chương 49- dạ vâng, em cũng đang nghiêm túc ạ
CHƯƠNG 49- DẠ VÂNG, EM CŨNG ĐANG NGHIÊM TÚC Ạ
Sau khi chuyện này nổ ra, rất nhanh Cẩm Văn đã được mời lên văn phòng giáo viên. Tất nhiên Trình Y Na cũng không thiếu.
Ngạc nhiên là khi vừa đẩy cửa tiến vào, trừ giáo viên chủ nhiệm còn có cả Lâm Nhã Liên cũng ở đây.
Lâm Nhã Liên đang cúi đầu khóc rấm rứt, hào quang thiên sứ trên người như bị phủ một lớp bụi đen, tựa như một thiên thần tôn quý bị thế gian hiểm ác đối xử bất công vậy, khiến người ta nhịn không được mà yêu thương. Và tất nhiên giáo viên Đông cũng không ngoại lệ.
Hắn rút khăn giấy đưa cho Lâm Nhã Liên, an ủi: "Chuyện này cũng không phải hoàn toàn lỗi của em."
Lâm Nhã Liên lại thút thít: "Là em sai, lý ra em nên quản lý lớp chặt hơn. Tin đồn yêu sớm lung tung, rồi bây giờ còn chuyện xào xáo với lớp trên, làm ầm ĩ lên cả diễn đàn. Các bạn đều có phần sai, nhưng em tình nguyện nhận hết lỗi. Tất cả đều tại em, đều là do em không tốt. Em muốn từ chức lớp trưởng ạ, thầy nên để bạn nào có năng lực quản lý tốt hơn làm đi ạ. Em vô dụng, không làm được..."
Dù Lâm Nhã Liên mỗi một câu đều tự nhận tội về mình, thế quái nào lại có cảm giác như hoàn cảnh sai, cô ta không sai ấy nhỉ.
Cẩm Văn ngoáy ngoáy lỗ tai.
Thấy Cẩm Văn và Trình Y Na tiến vào, giáo viên Đông đưa tay bảo hai người ngồi đi.
Giáo viên Đông nói vài câu an ủi với Lâm Nhã Liên thêm nữa, lúc này mới bắt đầu làm việc: "Cẩm Văn, bài viết trên diễn đàn là do em đăng sao?"
"Đúng vậy ạ." Cẩm Văn rất sảng khoái đáp.
Giáo viên Đông đẩy gọng kính, nghiêm khắc nói: "Trong trường xảy ra loại chuyện ức hiếp bạn học, điều đầu tiên nên làm là báo với giáo viên. Thầy cô sẽ có hướng giải quyết cho các em, sao lại làm ầm ĩ như vậy. Sẽ rất ảnh hưởng tới trường, và cũng ảnh hưởng tới chuyện học của em đó."
Giáo viên Đông tất nhiên dựa trên cương vị giáo viên mà nói.
Cẩm Văn cũng thẳng thắn nói: "Em tất nhiên muốn báo với thầy để giải quyết, chỉ có điều..."
Cẩm Văn còn chưa dứt lời, Lâm Nhã Liên đã lập tức chen mồm, khóc lóc như mưa: "Thầy, đều là em sai. Thầy cứ trách em quản lớp không tốt là được rồi... Thầy thông cảm cho Văn đi ạ... thầy phạt em là được rồi..."
Lâm Nhã Liên làm thế này, quả thực như thể nàng ta sẵn lòng hi sinh cao cả vậy. Nhưng cũng đúng, vì cô ta biết rõ câu tiếp theo Cẩm Văn sẽ khai ra, là cô ta cố tình cản trở chuyện báo giáo viên, vậy nên cố tình chặn lời Cẩm Văn trước, đồng thời tự nhận tội sang hướng khác.
So với lỗi cố tình cản bạn báo giáo viên, thì lỗi quản lớp không tốt vẫn có mức độ nhẹ hơn. Vì quản lớp cũng không phải chuyện dễ dàng gì, có thể châm chước.
Giáo viên Đông cơ hồ sứt đầu mẻ trán khuyên nhủ Lâm Nhã Liên khóc tới rối tinh rối mù.
Cẩm Văn không nhìn cảnh này nổi nữa, trà xanh muôn đời vẫn là trà xanh, thật không nuốt nổi cốc trà xanh này.
Nàng nói thẳng luôn: "Thực ra em đã định đi báo với thầy rồi, nhưng lúc ở lớp học, lớp trưởng đã nhất nhất cản em, nói là sẽ ảnh hưởng tới hòa bình và chuyện kỉ niệm thành lập trường. Sau đó, em không đồng ý với cách làm này. Vậy nên lúc trưa có định đến phòng giáo viên, dự định trao đổi với thầy. Chỉ là lớp trưởng đã ở trước cửa phòng, cản em vào trong. Nói rằng thầy đi họp không rảnh."
