chương 53- chào cả nhà ha
CHƯƠNG 53- CHÀO CẢ NHÀ HA
Thầy hiệu trưởng không cần nghĩ đã nói: "Kiều Tiểu Mạch là O, O là quốc bảo đấy. Phạt cái gì mà phạt chứ, sẽ càng lớn chuyện thêm."
Giáo viên Đông trước sau thẳng lưng như một: "Thế nhưng Y Na cũng là O."
Lần trước hiệu trưởng vịn vào cớ Kiều Tiểu Mạch là O mà nhất quyết không phạt. Thế nhưng giáo viên Đông cũng đã chuẩn bị lý lẽ của mình rồi.
Trình Y Na cũng là O. O nào cũng là O, không thể phân biệt đối xử, thiên vị như vậy được.
Thầy hiệu trưởng không ngờ giáo viên Đông hôm nay cứ như tên ngu không hiểu chuyện, nhất quyết chống đối như vậy.
Lâm Nhã Liên bị bỏ quên nãy giờ, bỗng yếu ớt lên tiếng: "Nếu cũng là O rồi, thì cứ coi như là tranh cãi nhỏ bé đi, đâu cần chấp nhặt mà làm lớn chuyện tới thế đâu."
Lâm Nhã Liên ý nói là muốn biến chuyện này thành tranh cãi giữ mấy O chanh chua, coi như không có gì là được rồi.
Dật Kiền tức thì gật gù, tán đồng nói: "Phải đó, O cũng không phải người nào cũng sẽ thông tuệ sáng suốt như Nhã Liên được. Vậy nên tranh cãi lẫn nhau, vô duyên vô cớ làm ầm lên là chuyện thường. Chỉ là chút tranh cãi nhỏ, cần gì mà phải nghiêm trọng như thế? Thật là phí thời gian vàng bạc của hiệu trưởng."
Nói rồi còn tranh thủ nhìn Lâm Nhã Liên tìm kiếm khen ngợi. Lâm Nhã Liên cũng không keo kiệt, quăng cho hắn ta một ánh mắt mập mờ.
Cẩm Văn nghe mà phì cười: "Hình như đàn anh Dật và lớp trưởng nhận thức có gì đó khiếm khuyết thì phải? Y Na là đơn phương bị hại có được không, chẳng làm gì cũng bị hãm hại thâm độc tới thế. Thanh danh bị tổn hại, tâm lý cũng chịu thương tổn. Vào miệng các vị liền trở thành hai bên gây sự lẫn nhau ư? Đây là kiểu bóp méo sự thật gì thế?"
Dật Kiền bị nói tới đầy mặt xấu hổ, đỏ bừng quát lại: "Còn mày thì sao? Hack trang trường cũng là lỗi đấy nhé! Không tự xem lại bản thân mình đi."
Cẩm Văn nhún vai: "Trong nội quy không hề có quy định không được hack trang trường. Chỉ có điều, muốn phạt tôi thế nào, tôi cũng sẽ chịu thôi. Chỉ là điều kiện tiên quyết là phải trả cho Y Na một câu trả lời công bằng."
Kiều Tiểu Mạch nghe xong thì vẫn câng câng như cũ: "Cái gì mà công bằng hả? Nó mà cũng có tư cách đòi công bằng gì hả? Được rồi, muốn tiền chứ gì? Lũ nghèo mạt hạng chúng mày chỉ giỏi vòi tiền thôi. Được thôi! Chúng mày muốn bao nhiêu, nói đi."
Nói đoạn Kiều Tiểu Mạch còn định rút tiền trong túi ra vứt, nhưng chợt nhớ ra mình hùng hổ đến văn phòng quá, quên đem ba lô như mọi khi.
Trình Y Na nhìn hành động này, nhịn không được cười nhẹ một tiếng: "Tiền, chúng tôi không cần. Chỉ có điều tôi không hiểu, bản thân đã đắc tội đàn chị cỡ nào, mà phải bị hãm hại tới mức này đây?"
Kiều Tiểu Mạch xưng xỉa: "Được tao để mặt tới là vinh dự của mày rồi đấy! Cái loại rẻ tiền như mày, cũng chỉ đáng mua vui cho tao thôi, được chưa?"
Thầy hiệu trưởng đã chịu hết nổi rồi, đập bàn: "Đủ rồi, im hết đi!"
Lại quay sang giáo viên Đông: "Kiều Tiểu Mạch dẫu sao cũng còn nhỏ, non dại chưa hiểu chuyện. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, phải lấy danh dự của trường ra làm đầu."
Giáo viên Đông thở dài: "Kiều Tiểu Mạch còn nhỏ, nhưng Y Na còn nhỏ hơn hai tuổi đâu. Tôi đương nhiên biết thầy hiệu trưởng có tầm mắt rộng, lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà, danh dự của học sinh cũng là danh dự của trường nha. Nếu thật sự phải bỏ qua chuyện này, tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp phụ huynh của Y Na và Cẩm Văn nữa."
Thầy hiệu trưởng lại bị nghẹn. Cuối cùng không giả bộ thanh cao được nữa, hung hăng quát: "Nói tóm lại, chuyện này coi như không có cho tôi. Mấy cái bài đăng linh tinh trên trang trường, toàn bộ xóa hết. Cẩm Văn trả lại quyền quản lý trang trường cho Dật Kiền, còn nữa bị phạt trực nhật lớp một tháng, coi như phạt nhẹ qua tội. Kiều Tiểu Mạch về lớp, tự biết sửa đổi là được rồi."
Tự mình sửa đổi? Loại phạt này coi như không phạt vậy.
