chương 78- chúng ta ai cũng biết yêu, chỉ là khi quá muộn
CHƯƠNG 78- CHÚNG TA AI CŨNG BIẾT YÊU, CHỈ LÀ KHI QUÁ MUỘN
Sau chuyện đó danh tiếng Lâm Nhã Liên trong trường không hề tốt đẹp nữa, thậm chí chuyện này kéo dài tận khi kết thúc năm học đầu tiên.
Quả thật năm nhất này trải qua không dễ dàng gì, đặc biệt là với Lâm Nhã Liên.
Dù là thế cô ta vẫn giữ được thứ hạng của mình vào kì thi cuối năm học, và ba thứ hạng đầu tiên vẫn là của bộ ba Cẩm Văn.
Sau khi kết thúc năm học, Cẩm Văn và Trình Y Na tiễn Tầm Vu Quân ra sân bay.
Tầm Vu Quân nhìn Cẩm Văn, so với ác ý ban đầu gặp mặt nay đã khác rất xa. Chị đại Tầm Vu Quân đã không còn bộ dáng phong lưu tùy tiện của ngày xưa, trở nên thành thục và trầm tính hẳn đi. Lúc nào cũng có cảm giác bị bóng râm bủa vây.
Thông qua Trình Y Na, Cẩm Văn biết được nguyên nhân là do tình cảm giữa chị Quân và cô giáo thực tập xảy ra vấn đề. Thực tế ban đầu Cẩm Văn biết hai người ở bên nhau, mí mắt trái đã giật liên hồi.
Tầm Vu Quân đúng là thuộc kiểu người lật ông trời xuống lấy vợ cũng được đấy, nhưng cô giáo Hạ Vi dường như không phải kiểu như vậy. Có điều mấy tháng trời có cô giáo Hạ Vi trấn ải, Tầm Vu Quân đúng là thay đổi không ít.
Mém tí Cẩm Văn và Trình Y Na đã phải đi coi bói, xem thử Tầm Vu Quân có bị ai đó đoạt hồn hay là bị cái gì ám không, đang êm đẹp làm chị đại tự nhiên lại muốn trở về làm con ngoan trò giỏi. Có biết như vậy rất đáng sợ không.
Thế nhưng thầy bói lại mắng cả hai rỗi việc, chị Quân nhà bọn họ là bị con ma yêu nhập vào người thì có. Lý thuyết này tạm chấp nhận được. Nhưng cả hai còn chư kịp ăn mừng bà chị đã có người hốt, thì bà chị nhà họ đã bị đá rồi.
Cẩm Văn và Trình Y Na lúc đó: "..."
Thật là đường tình lắm những gian truân a.
Cô giáo thực tập hiện tại đã được phân công việc mới rồi, dạy ở một trường cấp ba trong thành phố, cũng đã hơn một tháng rồi Tầm Vu Quân và cô giáo Hạ Vi không gặp nhau. Nghe đâu hai người gây nhau một trận lớn, nhưng Tầm Vu Quân vẫn rất đều đặn chăm sóc cô giáo, tuyệt đối không để cô giáo đi đêm về một mình. Về sau tìm được khu nhà trọ trị an tốt, chuyển nhà giúp cô giáo.
Nhưng cô giáo có vẻ rất quyết tâm, nhất định không khoan nhượng, đại khái sẽ không vì như vậy mà mềm lòng gương vỡ lại lành đâu.
Aiz, tâm tư phụ nữ như mò kim đáy bể mà. Dù chị Quân có cũng là phụ nữ đi nữa, chắc cũng không biết tại sao hôm trước êm đẹp cà khịa chó độc thân, hôm sau lại bị chó độc thân cười nhạo vì thất tình ngược lại.
Tóm gọn, hiện tại sau khi thu xếp cho cô giáo Hạ Vi ổn thỏa rồi, Tầm Vu Quân định sẽ xuất ngoại học tập một thời gian. Đại khái đi giải sầu đi.
Trình Y Na dù là em gái đi nữa, nhưng nàng cũng không biết khuyên bảo bà chị kết nghĩa này thế nào. Dẫu sao vấn đề là đàng O bên kia người ta từ chối, nàng cũng không biết nói gì hơn. Chỉ đành đồng ý với bà chị già, sẽ thay chị thường xuyên chú ý chăm sóc cô Hạ Vi.
Tầm Vu Quân lại quay sang nhìn Cẩm Văn, đưa tay vỗ vỗ vai nàng.
"Y Na giao lại cho mày, nó mà mất sợi tóc nào, mày lấy xương sườn ra nói chuyện với tao."
Cẩm Văn vốn ấm ủ một bụng văn chương, nhằm dùng tức cảnh sinh tình tiễn biệt bằng hữu. Tức thì bị dội cho gáo nước lạnh: "...Chị Quân yên tâm, em còn rất yêu quý xương sườn của em."
Tầm Vu Quân gật đầu: "Mày biết như thế thì tốt."
