Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 83 - chị có biết xấu hổ không vậy

CHƯƠNG 83 – CHỊ CÓ BIẾT XẤU HỔ KHÔNG VẬY

Một ngày sau khi tan học, Trình Y Na như thường lệ ngồi sau xe Cẩm Văn. Cả hai băng qua con phố đông đúc, cùng nhau về nhà.

Ánh nắng đỏ tía cuối ngày sắp tắt sau rặng mây. Chương trình học cấp ba ngày một nặng, mỗi sớm thức giấc đến trường ngắm bình minh, khi về thì đã là hoàng hôn.

Giữa nhịp phố phường rộn rã chiều tan tầm, cả hai chẳng nói gì, không khí có chút vắng lặng.

Cẩm Văn ho khẽ mở lời: "Hôm nay trên trường có ai nói ra nói vào gì cậu không?"

Bàn tay nhỏ đang vịn eo Cẩm Văn thoáng xiết nhẹ, sau đó thì giả bộ đạm nhiên: "Không có gì cả."

Cẩm Văn "à" một tiếng nhưng trong lòng đã có tính toán khác.

"Cẩm."

"Hửm?" Cẩm Văn lên tiếng.

"Cậu vẫn còn thích Crush của cậu sao? Chị gái chạy mô tô từng tông cậu ấy."

Trình Y Na tựa má mình vào lưng Cẩm Văn, ngửi mùi hương dìu dịu từ trên người đối phương. Dù rằng có miếng dán ức chế, nhưng không thể nào che giấu tuyệt đối, cùng lắm là át đi khoảng chín mươi phần trăm. Vậy nên vẫn còn một mùi hương nhàn nhạt.

Mà trên người Cẩm Văn, là mùi tựa như cây cỏ trong rừng già vào buổi ban mai, ướt đẫm sương lạnh và thanh mát trong trẻo. Gột rửa tạp niệm, nhẹ nhàng đáng tin.

Yên lặng hồi lâu, Trình Y Na mới nghe thấy Cẩm Văn đáp: "Tùy duyên đi. Lâu rồi tôi cũng không gặp được cô ấy."

Lâu không gặp nên không thích? Hay lâu không gặp nhưng vẫn nhớ?

Câu trả lời này của Cẩm Văn không phải là đáp án rõ ràng.

...

Rất nhanh thì đến đại hội thể thao của trường, Cẩm Văn vừa phải ôn thi Olympic vừa phải ôn rèn thể chất cho cuộc thi này, cộng thêm công tác ban cán sự trong lớp, tất nhiên bận rộn đến ná thở. Nhưng mà cảm giác bận đến chân không chạm đất này, Cẩm Văn lại cảm thấy sinh lực mình tràn trề.

Ha ha, nhiều lúc bản tiên tôn cũng không hiểu nổi cuộc đời cá mặn của mình muốn gì nữa.

Cuộc thi chạy 1500 mét của Cẩm Văn là dành cho A, đây là một trong những hạng mục đang gây huyên náo khắp trường. Bên cạnh đó cũng có hạng mục dành cho O, và B.

Lớp A1 năm nay trọng tâm dồn vào chạy điền kinh và kéo co, tạm thời hạng mục của O bị bỏ quên, chẳng qua tìm người thi cho đủ quân số, chứ không đặt quá nhiều hi vọng. Và Trình Y Na thì không tham gia cái nào cả.

Thực ra, Cẩm Văn và Trình Y Na mỗi sáng đều dạy cùng chạy bộ, nguyên nhân là vì Trình Y Na tăng cân. Cô nàng cảm thấy bụng mỡ sẽ khiến không mặc được mấy cái váy mới mua, vậy nên bắt đầu vận động. Cẩm Văn thì lo Trình Y Na chạy bộ một mình không an toàn, thế là mỗi ngày đặt báo thức cùng tập chung.

Chỉ là nàng nhận ra, thực tế thể lực của Trình Y Na không hề tệ. So với cái gì sách giáo dục giới tính viết về O bẩm sinh yếu ớt, sức lực nhỏ yếu là hoàn toàn trái ngược. Ngày đầu tiên Trình Y Na chạy bền ba km không hề thở dốc, chân không hề loạng choạng nha.

Điều này phải khiến Cẩm Văn nhướn mày liên tục.

Với nền tảng thể lực tốt như vậy, nếu tham gia đại hội thể thao, sao có thể không giật giải chứ.

Có lẽ vì gần đây tâm trạng không tốt, nên Trình Y Na cũng không hứng thú tham gia thi thố gì cả. Vả lại trong lớp lúc nào cũng tôn sùng "nữ thần cao lãnh" Lâm Nhã Liên, Lâm Nhã Liên đang được kí thác niềm hi vọng của cả lớp A1.

Dựa theo cách nói của Trình Y Na, tội gì chạy đến tranh công để chọc người khác phiền lòng. Thế là Trình Y Na chỉ một lòng cổ vũ Cẩm Văn thôi. Mà Cẩm Văn tất nhiên sẽ không ép Trình Y Na làm điều mình không thích rồi.

Chỉ là không ngờ việc nhỏ thế này, cũng bị đem ra mổ xẻ được.