Giáo viên Đông nhíu mày, Lâm Nhã Liên há miệng định nói gì đó, giáo viên Đông đã trước mở lời: "Thế rồi sau đó?"
"Sau đó lớp trưởng bảo thầy tuần sau sẽ đi công tác, có gì tháng sau thầy về hẳn báo."
Tháng sau là lễ kỉ niệm thành lập trường rồi, báo vào tháng sau, dù giáo viên Đông có lòng giải quyết đi nữa, cũng sẽ không thể làm làm kịp. Càng huống hồ, camera trích xuất cũng chỉ lưu bộ nhớ được có 48h giờ thôi, quá 48h tự động xóa đi. Tới lúc đó thì mọi thứ ngâm nước nóng rồi, còn báo cái gì nữa.
Giáo viên Đông chau mày, ánh mắt mang theo ý dò hỏi nhìn Lâm Nhã Liên.
Lâm Nhã Liên không ngờ Cẩm Văn sẽ nói thẳng thừng như vậy. Chẳng lẽ Cẩm Văn không thấy nàng ta đã khóc như vậy rồi hay sao?
Lâm Nhã Liên rũ đầu, ấm ức nói: "Em cũng không còn cách nào, nhà họ Kiều... thật sự..."
Giáo viên Đông tức thì hiểu ý tứ của Lâm Nhã Liên.
Nhà họ Kiều gia thế cũng tương đương như như nhà họ Ngọc. Đều là những phú gia có tiếng ở thành phố Z này. Con cái cũng ỷ thế gia đình mà câu bè kết phái, ức hiếp bạn học.
Kiều Tiểu Mạch từ năm nhất vào trường đã bộc lộ rõ bản tính hung hăng, thích nổi trội hơn người khác, thường xuyên bắt nạt bạn học cùng lớp. Chuyện năm đó giáo viên Đông còn nhớ, bạn học bị bắt nạt mắc bệnh trầm cảm nặng tới mức tự sát, dù gia đình bạn học đó có đến trường làm việc rất lâu rất ầm ĩ, Kiều Tiểu Mạch vẫn chẳng bị gì cả.
Đó là quyết định từ thầy hiệu trưởng, khi đó giáo viên Đông dù bất bình cũng không thể nói gì hơn.
Lâm Nhã Liên hoạt động trong hội học sinh, hẳn đã nghe qua mấy chuyện bá đạo của Kiều Tiểu Mạch, xuất phát từ ý muốn nhẫn nhịn nên mới cản Cẩm Văn báo.
Thế nhưng giáo viên Đông vẫn không vui, răn dạy nói: "Dù là vậy, em cũng nên báo thầy biết. Em có biết tự mình chủ trương như thế sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng không?"
"Em biết, vậy nên em xin từ chức lớp trưởng. Em cảm thấy mình không có đủ năng lực, thầy tìm người khác làm đi ạ!" Lâm Nhã Liên ủy khuất nói.
Giáo viên Đông đau đầu. Trước ứng phó nói: "Từ từ thầy sẽ suy xét."
Đoạn quay sang Cẩm Văn, nghiêm khắc hỏi: "Vậy đoạn clip em đăng trên mạng, là từ đâu mà có?"
Không có giáo viên, phòng bảo vệ nhất định sẽ không tùy tiện trích xuất camera.
Cẩm Văn cũng rất thành thật: "Em hack camera ạ."
Giáo viên Đông thái dương giật giật: "Thầy đang nghiêm túc nói chuyện với em đó Cẩm Văn!"
"Dạ vâng, em cũng đang nghiêm túc ạ."
"Em hack camera thật sao?"
"Dạ đúng rồi ạ."
Giáo viên Đông yên lặng, nhịn không được bóp sóng mi. Học bá là niềm tự hào của lớp, nhưng cũng là bất đắc dĩ của lớp.
Giáo viên Đông suy yếu nói: "Em học đâu ra mấy thứ linh tinh này vậy?"
"Em tự học ạ." Cẩm Văn chớp mắt vô tội.
Giáo viên Đông cảm thấy trái tim mình bị ngược đủ rồi, năm đó khó khăn vất vả lắm mới có được chút thành tích, giới trẻ ngày nay lại búng tay đã học được lắm thứ.
"Thế thầy hỏi thật, chuyện của em, Y Na và Vu Quân là như thế nào?"
...
*****
P/s: chúc mừng lễ độc thân nên đăng sớm nhó. Chúc toàn thể người độc thân dui dẻ và xinh đẹp nà~~ iu iu các bạn nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com