chương 21- là bách hợp giả!
CHƯƠNG 21- LÀ BÁCH HỢP GIẢ!
Tối đó Cẩm Văn lên mạng, chẳng biết từ lúc nào trang cá nhân của mình đã tràn đầy lời lẽ độc địa của đám fan não tàn.
Thuyền Trưởng Tổ Lái: [Thật không tin được, bề ngoài thì tỏ vẻ mình là học sinh gương mẫu, học bá các kiểu các kiểu. Vậy mà mở miệng lại đổ lỗi cho nạn nhân??? Cô không thấy lương tâm cô rẻ hơn cả mớ rau hả???]
Tình Chàng Ý Thiếp, Ai Sầu Hơn Ai: [Tôi nói này, cô suốt ngày lẻo mồm như vậy, cãi giáo viên hay là đổ tội cho nạn nhân đều làm được sấc. Thực ra cô chẳng phải A đúng không? Đồ ẻo lả!!]
Cẩm Văn đồ chó chết, cút đi: [Chẳng muốn nói gì nhiều, đọc tên tao đi nhé!]
Phong Sương Như Tình: [Ai lại rảnh rỗi ở đây chửi người khác như mấy cậu vậy? Làm như vậy Lâm nữ thần sẽ khỏe lên à, bây giờ nữ thần chỉ cần một lời xin lỗi thành thật có được không. Cẩm Văn, nếu cô còn là con người thì hãy dắt theo bạch liên hoa nhà mình đi xin lỗi Lâm nữ thần đi!!]
Vitamin E: [Cẩm Văn tao *** cả nhà mày, tao *** cái con mẹ mày!! Đừng có thấy người ta hiền mà tỏ vẻ thượng đẳng ức hiếp, *** **** *** ***** ******]
Vì càng về sau lời chửi càng thô tục, hệ thống mạng xem cũng không xem nổi nữa, mã hóa thành một đống dấu sao.
Cẩm Văn bình tĩnh nhấp vào mấy tài khoản chửi rủa đó, quả nhiên đều là acc ảo cả.
Nàng chậc lưỡi, bọn nhóc này chẳng qua chỉ giỏi núp lùm mà chửi. Nếu đã như vậy thì đừng trách nước biển sao lại mặn nhá!
Cẩm Văn bẻ bẻ khớp tay, bắt đầu mở cửa sổ, tiến hành truy vết IP của đống tài khoản đó. Đừng nhìn nàng ngờ nghệch như thế, nguyên chủ là người có tố chất tự nhiên cực cao, rất giỏi toán và công nghệ. Cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến đầy mình của nàng, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó nàng được.
"Hừ!" Cẩm Văn cười lạnh.
Kiếp trước nàng là nhà văn, cũng là dân xã hội chính thống, không hề rành về mấy cái công nghệ và các môn tự nhiên. Cả ngày chỉ cặm cụi viết kịch bản, in truyện, tham gia các nhóm biên tập truyện tranh, nếu không thì cũng là đi du lịch thơ thẩn tìm cảm hứng. Có thể nói cuộc sống của một thi nhân chính hiệu. Nếu không phải nhờ sự kiện đó, nàng cũng không phí một đống tiền đi thuê tiền bối Hacker dạy nghề lại cho mình.
Sự kiện đó là cả team nàng muốn xuất bản một bộ bách hợp dã sử truyện tranh, từ lên ý tưởng, đầu tư tư liệu tìm hiểu đều vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Điều này là vì ăn mừng cho tháng tự hào năm đó, nhà nước đã bỏ điều luật "cấm người đồng tính ứng cử chính trị" khỏi Hiến pháp.
Dự án đó ngốn mất nửa năm của Cẩm Văn và bốn thành viên khác, không chỉ ở tiền bạc còn có công sức, hầu như thành viên của team ai cũng sụt mất mấy cân. Tuy nhiên vào phút chót, chỉ còn cách một tuần trước khi ra mắt, một team khác cũng tham gia hưởng ứng tháng tự hào đã tung ra chương đầu tiên của các nàng.
Chuyện này đã trở thành cú sốc rất nặng cho cả team Cẩm Văn. Các nàng bị ăn cắp bản thảo, đúng vậy, chính là bị hớt tay trên toàn bộ bản thảo quý báu. Thật sự các nàng không tin được, cùng một cộng đồng với nhau lại giở trò bẩn thỉu tới vậy. Team đối thủ đó còn có một người là đối thủ một mất một còn của Cẩm Văn, khỏi nói cô ta đã đăng bao nhiêu bài móc mỉa Cẩm Văn.
Cẩm Văn tức giận tới xì khói đỉnh đầu, cái loại không biết xấu hổ này! Đã ăn cắp thành quả lao động của người khác, còn quay lại dẫn fan đi bạo lực mạng, nói rằng nàng vô dụng, chẳng đóng góp được gì cho cộng đồng, còn nói nàng là bách hợp giả! LÀ BÁCH HỢP GIẢ!!
Má nó, cong vòng từ nhỏ, vậy mà có đứa dám nói nàng là đồ "cong giả", sao có thể không nổi giận chứ!
Vậy nên Cẩm Văn đã bỏ một số tiền rất lớn, thuê hacker dạy mình, thức trắng gần hai tuần để tự tìm ra bằng chứng vạch tội đám vô liêm sĩ kia.
