phỉ nhổ Trình Y Na, khiến Trình Y Na không ngóc đầu lên nổi rồi. Hạng con gái riêng, chẳng phải là thân phận thấp hèn không bò lên nổi mâm chính, cô ta muốn Trình Y Na tự ý thức được thân phận của mình.

Thế nên mấy ngày qua, lỗ tai Trình Y Na cũng không thật sự thanh tịnh.

Bất quá, nhanh chóng đám đông nhận ra được điều gì đó không đúng.

"Ối, gì thế kia... Sao mà màu váy Trình Y Na hôm nay mặc, rất giống của Cẩm Văn thế?"

"Cái gì mà giống? Chẳng phải đồ cặp thì còn là gì."

"Thế thì vẫn còn rất mặn nồng à? Sao nghe nói bỏ cô em chọn cô chị rồi mà?"

Trước sự nghi vấn của đám người, Cẩm Văn tự nhiên đi tới chỗ Trình Y Na. Trình Y Na kì thực nãy giờ vẫn đứng ở cửa chính, vừa nói chuyện xã giao với vài đối tác, vừa chờ Cẩm Văn. Hiện tại nàng đưa lưng về phía này, tóc xõa vén gọn một bên, chiếc váy ôm sát thiết kế lộ phần lưng và xương cánh bướm quyến rũ. Cẩm Văn tiến tới, thuần thục đáp một tay lên eo Trình Y Na, tay kia lại nhấc ly đồ uống từ quầy phục vụ.

Trình Y Na cảm nhận độ ấm quen thuộc vòng quanh eo, lúc này mới như sực tỉnh, hơi quay về phía Cẩm Văn nở nụ cười. Cẩm Văn đáp lại Trình Y Na một tiếng, bắt đầu chào hỏi với quan khách đối diện. Khung cảnh cực kỳ hài hòa, một đôi trẻ dự tiệc cùng nói chuyện với khách khứa chung quanh.

Lâm Nhã Liên đứng đằng xa, chứng kiến toàn bộ cảnh này. Trên má như có một cái tát đau điếng.

Đối diện với hàng loạt đôi mắt ngắm xiếc nhìn cô ta, cô ta cảm thấy từ đầu tới chân đều lạnh. Bởi vì lần trước khi nói chuyện cùng Cẩm Văn, cô ta còn nhắn tin cam đoan các thứ tuyệt không tiết lộ thân phận Trình Y Na, sẽ thay Cẩm Văn bảo tồn phần bí mật tôn nghiêm này. Có điều vừa quay lưng, cô ta lại gấp không chờ kịp tung tin này ra, muốn hủy diệt Trình Y Na hoàn toàn.

Hiện tại Cẩm Văn cũng bội ước hệt như cô ta, đưa cô ta đến yến hội, nhưng ngoảnh mặt mặc kệ cô ta đi cùng người khác, khiến cô ta đơn độc như vai hề.

Cẩm Văn tuyệt đối là cố ý, là muốn trả đũa cô ta!

Lâm Nhã Liên nổi giận tới mức hai mắt muốn toát ra lửa. Nhưng nghĩ tới kế hoạch tối nay, vẫn cắn răng nhịn xuống. Đối với ống kính phóng viên bày ra thần thái xinh đẹp, cố tỏ ra không có việc gì.

Rất nhanh thì bà Vũ – chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay xuất hiện. Lâm Nhã Liên ít nhiều vẫn còn liên hệ với bà Vũ, vậy nên nhanh chóng đến gần bà ấy, tức thì lại được rất nhiều người vây quanh như trung tâm vũ trụ thu nhỏ, giải trừ xấu hổ ban đầu.

Tranh thủ khi phân phó người hầu đãi tiệc, bà Vũ đon đả kéo Lâm Nhã Liên đến một góc quầy bánh ngọt, nhấc một đĩa bánh ngọt lên, giả vờ muốn mời bánh cô ta, hỏi: "Cháu có chắc chuyện hôm nay không thế? Con ả đi tinh ranh như thế, sợ rằng khó để mà bắt thóp lắm. Bác vừa nói chuyện với nó mấy câu, đều bị nó làm cho tức chết."

Lâm Nhã Liên trái lại bình tĩnh nếm thử thìa bánh ngọt, mỉm cười nói: "Bác cứ yên tâm. Cháu đã thu xếp cả rồi, chuyện cô ta làm với Tĩnh Thu nào có dễ dàng bỏ qua như thế, lần này cũng nên đáp lễ một chút. Cho cô ta biết thế nào là trời cao đất dày."

Nhắc tới Tĩnh Thu, cơn tức giận nơi khóe mắt bà Vũ càng cuộn trào, nắm lấy tay Lâm Nhã Liên, ngọt ngào nói: "Vẫn là Nhã Liên con có duyên với nhà chúng ta, bác chỉ trông cậy mỗi vào con."

Lâm Nhã Liên cười nhẹ không đáp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com