Giáo viên Đông giận tới tím mặt. Không ngờ thầy hiệu trưởng sẽ chuyên quyền tới mức độ này cơ đấy. Kiều Tiểu Mạch và Dật Kiền đầy mặt tự hào vênh váo.
Có ông của bọn họ ở đây, ai dám đụng tới bọn họ chứ?
Cẩm Văn không hề tức giận, trái lại khóe môi còn mang theo ý cười nhợt nhạt. Nàng rút điện thoại giắt ở túi áo trước ngực ra, cư nhiên lại đang gọi điện ghi hình với một tài khoản khác. Tên liên hệ hiện lên là "Má mì yêu dấu".
Nàng bình tĩnh: "Mẹ cũng thấy hết rồi đi? Con đã nói rồi mà."
Cẩm mẹ trong điện thoại gương mặt đều bị chọc tức giận tới vặn vẹo, hung hăng nói: "Mẹ nghe thấy cả rồi! Thật không ngờ người nhà họ Dật bây giờ đổ đốn tới mức này đây."
Thầy hiệu trưởng ngời ngợi cảm thấy giọng nói này quen quen, trong lòng nổi lên vài phần bất an, nhưng vẫn giữ uy nghiêm tức giận quát: "Cẩm Văn, cô coi tôi là cái gì hả? Đồ láo toét này, chỗ tôi làm việc, ai cho phép cô ghi hình lại hả??"
"Cẩm, con quay ra trước cho mẹ!"
"Vâng ạ." Cẩm Văn ngoan ngoãn đưa màn hình ra trực diện với thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng nhìn người trong màn hình, tức thì biến sắc, mấp máy môi: "Hồng, Hồng Cẩm Nhạn?"
"Đúng vậy, chậc chậc, anh cả Dật, mấy năm không gặp, không ngờ khí thế lớn tới độ này nha."
Thầy hiệu trưởng không nhịn được lau mồ hôi, mặt tái xanh. Lão không thể nào ngờ được, mẹ của Cẩm Văn cư nhiên là Hồng Cẩm Nhạn. Hồng Cẩm Nhạn là nữ thi hào được ghi tên vào danh sách nước X, là một trong những thi sĩ tài ba, có nhiều mối quan hệ trong cả giới giải trí lẫn chính phủ, tập thơ của bà còn được in vào sách giáo khoa để giảng dạy, và bà cũng là một trong những truyền nhân hiếm hoi còn lại của một dòng nghệ thuật thư pháp quý tộc cổ điển, có thể nói là di sản văn hóa sống.
Bạn thân của bà chính là nữ diễn viên xuất chúng đã dấn sân ra thị trường quốc tế, giành được hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ không đếm xuể. Từng đứng trên bục nhận thưởng tuyên bố, bạn tốt Hồng Cẩm Nhạn chính là người tiếp động lực cho mình phấn đấu.
Bên cạnh đó, nhà họ Hồng của Hồng Cẩm Nhạn còn là một trong những gia tộc hàng đầu ở Đế đô. Hồng Cẩm Nhạn là hòn ngọc quý trên tay Hồng lão gia. Năm đó nếu phải hình dung, cơ hồ chỉ một tiếng nói của bà đủ để ảnh hưởng về nhiều mặt cả nghệ thuật, giới giải trí, văn hóa, giao thiệp quý tộc,... Chỉ là cá tính của bà rất mạnh, tương đối thích tùy hứng, sau khi lấy chồng đi theo chồng liền mất hút luôn.
Đây sống sờ sờ là cái ô dù to bự có được không!!
Lão mà sớm biết mẹ của Cẩm Văn là Hồng Cẩm Nhạn thì đã không có những nước đi ngu ngốc như vừa rồi.
Lão vội vàng biện giải: "Hồng nữ sĩ, không phải như cô nghĩ đâu. Cô nghe tôi giải thích."
"Tôi chỉ tin những gì mình ghi hình được thôi. Anh cả Dật, nể tình nhiều năm quen biết, lúc ra tòa tôi sẽ cố gắng giảm thiểu đến mức thấp nhất nha."
"RA TÒA???" Dật Kiền, Lâm Nhã Liên, lẫn Kiều Tiểu Mạch đều đồng loạt hét lên. Có vẻ không thể tin chuyện này lại nháo tới mức này.
Giáo viên Đông cũng một mặt ngu người luôn. Trình Y Na thì bình thản nhìn cảnh đó, chỉ có khóe môi không khống chế được vểnh lên cao, nếu có người nhìn vào thì đây chính là điển hình của nét mặt cô con dâu nhỏ vênh váo cậy thế mẹ chồng.
Còn Cẩm Văn thì tuyệt đối tin tưởng vào sức chiến đấu của mẹ ruột mình.
"Trình Y Na là O. Thế nên bất kì hành động nào xâm phạm tới danh dự nhân phẩm con bé, đều có thể truy tố thành tội hành sự. Huống hồ tính chất chuyện này, ngoài Kiều Tiểu Mạch mưu đồ hãm hại, Dật Kiền bao che, anh cả Dật cố tình không phạt. Số lượng tham gia đã vượt quá hai người, có thể tính là phạm tội có tổ chức. Tôi hoàn toàn có thể đâm đơn kiện với tư cách người bảo hộ tạm thời của con bé."
"Vậy nên dập máy đây, tôi đi viết đơn kiện một tí, chào cả nhà ha."
Cẩm mẹ tắt điện thoại, để lại muôn vàn vụn vỡ trên gương mặt đám người phe hiệu trưởng.
...
*****
Tiểu kịch trường
Dật, Kiều: Tụi tao có ông làm hiệu trưởng bảo kê, không ô dù nào to như tụi tao!
Cẩm Văn: Chắc chưa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com