chương 82- tối qua cậu không ngủ được còn gì
CHƯƠNG 82- TỐI QUA CẬU KHÔNG NGỦ ĐƯỢC CÒN GÌ
Phan Hải Quỳnh diện mạo không tính là kém được, còn là O. Thế nên được mọi người chung quanh chiều chuộng vô cùng, chẳng trách từ trong xương cốt luôn tỏa ra loại khí chất tự tin đắc ý.
Hiện tại cô nàng phơi phới ý cười đầy mặt, giống một con mèo nhỏ làm nũng, bất kì A nào cũng bị liêu xiêu mất thôi.
Thế nhưng Cẩm Văn mặt không cảm xúc, cũng không cầm hộp sữa chua của đối phương. Giọng lạnh nhạt: "Cảm phiền tránh ra."
Phan Hải Quỳnh tất nhiên biết mình đang cản tầm mắt của Trình Y Na. Nhưng nhất quyết không tránh ra, khẽ cắn môi nói: "Chị Cẩm nhận sữa của em, em sẽ tránh ra."
Cẩm Văn lạnh lùng nhìn đối phương, đưa tay về phía trước.
Đám phái yếu ngồi hóng hớt, tức thì tiếc hận tặc lưỡi. A tốt như Cẩm Văn không ngờ cuối cùng vẫn không tránh được sức hút của Tuesday. Thế mà sắp nhận đồ của Phan Hải Quỳnh còn đâu, như vậy mà dám nói không có mờ ám ư?
Thế nhưng, Cẩm Văn đúng là đưa tay ra, nhưng mà là để xé mở Phan Hải Quỳnh và tùy tùng cô ta qua một bên, trả lại khoảng không trống trải trước mặt Trình Y Na.
Trình Y Na lại không hề có dáng vẻ bi lụy như trong tưởng tượng, trái lại đang dùng hai tay bưng một bình giữ nhiệt màu xanh lam ừng ực uống, dáng vẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Nếu là bạn học của lớp A1 thì ai cũng đều biết, bình nước màu xanh pastel là của Cẩm Văn, vẫn thường thường đặt trên bệ cửa sổ, cạnh bình giữ nhiệt màu hồng pastel của Trình Y Na, hai cái đứng song song như đôi bạn đời ngắm cảnh vậy.
Mắt thấy Cẩm Văn đi đến, Trình Y Na ngước lên nhìn nàng mềm nhũn nói: "Cẩm khát nước hả? Tôi hết nước nên lỡ uống bình của cậu mất rồi." Nói đoạn cổ tay trắng nõn đưa nước cho Cẩm Văn.
Cẩm Văn cười khẽ: "Không sao, khát thì cứ uống đi."
Lại nhận bình nước từ trong tay Trình Y Na, thản nhiên dưới ánh mắt quần chúng, in môi lên chỗ Trình Y Na vừa uống.
Không ít người hít khí lạnh, dù biết Cẩm Văn và Trình Y Na thân thiết, thế nhưng công khai tới mức này thì là lần đầu tiên.
Cẩm Văn sau khi uống ngụm nước xong, thì trả bình lại cho Trình Y Na cất đi, dịu dàng đáng tin bảo: "Nếu nhàm chán thì chợp mắt một lát đi, tối qua cậu không ngủ được còn gì. Giáo viên tới tôi sẽ gọi, đừng lo."
Tối qua nhà hàng xóm của Cẩm Văn tụ tập mở tiệc ngoài vườn, ca hát ầm ĩ tận đêm khuya, đừng nói là Trình Y Na cả Cẩm Văn thức đêm giải đề cũng bị phiền đến điên mất.
Chỉ là câu này không biết là chỉ nói cho Trình Y Na nghe hay không, sắc mặt của đám người xung quanh đều thay đổi. Nhiều kẻ còn phỏng đoán một số hình ảnh không dành cho thiếu nhi trong đầu. Ừm hừm, phải làm gì mà tới nỗi mất ngủ thế kia.
Trình Y Na ngoan ngoãn gật đầu, dùng áo khoác của Cẩm Văn khoác hờ lên người, tựa vào tường chợp mắt một tí.
Sau khi thu xếp cho cô gái nhỏ nhà mình xong, Cẩm Văn mới xoay về sân bóng. Tất nhiên trên đường đi ngang sẽ đụng độ đám người Phan Hải Quỳnh lần nữa.
Nàng ngừng bước, đôi mắt cơ hồ lạnh tỏa ra khí lạnh nhìn Phan Hải Quỳnh: "Đừng tụ tập ở đây, bí bách không khí người khác không thể nghỉ ngơi. Cô về lớp của mình đi."
Phan Hải Quỳnh nhìn một loạt hành động thân thiết của hai người Cẩm Văn, sớm đã bị chọc giận phồng căng hai má. Nay còn nghe được giọng điệu lạnh lùng của Cẩm Văn, tức giận đến hốc mắt hồng hồng.
Rõ ràng lần giải nguy cô ta trên phố, và cả khi hôm trước tỏ tình, Cẩm Văn thái độ dù không tính là dịu dàng nhưng tốt xấu không hề ác liệt như hôm nay. Thế là vì sao chứ? Chẳng lẽ do Trình Y Na tiểu nhân đã nói xấu sau lưng gì đó.
Xem ra đồn đãi không hề sai, Trình Y Na quả nhiên là một cái O trà xanh cao cấp!
