chương 2- vai chính có độc!
CHƯƠNG 2- VAI CHÍNH CÓ ĐỘC!
"Mẹ, con đi đây!"
Cẩm Văn vừa đổi giày ở cửa, vừa nói vội.
Cẩm mẹ còn đang bận rộn với hai chú cún nhỏ, ghét bỏ phẩy tay, dáng vẻ hận không mau chóng đá đít Cẩm Văn ra cửa.
Cẩm Văn tỏ vẻ, ở nhà này địa vị nàng thấp kém, bản tiên tôn sớm đã quen nhân gian ấm lạnh rồi.
Bàn về thứ bậc trong nhà, Cẩm mẹ lớn nhất, sau đó đến Văn Văn và Đường Đường, Cẩm cha và cuối cùng là hai đứa nhãi ngoài ý muốn bọn nàng. May mắn tên nhóc Cẩm Đường kia cũng chịu chung cảnh áp bức như nàng, tốt xấu có kẻ chịu khổ chung, tâm lý đương nhiên đỡ hơn một phần.
Cẩm Văn dắt xe đạp của mình, đưa tay xem thoáng qua đồng hồ, cũng vội vàng đạp xe đi.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt.
Ngày nàng nhập học trường cấp III Tư Tân, cũng là ngày đánh dấu nội dung quyển truyện này bắt đầu.
Cẩm Văn vừa đạp xe vừa thơ thẩn nghĩ lung tung, vì tối qua thức khuya chơi game, sáng hôm nay phải dậy sớm đầu óc vẫn chưa thật tỉnh táo lắm.
Mơ mơ hồ hồ, nàng nhớ trong nội dung truyện, O chính là ngay tại ngày đầu tiên nhập học gây chấn động toàn trường, sau đó được tiến vào hàng ngũ Tam Bảo của trường Tư Tân, được cực kỳ đông người ái mộ.
Cẩm Văn thật sự thắc mắc, O chính được miêu tả quốc sắc thiên hương, khí chất ngàn người có một, tính khí ôn nhu lương thiện, ngũ quan tuyệt mỹ và cộng thêm tin tức tố ngào ngạt tựa ngàn hoa, ặc, tột cùng người như thế nào mới có được bộ dáng thần thánh ấy.
"Ồ, cậu xem xem, nữ sinh đạp xe bên kia kìa!"
"Ể? Ôi, ngầu quá!! Chân cũng dài nữa!! Khu mình xuất hiện nữ sinh ngầu như vậy từ bao giờ thế?"
"Không biết! Nhìn đồng phục hình như là trường Tư Tân!"
"Dáng vẻ này, nhất định là A rồi!!"
Cẩm Văn lại không có chú tâm đến chung quanh lắm, nàng chỉ muốn nhanh đến trường, trước khi giờ vào lớp, có thể tranh thủ chợp mắt.
"A, Văn Văn!!! Bên này, bên này!!" Một nữ sinh tóc cột đuôi ngựa đứng sẵn ở sân trường chờ đợi, vừa trông thấy Cẩm Văn lập tức nhảy tưng tưng lên gọi.
Cẩm Văn ánh mắt xen qua hàng loạt đầu người, trông thấy đối phương, vì đã xem qua ảnh liền biết đây chính là bạn thân của nguyên chủ, là một Beta, tên là Trần Xuyến. Cả hai vốn dĩ đã thân nhau từ thời còn mặc tã tắm mưa, kỳ nghỉ hè vừa rồi Trần Xuyến về quê ngoại tránh nóng, nên bây giờ mới gặp lại nhau.
Cẩm Văn cũng phải cảm ơn một điều, tác giả trọng tâm chỉ xoay quanh vai chính, đối với vai phụ, hay là vai phản diện tuyến một như nàng cũng chẳng có ưu ái quá mấy nghìn chữ, đại đa số tính cách và thói quen của nguyên chủ cùng nàng cơ hồ y hệt. Thậm chí cả khuê mật cũng cùng bạn thân nàng trước kia có vài phần giống nhau, thế nên không quá khó để thích nghi.
Cẩm Văn xuyên đến đây được một tuần hơn, trong lúc đó cũng có dùng điện thoại tán gẫu suốt với Trần Xuyến, hai người tính ra không quá xa lạ.
Trần Xuyến vui vẻ nhảy cẩng lên bá vai Cẩm Văn, hi hi ha ha: "Ối dào, xem nữ công tử nhà ai lại cao lên rồi này! Không ngờ có một kỳ nghỉ không gặp, cậu sắp cao hơn tôi nửa cái đầu rồi đấy, Văn Văn!"
Đại khái vì bị hai con cún ở nhà áp bức, Cẩm Văn bắt đầu cảm thấy kinh khủng khi ai đó gọi tên mình như vậy, bèn nói: "Cậu đừng có gọi tôi Văn Văn, gớm muốn chết!"
Trần Xuyến sớm đã nghe Cẩm Văn than vãn về hai con cún vừa được nhận nuôi, vốn dĩ muốn trêu ghẹo, thấy Cẩm Văn mặt mày như thấy quỷ, càng vui sướng hả hê: "Được, được! Không gọi bé Văn Văn, bé Văn Văn đừng dỗi nha~"
Cẩm Văn sớm đã từ bỏ.
