chương 22- thì ra, ẻo lả cũng không ẻo lả lắm
CHƯƠNG 22- THÌ RA, ẺO LẢ CŨNG KHÔNG ẺO LẢ LẮM
Hiệu suất làm việc của Cẩm Văn luôn rất nhanh chóng.
Chỉ trong giây lát tài khoản chính chủ của mấy cái acc ảo lời lẽ độc địa kia đều nhận được bằng chứng uy hiếp của nàng. Mà nàng lại chỉ gửi ảnh chụp màn hình bằng chứng, và những văn bằng pháp luật chứng minh chúng vi phạm pháp luật như thế nào. Một câu cũng không nói.
Sau đó mấy cái tên trẻ trâu đó đều hoảng hồn cả lên, điên cuồng spam tin nhắn hoặc là chối tội hoặc là ngượng nghịu xin lỗi, thậm chí có kẻ còn thách thức mắng chửi hăng hơn, sau đó thì xóa cả tài khoản ảo. Bọn chúng nghĩ làm vậy thì mọi bằng chứng đều bị thủ tiêu, ai mà ngờ Cẩm Văn vẫn có thể gửi thêm một đống nữa.
Lần này thì cả đám đều rén cả lên, vội vàng nói xin lỗi qua loa có lệ. Bên Trình Y Na cũng không khác bao nhiêu.
Những lời độc địa trên trang cá nhân của Cẩm Văn và Trình Y Na đều dần dần bị xóa hết như thủy triều rút đi.
Cẩm Văn duỗi vai lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, nàng như thường lệ, đèo Trình Y Na đi học. Vừa vào cổng trường đã có vô số những ánh mắt kì dị nhìn hai người, nhưng cả hai cũng không thèm để ý, bình thản đỗ xe rồi xốc ba lô tiến về hướng lớp học.
Lúc hai người vào lớp lại đột nhiên thấy một toán kẻ lạ xuất hiện ở cửa lớp. Nhìn thoáng qua, còn ai ngoài mấy cái A cuồng Lâm Nhã Liên. Cũng chính bọn chúng là người hôm qua truy đuổi các nàng đến phát rồ suốt bốn con phố.
Cẩm Văn cũng lần đầu tiên "được" chào đón thế này, nội tâm dâng lên chút căng thẳng, kéo tay Trình Y Na ra sau lưng mình. Nhìn nam sinh lớp trên tiến tới, dáng vẻ sừng sộ như con gà trống: "Mày là Cẩm Văn lớp A1?"
"Hân hạnh làm quen." Cẩm Văn rất thản nhiên gật đầu.
Tên đối diện có dáng vẻ cầm đầu, hắn ta cao hơn Cẩm Văn nửa cái đầu, vóc người lại rất to con lực lưỡng. Xung quanh còn thêm đám đàn em năm sáu người, trận thế quả thật lớn vô cùng. So về khí thế thì Cẩm Văn đúng là kém mấy con phố.
Đám đông học sinh từ mấy lớp học, chen chúc lỏm nhỏm ra hóng chuyện. Chen lấn anh đẩy tôi tôi đẩy anh, mấy lớp kia nghe tin "Cẩm Văn bị dạy dỗ" đều ùn ùn chạy đến. Cả đoạn hành lang vốn hoang vắng như cái chùa bà đanh, phút chốc trông như cái chợ vỡ.
Hắn ta có vẻ rất khinh thường Cẩm Văn, gương mặt đều viết mấy chữ "ông đây khinh thường mày vcl" to tướng. Hất hàm về phía Trình Y Na, sẵn giọng: "Còn đây chính là cái bạch liên hoa nhà mày?"
Cẩm Văn nhíu mày: "Muốn gây sự với tôi thì đừng lôi Omega vào."
"Mày nói hay nhỉ? Vậy chuyện mày hại Lâm nữ thần đau ốm suýt chết thì sao hả? Có đáng mặt Alpha không?!" Hắn ta gào lên.
Cẩm Văn đầy mặt hồ đồ: "Đau ốm suýt chết?"
Ối giồi ơi, có cần lố tới vậy không hả? Chỉ vì sửa thêm một cái tên trong danh sách học sinh liền bệnh nặng xém quy tiên? Nếu O chính mà vì lý do này lĩnh cơm hộp, thế thì cái thế giới này đúng là có bệnh toàn tập rồi!
Nàng thật muốn khuyên đám người này. Tuổi trẻ a, đọc nhiều sách, đi nhiều một chút, trải nghiệm sự đời. Thử nhìn qua mấy thế giới tiểu thuyết hàng xóm mà xem. Tu tiên, cung đấu, giang hồ,... Cái nào cũng chém chém giết giết, đấu trí đấu dũng ngầu vãi cả nhái ra, thế mà vai chính đều trâu bò không chết. Bò từ dưới vực trở về còn đem theo một đống trang bị cao cấp ngược chết pháo hôi. Hoặc nhìn mấy bộ thanh xuân vườn trường thiết thực hơn đi, vai chính dù có bị bạo lực học đường tám trăm lần, không báo cảnh sát còn quay lại hành chết hết lũ bắt nạt.
Nhìn mấy vai chính dữ dội đó, rồi thử nhìn lại vai chính nhà mình xem. Đúng là không có so sánh không có đau thương!