Phan Hải Quỳnh tức giận nói: "Em không đi đâu hết, em ở đây xem chị Cẩm chơi bóng!"
Cẩm Văn thoáng nhíu mày, sau đó thì lạnh nhạt: "Muốn xem gì thì tùy cô, tôi không quan tâm. Nhưng tuyệt đối không được chắn chỗ Y Na, nghe hiểu không?"
Thực tế nếu là bình thường Cẩm Văn sẽ khuyên đàn em nên về lớp, một lát giáo viên trở về kiểm tra thấy đi lung tung, sẽ bị phạt ở lại dọn sân bóng và nhà đa năng. Nhưng cô nàng này rõ ràng đang muốn gây sự với Trình Y Na, hành động chắn chỗ vừa rồi lộ liễu như vậy. Nàng cũng không phải là heo.
Nếu đã như vậy, bản tiên tôn đành không khách sáo
Phan Hải Quỳnh nghe ra được Cẩm Văn không vui, không thể làm gì hơn là dắt theo một đám tùy tùng nhỏ, tự tìm chỗ ngồi. Và tất nhiên cách rất xa Trình Y Na.
Cẩm Văn thấy đã ổn thỏa mới trở về sân bóng. Chỉ có điều trong lòng sớm đã không thoải mái, có chơi tiếp cũng không tập trung, vậy nên chỉ qua loa thêm vài đường cho kết thúc hiệp đấu, sau đó nói vài câu cáo lỗi với đồng đội và quay về chỗ ngồi nghỉ.
Phan Hải Quỳnh cứ như vậy trơ mắt nhìn Crush đi đến ngồi xuống cạnh Trình Y Na, cầm bình giữ nhiệt "tình yêu" lên uống thêm ngụm nước. Động tác ngửa cổ uống nước để lộ cần cổ trắng nõn, cao quý như thiên nga. Phan Hải Quỳnh bất giác bóp chặt hộp sữa chua trong tay.
Trình Y Na như cảm ứng được có người đến gần, lọ mọ một chút liền thuận thế ngả vào vai Cẩm Văn, mắt vẫn nhắm tịt.
Cẩm Văn điều chỉnh tư thế ngồi để Trình Y Na dễ tựa hơn, nhận tiện đưa tay sửa lại tấm áo khoác sắp rơi khỏi người Trình Y Na. Hoàn toàn là sự ăn ý trong vô thức.
Phan Hải Quỳnh không nhìn nổi nữa, tức giận đứng dậy đùng đùng chạy ra khỏi sân tập. Trước khi bỏ đi còn quát đồng bọn không được đi theo.
Phan Hải Quỳnh chạy ra một đoạn khá xa, mới dừng lại khom lưng thở dốc cạnh bụi hoa dành dành. Nhìn hộp sữa chua bị bóp nát trong tay, gương mặt trở nên vặn vẹo vì tức giận.
Rõ ràng cô ta có điểm nào thua Trình Y Na kia chứ! Trình Y Na học giỏi thì thế nào, chưa chắc trong nhà nhiều tiền bằng cô ta. Lại nói, A nào lại đi thích O tài giỏi quá chứ, phải ngốc một tí mới đáng yêu.
Trừ điểm đó ra, thanh danh Trình Y Na hỏng bét, đã vậy còn cư xử chẳng khác gì trà xanh. Hừ, đẹp ư, bôi son trét phấn một lớp dày trên mặt, nhìn tởm muốn chết. Cô ta để mặt mộc thừa sức khiến Trình Y Na xách dép!
Thế nhưng... Cẩm Văn lại vì Trình Y Na mà lạnh lùng với cô ta. Nghĩ tới đây, Phan Hải Quỳnh vốn được cưng chiều như công chúa liền càng thêm tức giận. Đại khái cái gì không có được thì càng chấp nhất đi.
Cô ta bực bội quẳng hộp sữa chua đi, vừa quay lưng định trở về thì trông thấy bóng người lững thững đi đến. Thế mà là Lâm Nhã Liên.
Lâm Nhã Liên danh tiếng trong trường rất lớn, Phan Hải Quỳnh sao mà không biết kia chứ.
Lâm Nhã Liên tựa như một đóa hoa cao lãnh, nhàn nhạt chào hỏi: "Đàn em cũng ra đây hóng gió sao? Sân tập có phần bí bách quá nhỉ."
Phan Hải Quỳnh trên mặt vẫn còn tàn dư tức giận, lầm bầm trả lời gì đó.
Lâm Nhã Liên khóe môi nhếch nhẹ, cũng thuận lời đáp vài câu.
...
Từ sau hôm đó trong trường Trình Y Na nhiều ra thêm một cái tình địch, khắp nơi nhằm vào nàng. Thậm chí vài lần đợi Cẩm Văn bận đi làm công tác ban cán sự, liền lắc lư trước mặt nói bóng nói gió.
Đại khái nói là Trình Y Na là O mà không có giáo dục, suốt ngày bám riết lấy A không tha, còn trà xanh thọc gậy bánh xe, khiến Cẩm Văn trừ mình ra thì không kết bạn với O nào khác nữa. Thật sự quá đê tiện, không có liêm sỉ.
Còn nói cái gì mà học giỏi thì học giỏi, nhưng suốt ngày tô son dặm phấn, chắc chắn từng đi phẫu thuật thẩm mĩ. Hoặc là bộ dạng rất xấu xí, không dám gặp người khác.
Tóm lại, Trình Y Na bị bôi đen như da trâu luôn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com