Trần Xuyến còn muốn hàn huyên một lúc nữa, vì muốn tranh thủ ba tháng tình bạn xa nhau, thế nhưng Cẩm Văn sớm đã thả hồn vào phương bắc. Đối với Trần Xuyến, hai người chỉ mới có một mùa hè không gặp mặt, nhưng đối với nàng mà nói, đây là lần đầu tiên gặp nhau. Thật ngượng ngùng, nói chuyện phiếm online rất nhiệt tình, gặp ngoài đời thì ta lặng thinh.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng một phút tiếp xúc Trần Xuyến, Cẩm Văn đã thở ra một hơi. Vì Trần Xuyến cơ bản nói rất nhiều rất nhiều, và đại đa số thời gian cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ, trên đường từ sân trường vào đến lớp học được chỉ định, Cẩm Văn cơ hồ nghe được bằng sạch tất cả tin bà tám từ Trần Xuyến.
"Ai da, Cẩm, cậu bị gì à? Hôm nay thật ít nói!"
Cẩm Văn: "..." Chị gái, cậu có chắc cậu cho người ta cơ hội chen mồm? Quá đáng nó vừa thôi.
Cẩm Văn ném cho Trần Xuyến một ánh mắt khinh bỉ.
Trần Xuyến loại vội vàng che mặt mình lại, ngao ngao thét lên: "A a a, đồ xấu xa này, đừng có dùng ánh mắt mê hồn đó nhìn người ta chứ! Rất dễ phạm tội có biết không hả?"
Cẩm Văn từ bỏ trị liệu x2.
Một lúc sau, sau khi đã ổn định vào lớp học rồi. Ở trường mới cái gì cũng mới, đây lại là năm nhất, khó tránh trong lớp có rất nhiều học sinh không quen biết nhau, không khí có chút ngượng ngùng. Chỗ của Cẩm Văn và Trần Xuyến ngồi là ở bàn thứ ba dãy cạnh cửa sổ, ánh sáng rất êm dịu, Cẩm Văn tương đối thích ngồi cạnh cửa sổ, vì bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm bầu trời thả hồn đi.
Tỷ như lúc này...
"Cẩm!! Cậu con bà nó lại mặt ngu, có nghe gì không vậy??" Trần Xuyến lải nhải một lúc lâu, vẫn không nghe bạn tốt "nga, ừ, tốt, phải" như mọi khi, vội vàng cao giọng.
Cẩm Văn sực tỉnh: "Hả?"
"Mợ nó! Thật không hiểu luôn, tôi đang nói tới Lâm Nhã Liên đó! Lâm- Nhã- Liên, có được không?"
Cẩm Văn gật gù: "À ừ, Lâm Nhã Liên, làm sao?"
Trần Xuyến dùng vẻ mặt kì dị nhìn Cẩm Văn: "Cậu có còn phải A không vậy, nghe tới Lâm Nhã Liên mà một chút phản ứng cũng không có? Sẽ không phải trong mùa hè này, cậu bị gì đó kích thích, ấm đầu nên hỏng não rồi? Hay tuyến thể cậu trong lúc ngủ đã bị ai lấy trộm đi?"
Cẩm Văn đen mặt, lườm một cái: "Vớ vẩn, cậu làm như ai cũng như cậu vậy, thần kinh có bệnh!"
Mắng xong Cẩm Văn cũng trộm đưa tay sờ gáy một cái, vì đã quen làm người thường, nàng cũng rất dễ quên rằng sau gáy mình còn bộ phận cơ thể rất quan trọng. Cẩm mẹ ngày nào cũng nhắc nàng ra khỏi nhà là phải dán ức chế.
"Thế cậu chẳng lẽ chưa nghe qua Lâm Nhã Liên? Không thể nào, mới hôm qua diễn đàn Tư Tân như bùng nổ vậy mà!"
Nghe Trần Xuyến nói vậy, Cẩm Văn nghĩ ngợi, sau đó chợt nhớ ra. Con bà nó, Lâm Nhã Liên chẳng phải tên vai O chính đây sao?
"Tin tức trên mạng về Lâm Nhã Liên, tin gì vậy?" Cẩm Văn có hơi tò mò, nàng không nhớ rõ trong tiểu thuyết có đề cập tới hay không.
"Còn là tin gì nữa, Lâm Nhã Liên bộ dáng rất xinh đẹp, hôm qua đến trường làm hồ sơ nhập học, bức ảnh chụp trộm phát lên CFS trường, được rất nhiều người xin inf đấy!"
"À..." Cẩm Văn tỏ vẻ, vai chính chỉ cần xinh đẹp, việc ồn ào cứ để quần chúng lo.
Trần Xuyến tỏ vẻ thần thần bí bí: "Ta lướt mấy trăm bình luận, đúc kết được hai thông tin quan trọng. Thứ nhất Lâm Nhã Liên là Omega rất xinh đẹp, thứ hai cậu ấy sẽ học chung lớp với chúng ta! Tà da, có bất ngờ không?!"
Cẩm Văn lúc này đã chán chết, biến thành con cá mặn nhìn ra cửa sổ rồi.
Vai chính sao, nếu dính vào sẽ có kết quả thảm như nguyên chủ trong tiểu thuyết, nàng còn dư tinh lực đi quan tâm làm gì?
Vai chính có độc!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com