Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4- Còn trẻ nên chết không nhắm mắt? An nghỉ đi...

CHƯƠNG 4- CÒN TRẺ NÊN CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT? AN NGHỈ ĐI...

"Đại Cẩm, sắp 6h rồi, đi tới võ quán được rồi đấy!" Cẩm mẹ bế Đường Đường, thúc giục Cẩm Văn đang nằm trên sofa như cá chết.

"Con biết rồi, đi ngay đây."

Cẩm Văn vẻ mặt đưa đám cố sức ngồi dậy, dáng vẻ không chút sức sống thay võ phục rồi lần nữa lấy xe đạp rời nhà.

Cẩm cha là một võ sư, mở một võ quán cách nhà chừng hai cây số, số lượng học sinh của võ quán không đông, nhưng mỗi tháng cũng là một nửa sinh hoạt phí trong nhà. Cẩm mẹ thì ngược lại, bà là một khuê tú xuất thân Thư gia- ba đời thư hương. Lúc trẻ bà còn là một tay thư pháp rất cừ, đạt mấy lần quán quân ở giải thi bút pháp lớn, rất có tên tuổi. Hiện tại Cẩm mẹ là một nhà văn tự do, thi thoảng sẽ làm thơ, hoặc viết tiểu thuyết trinh thám xuất bản, cũng có lúc đề thư pháp. Thậm chí còn phụ một người bạn trong giới giải trí viết kịch bản phim ảnh.

Cẩm Văn cũng thật khó hiểu, Cẩm cha là một võ sư cục tính, không có chút tế bào lãng mạn, EQ là chỉ số âm so với mực nước biển, bằng cách nào cưa đổ được một khuê tú thư gia nhỉ?

Hơn hết là hai người đó còn tú ân ái đến điên mất. Mỗi ngày bị thồn thức ăn chó mệt tâm bội phần.

Tuy nhiên, giờ cũng không phải lúc nói những cái đó, cái chính là Cẩm Văn nàng bị mẹ buộc mỗi tối phải đến võ quán, cùng với học viên rèn luyện thân thể. Alpha có gì làm vốn liếng lớn nhất, tất nhiên là thân thể cường tráng hơn người rồi. Vậy nên Cẩm Văn phải ngoan ngoãn đi học võ.

Thật ra trước khi xuyên thư, Cẩm Văn cũng rất muốn luyện võ. Vì nàng sống một mình, có đôi khi sẽ cảm thấy không an toàn, hơn nữa ở thế giới đó, nữ tính luôn nằm ở thế hạ phong. Tuy nhiên, thân thể nàng lúc ấy chẳng có tí tố chất nào, trắng ra là nàng không có dây thần kinh vận động. Nàng nhớ mình có thử sức đi học một khóa, kết quả chưa xong các bước khởi động nàng đã mệt đến mặt xanh như tắc kè.

Không có tố chất võ thuật. Đây là giáo viên võ thuật nói với Cẩm Văn. Thân thể nàng không đủ linh hoạt, cũng không đủ dẻo dai, hơn cả nàng thuộc tuýp người dễ béo, rất mũm mĩm. Vừa nhìn người ta liền một ôm một cái. Vậy nên thấy nàng luyện võ, giáo viên lại cứ thấy không thích hợp. Giống như việc đem một cục kẹo bông gòn bồng bềnh đi làm thành đất sét vậy, đằng nào cũng không thích hợp.

Cẩm Văn cũng tự biết thân phận, từ bỏ thôi.

Hiện tại đã khác, nàng có thân thể tráng kiện của Alpha, hẳn cũng không đến nỗi.

Em trai nàng- Cẩm Đường vốn dĩ cũng là Alpha, tất nhiên cũng phải đến võ quán luyện võ. Nhưng mà may cho tên nhóc đấy, gần nhất có lớp tự học ngoại ngữ buổi tối, nên được Cẩm mẹ miễn cho.

Cẩm Văn phải vận động liên tục ba giờ, ai u, tấm thân ngọc ngà của bản tiên tôn sắp tháo khớp rồi. Vốn tưởng có thể an toàn lui quân, thế nhưng Cẩm cha lại bị bạn tốt gọi đi viếng ma tang của giáo viên cũ, nàng phải lĩnh luôn phần việc dọn võ quán và phải về nhà một mình.

Cẩm Văn buồn bực, sao mí trái nàng cứ đánh liên tục thế này, sẽ không phải có chuyện xui xẻo gì đó chứ?

Lại mất hơn một giờ dọn dẹp võ quán xong, Cẩm Văn thẫn thẫn thờ thờ đạp xe về nhà.

Thế nhưng từ võ quán về nhà chỉ có hai cây số, không biết do đường tối hay do số nàng quá cứt chó, cư nhiên chạy lạc trên quãng đường hoang vắng.

Ợ, đường này càng đi càng lạ nhờ? Cả đèn đường cũng không có?

Cẩm Văn dừng xe ở ngã ba, vẻ mặt so với nuốt cức chuột còn khó coi hơn. Con bà nó, trên đường về nhà nàng làm gì có cái ngã ba nào???