Trong trường dần rỉ tai nhau mấy cái lời chẳng mấy hay ho, đặc biệt là lớp năm nhất năm nay cực kỳ nhiệt tình hoạt động. Ở các lớp dưới cơ hồ đều là bàn tán về Trình Y Na.

"Này, nghe gì không Trình Y Na chỉ có mỗi việc ăn không ngồi rồi chờ A tới bảo vệ đó. Sao trên đời lại có loại người mặt dày như thế chứ?"

"Phải đó, cứ cảm thấy Trình Y Na chẳng xứng gì với đàn chị Cẩm hết. Đàn chị Cẩm ngày một tiến bộ đi lên, ngoài việc học còn tham gia một đống công tác đoàn đội, còn được giáo viên giao trọng trách quan trọng rất nhiều. Vừa tham gia thi toán học, vừa tham gia đại hội thể thao. Còn cô ta... chậc, chán chả muốn nói ấy."

"Giậm chân tại chỗ, chỉ mỗi việc học giỏi thì sao xứng với người ưu tú như đàn chị Cẩm. Phải biết thế giới này, học giỏi chưa chắc ra đời làm ra tiền đâu. Cùng lắm chỉ được cái mã tri thức lòe thiên hạ thôi."

"Bộ có mỗi tôi thấy Trình Y Na không đẹp à, suốt ngày make up make up, tẩy trang một cái chắc xấu ma chê quỷ hờn luôn ấy."

"Chứ còn gì nữa!"

"So với Hải Quỳnh mà nói. Hải Quỳnh không chỉ học giỏi nè, điểm đầu vào cao ngất, còn mặt mộc xinh đẹp tự nhiên, vả lại vừa nhậm chức trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường nữa. Bên cạnh đó, còn tự mình thành lập ra đội hoạt náo viên, nghe nói mấy hôm nay bận rộn luyện tập để cổ vũ trong đại hội thể thao đó. Trước giờ trường mình chưa từng có đội hoạt náo viên nào đâu!"

"Năm nay vì đàn chị Cẩm đạt giải cao trong cuộc thi Olympic, khách quý đến trường mình cũng nhiều. Nếu như vậy chẳng phải càng thêm nở mày nở mặt hay sao, học sinh trường chúng ta không chỉ học giỏi, mà còn giỏi đều hết các mặt! Tự nhiên thấy tự hào ghê."

"Thì đó, tất cả chúng ta ai cũng đang phấn đấu đi lên. Chỉ có người nào đó muốn đóng vai bình hoa xinh đẹp thôi. Xì, đừng nói tư cách so với đàn chị Lâm nữ thần, cả so với lớp dưới Phan Hải Quỳnh còn khập khiễng nữa là!"

"Chậc, ngực to não ngắn là thế đó."

...

Nhân vật chính trong câu chuyện đồn đãi khắp trường, tình cờ làm sao lại đụng mặt tại hoa viên sau khu tự học.

Cẩm Văn có việc phải họp cùng ban cán sự các lớp tại giảng đường ở sân sau trường, đột cần có tài liệu cần gấp mà nhắn tin nhờ Trình Y Na mang xuống hộ.

Trình Y Na vừa băng qua khu tự học, thì bắt gặp một đội hoạt náo viên áo thun bó váy xếp ly đang đồng đều tập luyện. Tất nhiên ở trung tâm chính là Phan Hải Quỳnh. Nói không ngoa chứ cô nàng này vừa vào trường chưa tới nửa năm, danh tiếng đã vang như sấm dậy, chẳng chịu thua kém ai. So với Ngọc Bảo Kha năm ngoái có khi còn vang dội.

Nhưng cái đáng nói nhất hiện tại, là cả đoàn đội này tập luyện đã chiếm hết con đường đi thênh thang, Trình Y Na muốn đi qua cũng không chen qua lọt.

Nàng chỉ có thể lịch sự đứng đợi, lúc này thành viên trong đội nhận ra Trình Y Na. Vài người thoảng thốt như thấy địch thủ vậy. Vội vàng ghé tai nói nhỏ với Phan Hải Quỳnh.

Phan Hải Quỳnh dùng động tác múa, hạ chùm bông tua rua trên tay xuống. Đôi mắt hạnh to tròn không kiêng nể gì liếc Trình Y Na một cái sắc lẹm.

Sau đó thì sấn sổ bước tới, bắt chéo hai tay trước ngực: "Có chuyện gì? Chị tìm ai?"

Trình Y Na lạnh nhạt: "Chẳng tìm ai cả, cảm phiền cho qua."

Phan Hải Quỳnh xì một tiếng: "Sao tôi phải cho chị qua, đây là đường chị mở à? Chị có biết xấu hổ không vậy."

Lúc này đội viên của Phan Hải Quỳnh cũng tụm lại đông đúc. Trình Y Na ăn mặc đồng phục đơn giản, đứng giữa một rừng sặc sỡ, vừa bắt mắt cũng vừa yếu thế.

Đúng lúc này trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, vì quá căng thẳng không ai chú ý. Chỉ thấy một bóng áo trắng thấp thoáng nấp vào sau bụi dây leo, đôi mắt chăm chú quan sát cảnh đó. Khóe môi dâng lên cao từ từ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com