Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 70- em đấm Cẩm Văn chết tươi

CHƯƠNG 70- EM ĐẤM CẨM VĂN CHẾT TƯƠI

Sau khi thi học kì sẽ được nghỉ một tuần. Cẩm Văn và Trình Y Na đã sớm lên kế hoạch đi chơi xong  xuôi cả rồi.

Vậy nên sáng ngày thứ hai được nghỉ, cả hai khăn gói sửa soạn xong, liền đón xe buýt đi công viên vui chơi nổi tiếng nhất thành phố Z.

Vì không phải ngày cuối tuần hay ngày lễ, nên căn bản ở công việc không quá đông người. Hai người chơi vui tới bến luôn. Hầu như trò nào cũng có dấu chân của hai người.

Sau khi đi từ nhà ma ra, trái tim Cẩm Văn còn đang nhảy lên kịch liệt, níu Trình Y Na ngồi xuống ghế đá, xua tay: “Không được, không được. Để một lát hẳn chơi trò khác, tôi sắp xĩu mất thôi.”

Trình Y Na mỉm cười, mở nắp bình giữ nhiệt đưa nước cho Cẩm Văn, vui vẻ nói: “Cẩm, đây là lần đầu tiên tôi đi công viên giải trí đấy!”

Cẩm Văn uống nước, lại nhìn qua lớp trang điểm không hề sứt mẻ của Trình Y Na. Nàng có lên mạng tra, mỹ phẩm Trình Y Na sử dụng đều là hàng mắc tiền, chiết xuất từ thiên nhiên, sẽ không làm hại da. Nhưng mà... cái này cũng không phải cái chính nàng quan tâm.

Nàng giả vờ mở lời: “Nghe nói ở công viên này còn có công viên nước nữa đó. Hay một lát chúng ta qua đó chơi đi!”

Đi công viên nước, nhất định phải xuống nước, trang điểm cũng sẽ trôi.

Cẩm Văn còn chưa nghĩ xong, Trình Y Na đã tỏ ra yếu đuối tới mức không chịu được một kích, buồn bã: “Hồi nhỏ tôi từng suýt chết đuối, nên là tôi sợ nước lắm. Hay là mình đừng đi, có được không Cẩm?”

Cẩm Văn khóe môi giật giật, nhìn đôi mắt long lanh sau gọng kính kia, rốt cuộc vẫn là thua trận: “Được rồi... vậy chúng ta tới khuôn viên ăn trưa trước vậy?”

“Uhm~”

Hai người vừa định dắt tay nhỏ đứng dậy, thì đã đụng độ phải một cặp đi từ hướng đối diện tới.

Đúng là trái đất thật tròn, vậy mà lại gặp Tầm Vu Quân và cô giáo Hạ Vi tại đây cơ đấy.

Cơ mặt của Trình Y Na và Cẩm Văn đều nhăn nhúm lại với nhau.

Cô giáo Hạ Vi bình thường rất hay giả bộ nghiêm khắc, cốt yếu là muốn dùng sự nghiêm khắc để chấn chỉnh học sinh. Thế nhưng vì dáng vẻ quá đáng yêu, nên không tí uy hiếp nào với đám thiếu niên nổi loạn đó hết. Thực sự ra, toàn là vì Tầm Vu Quân sau lưng giáo huấn từng đứa, bọn chúng vào lớp mới ngoan ngoãn nghe lời cô giáo thực tập như vậy.

Tầm Vu Quân thích cô giáo Hạ Vi thì hai người bọn họ biết rồi, chỉ là không ngờ cả cô giáo cũng đáp lại tình cảm của Tầm Vu Quân cơ đấy.

Nhìn xem, dáng vẻ ngọt ngào ăn cây kem ốc quế Tầm Vu Quân đút, gương mặt ửng hồng như cà chua ngập tràn hạnh phúc, nào có chút bị ép buộc nào đâu.

Tầm Vu Quân cầm một cái ô che nắng cho Hạ Vi, cẳng tay treo đầy túi đồ lưu niệm sặc sỡ màu sắc, còn tranh thủ đút kem cho cô giáo Hạ Vi của mình nữa. Gương mặt phủ một tầng cưng chiều vô hạn.

Cô giáo Hạ Vi vừa ăn miếng kem, liếm mép thỏa mãn. Thế nhưng ngước mắt liền trông thấy hai người phía kia. Nhất thời sắc mặt cứng lại trong nháy mắt, tựa như bị sét đánh ngang tai vậy.

Hạ Vi thực tế ban đầu cũng đã rất kháng cự Tầm Vu Quân. Khi Tầm Vu Quân mặt dày theo đuổi, tất nhiên sinh ra nội tâm sợ hãi, tác phong nghề nghiệp chuyện hẹn hò với học sinh là đại kị. Tuy nhiên có một lần, nàng từ đường thăm bà nội ở bệnh viện về nhà rất muộn, đường hoang vắng lạnh lẽo, Tầm Vu Quân cứu nàng khỏi đám côn đồn định giở trò đồi bại.

Mấy ngày trước đó, vì tìm cách từ chối Tầm Vu Quân, chỉ có nói qua loa với Tầm Vu Quân một câu rằng mình sẽ đi thăm bệnh viện, căn bản đã quên mất rồi. Không ngờ Tầm Vu Quân lại ghi nhớ rất kĩ, đêm đó âm thầm sau lưng đưa nàng về.