Cẩm Văn trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Bản tiên tôn sao có thể hoảng? Douma cho dù trời sập xuống, bản tiên tôn vẫn phải thần thái nhá nhá nhá!
"Mẹ ơi, Cẩm Văn điên rồi sao? Cô ta vậy mà dám trừng mắt với anh Quy? Cả cái trường này, à không, cả cái khu đông thành này anh Quy bao hết. So ra chỉ thua chị Quân một chút thôi đó!!"
"Mà nói đi cũng nói lại. Nữ thần không hổ là nữ thần, cả anh Quy cũng là fan của nữ thần luôn kìa!"
"Chứ sao! Lâm nữ thần ôn nhu lễ độ, ngày nghỉ còn đi tình nguyện giúp người già trẻ nhỏ. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Vẻ đẹp của nữ thần dù viết ra tám trăm cuốn sách cũng không đủ. Cũng chỉ có cái con nhỏ Cẩm Văn đó không biết tốt xấu, đi hại nữ thần như vậy!"
"Đúng luôn! Để xem lần này cô ta dám cứng miệng nữa không. Anh Quy mà dạy dỗ rồi, gạo cũng ra bã cho coi!"
Hắn ta chỉ ngón tay vào Trình Y Na, ra tối hậu thư với Cẩm Văn: "Tao cho mày hạn trong một ngày. Tự giác đem cô ta đi xin lỗi Lâm nữ thần, nếu không... Oái oái!"
Hắn ta chưa nói hết câu, Cẩm Văn đã tóm cổ tay hắn ta bẻ ra sau, ép hắn ta vào vách tường, khiến hắn ta không ngừng la lên oai oái như lợn. Trên mặt còn còn dáng vẻ thong dong vừa rồi, chỉ có lạnh lùng: "Tôi đã nói, muốn gây sự với tôi đừng có lôi Omega vào."
Cẩm Văn rất không thích hành xử của đám này. Muốn gì có thể nhằm vào nàng, dù gì nguồn cơn tức giận của bọn chúng đều là vì video quay nàng. Trình Y Na vừa đến trường, hơn hết còn là một Omega yếu ớt, hết lần này đến lần khác nhằm vào Omega. Còn có chút giáo dục nào không? Nàng đây chẳng phải người thế giới này chính thống còn không nhìn không nổi rồi.
Đám đàn em của tên Quy nóng nảy, định lao lên giáp lá cà. Đột nhiên cửa lớp học mở ra, Lâm Nhã Liên xuất hiện, đám người đều đồng loạt ngừng động tác.
Lúc này Lâm Nhã Liên đang mặc đồng phục trường, đơn giản mà tịnh lệ. Mái tóc đen buông thả nhẹ nhàng, trên trán dán một miếng dán hạ sốt. Dù là vậy cũng không ảnh hưởng tới mỹ mạo, trái lại còn rất yếu ớt chọc lấy thương cảm của người khác. Vừa nhìn liền khiến người ta thương tiếc mà sinh lòng che chở. Không hổ là con gái ruột của tác giả.
Lâm Nhã Liên vừa xuất hiện đã không vui, nhíu mày nói: "Các cậu làm cái gì vậy? Ở đây là trường học đấy!"
Tên Quy trong thảm trạng bị nữ thần nhìn thấy thì vô cùng xấu hổ, không ngừng vùng vằng như con lăng quăng. Bất quá bàn tay thon gầy của Cẩm Văn lại như cái gọng kiềm khiến hắn không thoát ra được.
"Mày buông ra! Con khốn này!"
Cẩm Văn lạnh lùng nhìn hắn ta, rồi lại nhìn Lâm Nhã Liên.
Đám quần chúng ăn dưa đều trợn muốn lòi cả con ngươi ra. Má ơi, Cẩm Văn động thủ, hơn nữa còn dùng một chiêu đơn giản đã chế trụ được anh Quy, người mệnh danh lão đại trong trường. Hơn hết, nhìn động tác của Cẩm Văn, phỏng chừng là có học võ đâu.
Thì ra, ẻo lả cũng không ẻo lả lắm.
Hơn hết cái vẻ mặt của Cẩm Văn lúc này, dọa bọn họ đều muốn són ra quần. Quá đáng sợ. Dù không cảm nhận được tin tức tố thế nhưng vẻ mặt như vậy cũng quá khủng bố đi, nhìn cứ như ai dám đụng vào Cẩm Văn lúc này, nàng liền đấm vỡ mũi đối phương vậy. Alpha tức giận thì quả thật khủng bố, nhưng Alpha tức giận vẫn kiềm chế được tin tức tố của mình thì quả là hiếm thấy.
Thực tế trong bụng Cẩm Văn đã ân cần hỏi thăm trăm đời tổ tông vai chính O lẫn tác giả. Vai chính O ở trong lớp, chuyện nháo ồn ào như thế mãi không xuất hiện. Đợi khi tên này động thủ mới xuất hiện. Đúng là khiến người ta hoài nghi thính lực của vai chính O bị chó tha!
Lâm Nhã Liên thấy Cẩm Văn lạnh lùng nhìn mình. Bất tri bất giác trào dâng hoảng sợ, xen lẫn một tia kích thích. Bản năng Omega từ trong xương cốt đã rất thích Alpha cường thế, Lâm Nhã Liên cũng không tránh khỏi. Nàng ta thả giọng dịu dàng: "Văn, thả anh Quy ra đi."
Cẩm Văn chẳng nói gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com