Sau đó Tầm Vu Quân nhìn hai người hồi lâu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng suy yếu phất phất tay: "Thôi, chúng mày cút mau mau đi. Thật con mẹ nó ngứa mắt!"
Cẩm Văn và Trình Y Na vô tội nhìn nhau. Bọn họ đều đang mặc áo khoác cùng kiểu dáng và màu sắc, nhưng không phải là áo cặp gì đâu nha, chỉ là mua cùng nhau để bớt phí ship thôi. Không hề có một chút nào là muốn chạy tới cà khịa người vừa thất tình hết đâu.
Cuối cùng vẫn là Tầm Vu Quân đá đít hai đứa em không nên thân đi. Một mình đứng giữa sân bay mênh mông cuồn cuộn người, lần đầu tiên nén không nổi tiếng thở dài.
Chúng ta ai rồi cũng biết yêu, chỉ là khi quá muộn.
Lúc thật lòng thật dạ, lại đụng phải vô tình.
Tình yêu đến như thủy triều, hẳn là chỉ mối quan hệ của Tầm Vu Quân đi. Khi nàng thích Hạ Vi, chẳng có bất kì lý do gì cả, chỉ cảm thấy cô giáo thực tập quá đáng yêu, rất thích giọng nói ánh mắt nụ cười ấy. Đơn giản là câu xã giao, sao lại có người nói dễ nghe như vậy chứ.
Thế nên Tầm Vu Quân tựa như cơn lốc xoáy, dùng sự nhiệt tình vồ vập của bản thân thành công khiến Hạ Vi động lòng. Hai người ở bên nhau, nhưng vì công việc tất nhiên sẽ không thể công khai.
Chỉ có điều Tầm Vu Quân đã xem nhẹ một chuyện, tình yêu đến càng nhanh càng không an toàn. Tựa như một căn nhà không nền móng, đặt trước cơn sóng dữ sẽ rồi bị phá tan như lâu đài cát bên bờ biển.
Cô giáo Hạ Vi cuối cùng vẫn là không chấp nhận được vấn đề tâm lý, nhất định phải cùng nàng chia tay.
Tầm Vu Quân sờ sờ mặt mình, đại khái lưu manh một đời kết quả lại bị quả báo đi.
Nếu như... nếu như lần nữa nàng trở về nước, cô giáo Hạ Vi vẫn chưa có người yêu, nàng muốn một lần nữa làm lại từ đầu. Muốn theo đuổi cô giáo một lần nữa, tất nhiên lần này thân phận sẽ không thể là học sinh của cô được, mà nàng sẽ là một người phụ nữ thành đạt có tiền đồ triển vọng. Đủ để cô tin rằng, ở bên cạnh nàng không phải không có tương lai.
Tầm Vu Quân chỉ lo cảm khái, lại không hề biết trong góc, ba cái đầu nho nhỏ vẫn luôn dõi theo mình.
Cô giáo Hạ Vi nhìn Tầm Vu Quân đơn độc giữa chung quanh toàn người, mũi liền ê ẩm, chua chua nói: "Thế nào lại đứng như ngốc vậy chứ, không biết kiếm chỗ nào ngồi xuống sao? Mỏi chân thì làm sao bây giờ."
Trình Y Na bổ sung: "Đúng là ngốc thật. Cô đều đã đến vậy mà chỉ còn chẳng nhận ra, chị Quân ngốc lắm."
Cẩm Văn cũng bổ sung: "Chân chị Quân đúng là dài thật!"
Nghe một câu lệch tần số của Cẩm Văn, cả Trình Y Na và Hạ Vi liền lườm như dao cạo.
Cẩm Văn cũng nhận ra mình nói sai, vội chữa mồm: "Ý là chân chị ấy dài như vậy, đứng lâu sẽ mỏi gấp đôi người thường có phải không? Cô Hạ Vi cũng mới nói còn gì."
Trình Y Na, Hạ Vi: "..." Làm như chân ả ta không dài vậy.
Đúng là không trông mong gì ở bọn A này, đều là một đám trì độn ngu ngốc!
Sau đó tất nhiên vẫn là Hạ Vi âm thầm nhìn Tầm Vu Quân lên máy bay từ phía sau. Hốc mắt ửng đỏ cả một đường ngồi taxi trở về, Trình Y Na và Cẩm Văn đi chung xe đều tìm lời an ủi hết mực.
Thật ra cô giáo Hạ Vi cũng là bất đắc dĩ, nhưng mà vì công việc, nàng còn phải gánh khoản chi phí trị bệnh cho bà nội. Nàng không thể mạo hiểm yêu đương với Tầm Vu Quân mãi được, nếu như chuyện này công khai ra ánh sáng, vì tác phong nghề nghiệp không nghiêm nàng sẽ không thể đi dạy học ở đâu nữa. Chính vì thế nàng chỉ có thể...
Khi con người ta trưởng thành rồi, sẽ tự động nhận ra cuộc sống không phải chỉ có yêu là đủ... Cô giáo Hạ Vi đã đủ tuổi để nhận ra điều này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com