Thế cái ngã ba này từ đâu chui ra vậy? Ông bà trên cao đừng đùa lớp trẻ các nàng như vậy chứ! Có biết nàng sợ bóng tối lắm không!!

Cẩm Văn nén lệ vào tim, định mò điện thoại trong túi áo khoác. Nhưng khi vừa mở điện thoại lên, thì điện thoại đã vì hết pin mà sập mất nguồn, màn hình tối thui còn hơn tiền đồ Cẩm Văn lúc này.

Cẩm Văn vốn dĩ đã sợ ban đêm, nhất là phải một mình ngoài đường, nay tình cảnh không khác khởi đầu của mọi vai chính trong phim kinh dị, gào lên như lợn thọc tiết: "WTF!! Chơi nhau à?? Còn chuyện gì nữa tới luôn đi!!"

Thế thì Cẩm Văn lại quá ngây thơ. Chứng minh cho câu nói của Cẩm Văn một loại âm thanh rầm rú điên cuồng từ phía xa ùn ùn kéo đến. Đột ngột đèn xe hướng ngược lại chói lóa làm Cẩm Văn phải đưa tay che mắt.

Sau đó là âm thành đùng một tiếng thật lớn, Cẩm Văn và chiếc xe đạp đáng thương của mình trong 1s nằm xả lai giữa đường!!

Cẩm Văn sau cơn chấn động chỉ cảm thấy ruột gan mình sắp đảo lộn vị trí đến nơi, chỉ có thể yếu ớt thoi thóp, lặng lẽ dựng ngón tay giữa hướng về phía trời cao. Ông sẽ không sống yên vì thói sống nghiệt ngã này đâu, ông trời!

Bất quá, đáng mừng là đám người tông phải Cẩm Văn cũng không quá xấu xa tới mức bỏ mặc nàng sống chết giữa đường đêm hoang vắng. Còn ngừng xe lại xem xét tình hình.

Là một đám người chơi xe đua phân khối lớn, cả đám đều ăn mặc phong cách bụi bặm, áo da khảm đinh, đầu đội mũ bảo hiểm đen thui kín mít, không nhìn thấy được mặt mũi. Duy nhất có thứ rõ ràng dưới ánh đèn là mấy chiếc xe phân khối lớn cực kỳ ngầu lòi của bọn họ. Cẩm Văn nhìn mà lén nuốt nước miếng.

Kẻ tông phải Cẩm Văn cũng đã một người một xe nằm bất động. Đám người nọ là đi chung với hắn, đồng loạt đều ngừng xe, có hai người tiến tới đỡ hắn, còn một vài người lại đến xem xét tình hình của Cẩm Văn.

Cẩm Văn kỳ thực chỉ cảm thấy cả cơ thể đều đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng tính khí nàng lại có hơi ương ngạnh, nhất quyết ngậm miệng không kêu. Chỉ có điều, cả người đều đau đớn, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể nằm như con cá chết, đưa mắt nhìn một người tiến tới sau đó ngồi xổm cạnh mình.

Qua đèn xe chói sáng, người nọ vì ngồi ngược hướng ánh sáng, lại đội mũ bảo hiểm kín mít, Cẩm Văn chỉ nhìn rõ được mỗi hoa văn hoa hồng đen ẩn trên trước ngực chiếc áo khoác da của người nọ. Vô cùng yêu diễm.

Người nọ thế mà yên lặng ngồi xổm nhìn Cẩm Văn đang mở mắt trao tráo.

1s, 2s, 3s... Một phút trôi qua. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế vậy nhìn nhau đắm đuối...

Đến lúc Cẩm Văn cảm thấy mình sắp mất máu mà chết đến nơi vì màn đọ mắt này, người nọ mới chậm rì rì đưa tay trước mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt xuống. Nàng nghe thấy giọng đối phương trung tính mềm mại, có vài phần tiếc thương: "Còn trẻ nên chết không nhắm mắt? An nghỉ đi."

Cẩm Văn: "..."

Nhưng khi đối phương vuốt mắt xong, lấy tay ra vẫn thấy Cẩm Văn mở mắt trừng trừng.

Cẩm Văn nghẹn một bụng tức, gào lên: "Tôi còn chưa có chết đâu!! Còn không mau đưa người ta đi bệnh viện! Các người bọn ác độc muốn nhìn một mầm non tươi trẻ của tổ quốc cứ như vậy mà ra đi sao? Các người còn nhân tính không hả!!"

Tiếng gào này so với tiếng mô tô còn lớn hơn mấy phần, vô cùng ác liệt.

Cả đám người đều bị Cẩm Văn làm cho ngẩn ra.

Mà người nọ ngồi gần Cẩm Văn đã cười khẽ: "Ha ha, ngại ngùng quá, ta còn tưởng ngươi chết rồi."

Chết chết cái con bà ngươi! Cẩm Văn lén chửi thầm tám mươi lần trong bụng.

...

*****

P/s: Yo, đoán xem ai xuất hiện nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com