May mà Tầm Vu Quân xuất hiện kịp thời, bằng không Hạ Vi cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

Sau đó Tầm Vu Quân thường xuyên sẽ đưa đi đón về mỗi khi Hạ Vi có việc, chủ yếu Hạ Vi không có cha mẹ, chỉ có bà nội luôn bệnh tật phải cần ở bệnh viện, nàng lại sống một mình trong khu trị an bất ổn. Một nơi tiềm tàng đe dọa như vậy, nàng cũng rất sợ hãi. May mà có Tầm Vu Quân.

Dần dà nàng nhận ra, kì thực Tầm Vu Quân không hề xấu như những gì thầy cô giáo, bạn học trong trường đồn đãi.

Tầm Vu Quân có bấm tai, có đánh nhau, có xăm mình. Thế nhưng tiếp xúc lâu dài, Hạ Vi nhận ra được rất nhiều mặt khác. Tầm Vu Quân sẽ sẵn lòng lột áo khoác, nhảy xuống sông, cứu con chó của một cô bé khiếm thị trong khi nước thì đang chảy rất xiết. Không có Tầm Vu Quân sợ rằng cô bé đã đánh mất đi người bạn đồng hành của mình rồi.

Tầm Vu Quân sẽ hung hăng đánh cho tên côn đồ trộm tiền của bà cụ bán trứng đầu ngõ một trận nên thân. Còn giúp bà mua hết số trứng vỡ, rồi sau đó liền không biết làm gì với số trứng đó, bù lu bù loa đi tìm nàng. Cả hai chẳng biết làm gì hơn, đành ra công làm rất nhiều suất cơm trứng, rồi đem đi cho ở các khu xóm nghèo, hoặc là cho mấy đứa bé ở cô nhi viện. Số còn lại thì ăn hết mấy ngày liền, đến mức thấy trứng liền sợ nhũn chân.

Tầm Vu Quân cũng sẽ đấm đám học sinh cấp ba trường bên, bốn tên đó chặn đường lấy tiền bảo kê của mấy em học sinh tiểu học. Tầm Vu Quân lấy tiền trả lại cho mấy bé tiểu học đó. Cô giáo trường tiểu học còn tưởng Tầm Vu Quân là du côn đòi tiền bảo kê, vì thế mà chửi rất nhiều lời khó nghe với Tầm Vu Quân. Mà Tầm Vu Quân lại không biết nói chuyện, thiếu chút cãi nhau lên tận đồn cảnh sát. May mà Hạ Vi hay tin có mặt kịp thời giải thích.

Còn có hình xăm trên ngực trái của Tầm Vu Quân, thực ra là mã QR dẫn đến dữ liệu lưu trữ đám mây, trong đó lưu lại rất nhiều ảnh và đoạn ghi âm người mẹ quá cố của Tầm Vu Quân. Tầm Vu Quân nói, có lần điện thoại bị trộm mất, rất khó lấy lại được, từ đó sợ rằng sẽ mất hết những điều quan trọng về mẹ, nên mới nghĩ ra cách làm này.

Và còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa. Hạ Vi mới biết, thì ra Tầm Vu Quân rất tốt. Chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi. Như một đứa trẻ to xác ngốc nghếch vậy.

Còn vì chiên trứng bắn dầu vào tay, thế mà lủi vào lòng nàng làm nũng mấy tiếng liền.

Rõ ràng đáng yêu như vậy. Hỏi sao Hạ Vi không động lòng cho được.

Chỉ là nàng chưa từng chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Bị học sinh bắt gặp đang đi hẹn hò với học sinh.

Hạ Vi hoảng loạn tới mức muốn co giò bỏ chạy lập tức.

Tầm Vu Quân nhận ra được tật xấu của cô giáo thực tập sắp tái phát, vội vàng tóm tay nàng lại.

Hạ Vi hoảng chết lên được, quýnh quáng: “Đó là Cẩm Văn và Y Na đó! Quân, mau bỏ cô ra!”

Tầm Vu Quân thở dài, ôm vai Hạ Vi không cho chạy, trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ. Nếu là hai đứa nó thì không sao đâu. Cô tin em.”

Âm thầm bổ sung thêm: Hai đứa nó dám lẻo mép, em đấm Cẩm Văn chết tươi.

Nói rồi còn lôi kéo cô giáo thực tập nhỏ xinh tới chào hỏi.

Cẩm Văn mỉm cười, như không có chuyện gì: “Chào cô giáo, chào chị Quân nha.”

Tầm Vu Quân gật đầu, thản nhiên ôm vai Hạ Vi như chẳng có gì, hất hàm: “Hai đứa bây cũng đi chơi à?”

Trình Y Na ngọt ngào: “Đúng rồi, cô giáo cũng vậy ạ?”

Hạ Vi thấy hai người Cẩm Văn không hề có gì kì quái, lúng búng sờ mũi: “Đúng, đúng rồi.”

Cẩm Văn gật đầu, còn ôn hòa hỏi: “Bọn em đang định đi khuôn viên ăn trưa, cô giáo và chị Quân có muốn đi không?”

Tầm Vu Quân lắc đầu: “Mới vừa ăn rồi, đang định đi nhà ma.”

Cẩm Văn rùng mình: “Ui là trời, tụi này vừa từ trong đó bước ra, ghê lắm đó...”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com