Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26- chị đại nổi tiếng nhất cả khu

CHƯƠNG 26- CHỊ ĐẠI NỔI TIẾNG NHẤT CẢ KHU

"Tôi thích kiểu gì ấy hả? Giống Crush tôi là được rồi." Nhắc tới Crush thì trong mắt Cẩm Văn tràn đầy vui vẻ. Gương mặt cũng bừng sáng như ngôi sao mùa hè lấp lánh.

Dù sao cũng đã rất lâu trong lòng nàng mới có cảm giác rung động tới vậy.

Trình Y Na nghe được câu này tức thì lại như một bông hoa thiếu nước, cánh hoa đều rũ xuống, buồn bã nói: "Người ta biết Cẩm đã có người mình thích rồi. Nhưng không thể tiết lộ một chút sao? Người ta chỉ là tò mò..."

Cẩm Văn dắt xe, kéo Trình Y Na vào nhà. Vừa đi vừa nói: "À ừm, người tôi thích ấy à. Rất ngầu, rất tuyệt, người rất thơm. Cậu sẽ không tin được đâu, người ta chỉ đâm xe tôi có một lần, tim tôi cũng bị cướp mất luôn. Nhất là màu tóc nâu đỏ, rất đặc biệt, rất có khí chất! Xe phân khối lớn của chị ấy cũng rất ngầu nữa!"

Trình Y Na nghe xong những lời này, vẻ mặt liền chưng hửng.

Xe phân khối lớn? Đâm xe? Tóc nâu đỏ?

Vậy ra crush của Cẩm Văn thế mà là...?

"Sao thế?" Thấy vẻ mặt bạn tốt kì dị, Cẩm Văn liền hỏi.

Trình Y Na rùng mình, yếu ớt nói: "Nghe cậu miêu tả... sẽ không phải cậu thích A đi?"

Cẩm Văn cũng sững người.

Phải a, ở cái thế giới này hầu như chẳng có O nào ban đêm ra đường quậy phá như nàng vừa kể. Bất quá, nàng mang tư tưởng của thế giới khác, vậy nên chưa từng lường tới điểm này.

"Nếu là A thì sao chứ? Tôi cũng không để ý đâu. Chỉ cần tôi thích là được rồi." Cẩm Văn bình thản cất giày, đoạn nói.

Câu này thành công làm cho đáy mắt Trình Y Na gợn lên một đợt sóng nhẹ lăn tăn.

...

Sáng hôm sau đi đến trường, dọc hành lang đã nghe đủ thứ âm thanh hỗn tạp, xen lẫn mấy lời bàn tán rôm rả.

"Đó là Tầm Vu Quân đấy à? Nghe nói là lưu bang hai năm rồi đấy!"

"Xuỵt nhỏ tiếng thôi! Chị ta nhìn về phía này kìa! Thật đáng sợ!"

"Nghe nói Tầm Vu Quân mười tuổi đã bấm tai, mười hai tuổi đã xăm kín lưng! Nghĩ thôi cũng són ra quần rồi! Dù là Alpha đi nữa nhưng cũng không cần hư hỏng tới vậy đi!"

Cẩm Văn dù có đầu gỗ thế nào, cũng nghe ra tiếng ồn ào hôm nay có phần đặc biệt hơn mọi ngày. Nhân vật được nhắc đến tần suất thật quá mạnh nha.

Nàng lẩm bẩm: "Tầm Vu Quân là ai? Đặc biệt vậy cơ á?"

Trình Y Na sớm đã bóp sóng mi, vẻ mặt bực nhọc. Chỉ đành hàm hàm hồ hồ: "Tôi cũng không biết nữa."

Rất nhanh Cẩm Văn đã được diện kiến Tầm Vu Quân, Quân chị đại nổi tiếng nhất trường Tư Tân và trong phạm vi nửa thành phố Z.

Cẩm Văn nhìn nữ sinh đi đứng giữa sân trường đông đúc, nhịn không được chân mày nhướn cao.

Đối phương mặt một bộ đồ thể dục tùy tiện, ba lô được một nam sinh thấp người kính cận dày cộm ôm tò tò đi theo. Chiều cao rất được, cao gầy mảnh khảnh, đặc biệt là cánh tay dù bó trong tay áo vẫn đem theo cảm giác có lực, chắc hẳn có chơi bóng rổ. Tóc ngắn ngang vai nhuộm màu bạch kim phách lối, ngũ quan sắc sảo cùng đôi mắt bén như diều hâu. Đôi môi mím chặt, màu môi rất nhạt, trước cổ áo nhăn nhúm tăng thêm hai phần khí chất tùy ý. Lúc cơn gió thu thổi ngang tung mái tóc, còn nhìn thấy ba bốn ánh sáng chiếu chiếu trên vành tai. Quả đúng là khuyên tai hai ba lỗ.

