Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 81- đây, cho chị nè~

CHƯƠNG 81- ĐÂY, CHO CHỊ NÈ~

Cẩm Văn lại không ngờ sức chiến đấu của đàn em cũng rất không vừa, dù nghe như thế vẫn nhất thiết truy hỏi tới cùng: "Tại sao chứ? Chúng ta có điểm nào không hợp nhau? Chị Cẩm, chị nghĩ kĩ lại đi mà, em thật sự thật sự thật sự rất thích chị! Em nhất định có thể cho chị hạnh phúc!"

Cẩm Văn khóe môi méo một cái: "Sao em nghĩ rằng có thể cho tôi hạnh phúc?"

Con nhóc này có biết bản thân đang nói gì không thế, một O lại muốn cho một A hạnh phúc, thế là loại hạnh phúc gì đây?

Phan Hải Quỳnh lại đương nhiên trả lời: "Nhà em giàu nhất thành phố X bên cạnh."

Cẩm Văn: "..."

Bản tiên tôn muốn quỳ, được lắm, đúng là giàu có không nhân tính.

Cẩm Văn nhéo mi tâm một cái, dở khóc dở cười: "Thành thật mà nói, tôi đúng là thích tiền, nhưng không đại biểu cho chuyện tôi sẽ yêu đương vì tiền. Em không nên nói những câu như vậy với người lạ, người không biết sẽ đánh giá không tốt về em."

Làm đàn chị, Cẩm Văn không khỏi cẩn thận khuyên nhủ đàn em thiếu nữ đang sa ngã này.

Phan Hải Quỳnh nhận ra được Cẩm Văn kiên nhẫn chỉ bảo mình, trên mặt mây hồng càng đậm hơn. Bướng bĩnh nói: "Vậy chị đồng ý làm bạn gái với em đi, chúng ta sẽ không tính là người lạ nữa!"

Cẩm Văn trên trán chảy xuống hắc tuyến. Có cảm giác ông nói gà bà nói vịt ghê.

"Nói tóm lại, tôi không đồng ý với em được, tôi sẽ coi như không nghe thấy chuyện gì. Em về lớp học đi, sắp vào tiết rồi đấy." Nói đoạn, Cẩm Văn xoay người định rời đi.

Phan Hải Quỳnh thoảng thốt chạy theo, tóm lấy tay Cẩm Văn. Thế nhưng còn chưa tóm được, Cẩm Văn đã linh hoạt như con cá trạch mà tránh đi.

Phan Hải Quỳnh giận đến giậm chân, nhìn bóng lưng Cẩm Văn sắp đi xa tới mười bước, không cam lòng la lên: "Chí ít chị cũng phải nói cho em biết lý do chứ!"

Cẩm Văn thoáng dừng bước, xoay nửa người nhìn về sau. Bên ngoài mái hiên ánh nắng tản mạn lười biếng của mùa thu đáp trên vai nàng, khóm tử đằng bên kia hàng hiên, sắc hoa cuối mùa đằm thắm theo chiều gió, từng chùm hoa đung đưa chậm rãi lại nhẹ nhàng. Gió và hoa nhiễm lên người Cẩm Văn một nửa sắc thu êm dịu. Gương mặt ngược ánh nắng tà, chỉ có đôi mắt hoa đào sóng sánh dao động. Từ đáy lòng chuyển hóa thành ngôn ngữ: "Bởi vì tôi có người trong lòng rồi."

Phan Hải Quỳnh bị cảnh đẹp vừa rồi làm cho đại não kẹt cứng, mãi khi Cẩm Văn đi mất hút và tiếng trống báo vào tiết vang lên, thì mới hoàn hồn sực tỉnh.

Đưa tay lên ngực, tim vẫn còn đập rộn ràng vì cảnh Cẩm Văn xoay người dưới hoa vừa rồi. Rất nhiều người nói O mới thích hợp cho 'đẹp', A chỉ thích hợp cho 'mạnh'. Thế nhưng khoảnh khắc vừa nãy hoàn toàn đánh tan định kiến nhận thức của cô bé.

Thật sự rất đẹp.

Một cô gái áo trắng sạch sẽ như viên ngọc nhẵn nhụi, được nắng thu vàng cam và hoa tử đằng màu tím điểm soi làm nền, không lu mờ đi trái lại còn tỏa ra sức hút mê ly kì lạ. Làn tóc đen đậm mượt ngang vai theo gió lay nhè nhẹ. Đôi mắt mơ màng đào hoa đó, phảng phất kéo người ta chìm vào một khoảng không bao la dịu dàng vậy.

Phan Hải Quỳnh hít sâu một hơi, vừa tức giận nhưng cũng vừa kiên định tự nói với bản thân.

Hừ, chỉ cần đàn chị Cẩm vẫn chưa kết hôn, thì vẫn có cơ hội cạnh tranh công bằng. Sợ gì chứ!

...

Cẩm Văn cứ nghĩ rằng chuyện tới đây rồi thôi, thế nhưng nàng đã coi thường sự cố chấp của cô bé mới lớn.

Từ dạo đó trở đi Phan Hải Quỳnh quấn lấy Cẩm Văn rất tích cực, cái loại "trùng hợp gặp mặt" thật sự một ngày tận ba bốn lần. Cẩm Văn đau đầu hết sức.