Mấy chị trong team đều rất vui mừng, chỉ là không hiểu sao nàng không chi ít tiền hơn để hacker chỉ trong một đêm là tìm được bằng chứng rồi, hà tất vất vả học chứ. Cẩm Văn đau khổ nói, đành là học phí đắt hơn nhưng sau lần này nàng có thể tự giải quyết không cần tới hacker, chứ lần nào cũng thuê như vậy, nàng tiếc tiền lắm.
Hậu quả của đám người kia không cần nói cũng biết. Và đây cũng là duyên cớ tại sao nàng biết được chút đỉnh thủ thuật IT.
Tuy nhiên khi làm được phân nửa, vẻ mặt Cẩm Văn tự dưng có chút hoang mang.
Cứ cho là Lâm Nhã Liên đã dùng thủ đoạn gì đó khiến đám đông hiểu lầm đi, nhưng xét theo logic đâu cần đám người này kích động tới như thế. Dù gì chỉ là bạn học xinh đẹp một tí, không phải là idol gì đâu, bọn họ vất vả truy đuổi ban chiều và còn bạo lực mạng nàng, không phải quá lố rồi hay sao?
Chẳng lẽ vì thái độ nàng bài trừ vai chính quá mạnh mẽ, thế giới này liền muốn tìm cách sửa lỗ BUG là nàng. Thứ nhất, nàng không phải là người thuộc thế giới này, thứ hai nàng còn có thái độ chống lại vai chính- trụ cột của cả thế giới. Vậy nên chiều hướng người xung quanh mới muốn tiêu diệt nàng, phản ứng mới ác liệt như vậy?
Cẩm Văn nghĩ cái này hoàn toàn có khả năng.
Mọe nó, vai chính có độc thì thôi chứ, người ta bài trừ thuốc độc liền muốn giết người ta? Quá đáng nó vừa thôi, bản tiên tôn nhổ vào!!
Nhưng mà có lẽ nàng phải suy nghĩ lại chuyện trực diện đối đầu với Lâm Nhã Liên. Mặc kệ, sau này gặp cô ta thì đi đường vòng, tiếp xúc nhiều lại lắm chuyện ra.
Giữa lúc Cẩm Văn đang tập trung múa ngón tay trên bàn phím, từ phía sau một bộ ngực mềm mại tựa vào lưng nàng. Giọng nói ngọt ngào sát bên tai: "A, cái này là gì dọ?"
"Á!" Cẩm Văn giật bắn như con sâu róm, ôm laptop nhảy xa khỏi thực thể lạ kia.
"Thực thể lạ" còn ai ngoài Trình Y Na. Hiện tại cô nàng đang mặc đồ ngủ viền ren in hoạt hình, tóc búi cao đội băng đô tai thỏ. Trình Y Na qua gọng kính chớp mắt ngây thơ: "Cẩm đang làm gì vậy?"
"Làm cái gì chứ?! Tôi phải là người hỏi câu đó đâu! Làm gì cậu tự tiện vào phòng người khác vậy chứ!!" Cẩm Văn tru tréo không ngừng.
Trình Y Na: "Dì Cẩm bảo tôi đem sữa cho cậu nè. Tôi đã gõ cửa mấy lần, nhưng không nghe thấy cậu mới mở cửa đi vào. Nhưng cậu đang làm gì đó, đừng nói là đang xem..." Nói tới đây ánh mắt vô cùng đen tối.
Cẩm Văn vừa thẹn vừa giận, phồng má: "Cậu nghĩ đi đâu đâu đấy! Nhìn nè, tôi đang truy vết IP mấy cái acc bạo lực mạng tôi. Thấy chưa, à bên cậu có bị hay không, đưa đây tôi làm luôn một thể."
"Ỏh, thật sao? Cẩm còn biết cái này á? Giỏi thật đó!" Trình Y Na nhìn Cẩm Văn bằng ánh mắt lung linh ngưỡng mộ.
Cẩm Văn tiện tay cầm thanh chocolate trong khay sữa, bóc vỏ rồi chia Trình Y Na một nửa, vừa múa một tay trên bàn phím vừa khỉnh mũi: "Xời, dăm ba cái này có là gì chứ!"
Trình Y Na ngoan ngoãn gặm chocolate, ngồi sát bên Cẩm Văn, nói: "Tôi cũng bị mấy cái acc clone vào nói năng rất khó nghe, còn bị spam tin nhắn nữa, Cẩm giúp tôi được không?"
"Tất nhiên, cậu gửi link bọn chúng qua đây đi."
"Nhưng truy được bọn họ rồi chúng ta làm gì cơ? Báo với chủ nhiệm sao?" Trình Y Na hỏi tiếp.
Cẩm Văn nghĩ ngợi: "Thật ra chuyện này có báo lên hiệu trưởng đi nữa, vì bọn chúng còn nhỏ sẽ chỉ cảnh cáo nhẹ mà thôi. Tôi định sẽ chụp bằng chứng, gửi thẳng tài khoản chính của bọn chúng. Đôi khi đe dọa sẽ khiến cho đối phương thấp thỏm sợ hãi dài lâu hơn. Với lại tôi cũng không muốn làm lớn chuyện quá, cậu vừa nhập học nếu thực sự có chuyện to như vậy, sợ rằng giáo viên sẽ có định kiến nhất định với cậu. Bất quá, chuyện này cũng là cậu bị thiệt nhiều nhất, cậu muốn xử lý bọn chúng thế nào, là quyền của cậu."
Trình Y Na nghĩ ngợi, đáp lời: "Thật sự làm to chuyện, sau này lại khó xử khi nói chuyện với lớp trưởng. Cẩm quyết định thế nào thì tôi nghe thế đó đi."
"Được rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com