Cẩm Văn mắt sáng lên, ngầu vãi cả nhái luôn chị ơi!

Tầm Vu Quân cũng nhận ra tầm mắt của Cẩm Văn, đột nhiên cong khóe môi thành nụ cười nhạt pha lẫn chút nghiền ngẫm, tay đút túi quần tùy tiện đi tới phía này. Tên đàn em ôm ba lô cũng tò tò chạy theo.

Và cứ như vậy, kích thước Tầm Vu Quân càng lớn dần trong mắt Cẩm Văn, và lũ bạn học hóng hớt nhìn trừng trừng muốn rớt con ngươi ra ngoài, hai người đứng cách nhau chỉ còn có mấy bước chân.

"Ôi mẹ tôi, chị Quân không phải cũng đi tìm Cẩm Văn xử lý chứ? Chắc cũng giống như anh Quy, vì nữ thần Lâm nên đến đòi công bằng sao?"

"Cái này cũng khó nói lắm, anh Quy là fan của Lâm nữ thần thì ai cũng biết rồi. Nhưng chị Quân thì không chắc, nghe nói chị ta tính tình thất thường lắm!"

"Vậy tìm Cẩm Văn làm gì? Từ đầu năm tới giờ, hình như lần đầu tiên thấy mặt chị Quân ở trường luôn ý."

"Xời, chắc cái con nhỏ bố láo Cẩm Văn lại đắc tội với người ta rồi chớ sao! Đụng tới chị Quân, cô ta chết chắc!"

Tầm Vu Quân hứng thú nhìn Cẩm Văn từ trên xuống dưới, sau đó ném một ánh mắt ý tứ cho người đứng cạnh Cẩm Văn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, xời, lại con ngoan trò giỏi, lại mẫu hình nhạt nhẽo.

Trình Y Na tất nhiên cảm ứng được sự châm biếm vô hình nào đó, đáy mắt đã tích góp cơn bão. Bất quá vẻ ngoài vẫn làm một con thỏ trắng ngây thơ, dùng hay tay bám vào khuỷu tay Cẩm Văn, giấu mặt mình đi phân nửa, toàn bộ ỷ lại vào Cẩm Văn hết.

Tầm Vu Quân: "..." Móe, nó cũng giỏi diễn quá chớ!

Cẩm Văn nhìn bà chị ngầu lòi tự dưng đi tới rồi đứng một đống trước mặt, đường đi quá hẹp, chỉ đành hòa nhã mở lời: "Ngại quá nhưng có thể cho chúng tôi qua không?"

Tầm Vu Quân lúc này lại dời tầm mắt về Cẩm Văn, ngữ khí tùy tiện: "Cô em là Cẩm Văn?"

"Yep." Cẩm Văn gật đầu.

"Học lớp nào?"

"A1."

"Ừ, tôi cũng muốn học lớp đó."

Cẩm Văn: "???"

Ủa chị, muốn học thì nói với tôi làm gì? Chúng ta quen nhau sao :D???

Tầm Vu Quân sau khi kết thúc đoạn đối thoại mà cả thần phật cũng không lý giải nổi, nhấc chân rời đi. Bỏ lại phía sau người người chấm hỏi.

Cẩm Văn vẻ mặt như thầy tu không sờ được tóc, hỏi Trình Y Na bên cạnh: "Y Na, cậu hiểu chị gái vừa rồi nói gì không thế?"

Vẻ mặt Trình Y Na đã vô cùng sầm sì, nhưng khi Cẩm Văn nhìn đến lại bày ra vẻ mặt ngây thơ không góc chết, pha lẫn hai phần mê mang hai phần khó hiểu: "Tôi cũng không biết nữa. Có điều chị gái đó, thật đáng sợ."

"Tôi thấy cũng không đáng sợ lắm. Chỉ có điều thần kinh hơi khác người thôi."

Sau đó Cẩm Văn và Trình Y Na cũng rất nhanh rời đi, chỉ có một đống đầu tóc chen chúc nhau nhìn ra hành lang.

"Ối ối, cậu có nghĩ như tôi không?"

"Há há cậu cũng nghĩ vậy á??"

"Đúng rồi! Chị ấy tới tìm chị ấy, chị ấy quan tâm chị ấy, chị ấy thả thính chị ấy! Hai chị ấy mới là chân ái!!"

"Há há, cuối cùng cũng thấy ngôi trường đầy drama này có chút tình yêu tươi đẹp rồi!!"

Nửa tiết học sau, lớp A1 có thành viên mới, thầy chủ nhiệm vậy mà dẫn theo chị đại nổi tiếng nhất cả khu tiến vào lớp học danh giá nhất trường Tư Tân.

Toàn thể học sinh trong lớp đều mắt tròn mắt dẹt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com