Xui xẻo cũng như hiện tại, lớp Cẩm Văn học thể dục ở sân sau trường, và lớp năm nhất của Phan Hải Quỳnh cũng học. Thế là lại đụng mặt nhau.

Chuyện Phan Hải Quỳnh tỏ tình vào theo đuổi Cẩm Văn sớm đã rần rần trên mạng rồi, vậy nên lúc này rất nhiều người chờ xem kịch vui mà cứ lia mắt qua lại giữa lớp A1 và C3.

Đối với chuyện này một số người cảm thấy thú vị, một số người thì khinh thường bĩu môi. Ai mà không biết Cẩm Văn với Trình Y Na là một cặp, nay một đàn em năm nhất nhảy ra, không sợ trời không sợ đất ầm ĩ công khai theo đuổi Cẩm Văn. Khiến cho nhiều O trong trường thấy xấu hổ thay.

Phải biết, người ta đã có người yêu mà vẫn còn cố chen chân, thế thì sẽ gọi là Tuesday đấy. O có giáo dưỡng sẽ chẳng ai làm việc thất đức như thế cả.

Mà lại nói nếu năm nay có Ngọc Bảo Kha ở trường, nào đến phiên một cô tiểu thư họ Phan rình rang như vậy. Chẳng qua Ngọc Bảo Kha đã đi du học rồi, thế nên mới có chỗ cho đàn em năm nhất biểu diễn. Thật sự Phan Hải Quỳnh rất giống tổ hợp của Ngọc Bảo Kha và Kiều Tiểu Mạch vậy.

Vừa giàu có, vừa chịu chơi như Ngọc Bảo Kha. Vừa phô trương, vừa ỷ thế hiếp người như Kiều Tiểu Mạch.

Vậy nên chỉ trong vòng hai tháng nhập học, ở khối năm nhất thì Phan Hải Quỳnh cầm trùm, còn có một toán tùy tùng nhỏ theo chân nữa cơ.

Lại nói, Cẩm Văn sau khi khởi động và làm xong bài tập của giáo viên, thì cùng với mấy A trong lớp tụ tập đánh bóng rổ. Trình Y Na thì ngồi bên kia, chống cằm xem nàng chơi bóng.

Trình Y Na hôm nay mặc đồ thể dục đơn giản rộng rãi, tóc buộc cao để lộ sườn mặt rất đẹp. Dù có gọng kính che mất gần nửa gương mặt cũng không ảnh hưởng quá nhiều, thoạt nhìn cực kỳ năng động đáng yêu.

Cẩm Văn mỗi khi ghi bàn xong, đều bất giác ngoảnh lại nhìn Trình Y Na, lập tức sẽ thấy cô nàng đôi mắt rực rỡ, quơ múa tay nhỏ cổ vũ. Cẩm Văn liền như được chích máu gà, càng đánh càng hăng.

Đám A chơi cùng không ngừng oán thán.

"Trời ạ, ai qua đó đem Trình Y Na đi cất đi. Cứ như vậy làm sao thắng nổi Cẩm Văn chứ!"

"Đúng đấy, Cẩm này, tôi nói cậu cũng biết nhường tí đi chứ. Sắp gấp đôi tỉ số mất rồi, cậu không định cho bọn tôi tí mặt mũi nào à. Có thua thì cũng phải là kết quả không quá chênh lệch chứ."

"Người ta có O cổ vũ nên đánh liều mạng, chúng ta không có, vậy nên đành bị hành thảm thôi."

"Xí, để đám chó độc thân này cho họ Cẩm nhà ngươi biết tay!"

Cẩm Văn bị một đám nheo nhéo thì chỉ nhoẻn miệng cười, không phản bác cũng không tức giận.

Nhưng khi nàng đang cướp bóng chuẩn bị ném vào rổ, tự dưng nhận ra không khí xung quanh khang khác. Tiếng reo hò giảm đi phân nửa, mà tầm mắt của bạn học ngồi trên ghế cũng trở nên kì dị.

Quả nhiên khi nàng xoay người lại, đã thấy một đám người đứng chắn mất chỗ ngồi của Trình Y Na, và dẫn đầu toán người này chính là Phan Hải Quỳnh.

Phan Hải Quỳnh nhìn thấy Cẩm Văn đưa mắt về mình, tức thì phấn khích cổ vũ: "Chị Cẩm chơi giỏi thật đấy!"

Tất cả người trên sân bóng rổ đồng loạt tạm dừng, giữa đám người nhễ nhại mồ hôi hổn hển, Cẩm Văn đứng yên mặt không cảm xúc. Sau đó nàng thản nhiên ném trái bóng trong tay vào đồng đội, sải bước đi đến.

Phan Hải Quỳnh nhìn ra, mắt sáng lên, ngượng ngùng đến mức mặt đỏ như cà chua, làm cho đám tùy tùng bên cạnh trêu chọc ầm ĩ.

Rất nhiều người bưng gương mặt chờ xem kịch vui.

Lâm Nhã Liên ngồi cùng với rất nhiều phái yếu, gương mặt lạnh nhạt vô cùng, chỉ có ánh mắt thì rơi vào Cẩm Văn chăm chú.

"Đây, cho chị nè~" Phan Hải Quỳnh dùng hai tay đưa hộp sữa chua trong tay cho Cẩm Văn, đôi mắt lay láy khiến cho bất kì A nào cũng phải động lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com