chương 88- tôi chẳng phải đã phối hợp với cậu tốt thế sao...
P/s: cảnh báo trước cho các độc giả thân thương. Ai đọc truyện tui cũng biết gòi đó, hog ngược tui ngủ hong ngon. Chương này ngược nha, và sẽ mở đầu cho seri ngược của hai cục cưng nhà ta, hehe.
Xong gòi đó, đọc truyện vui nha quý vịiii.
*****
CHƯƠNG 88- TÔI CHẲNG PHẢI ĐÃ PHỐI HỢP VỚI CẬU TỐT THẾ SAO...
Cẩm Văn ngày hôm đó ở lại trường tới rất muộn, hơn 19h nàng mới rời khỏi đó.
Chuyện xảy ra hôm nay vì tính chất rất nghiêm trọng mà đương sự lại tự ý bỏ về trước thế nên phía giáo viên cũng cực kỳ đau đầu. May mắn còn có Cẩm Văn đứng ra thay Trình Y Na giải quyết.
Tên đã hất nước tẩy trang vào Trình Y Na lại không phải là học sinh trường Tư Tân, mà là trường tư thục quý tộc lân cận sang đây tìm náo nhiệt.
Cẩm Văn khi Trình Y Na vừa đi đã móc điện thoại gọi cho bác bảo vệ nàng quen biết, nhờ cậy đối phương nhìn thấy ai khả nghi lập tức tóm lại hộ.
May mắn bình thường Cẩm Văn là một đứa con ngoan trò giỏi, lại có bộ dáng phấn chấn cầu tiến mà các bậc cha chú yêu thích. Nên chẳng hiếm lạ gì khi nàng thường xuyên đi lấy cơ sở vật chất cho lớp, sẵn tiện làm thân với mấy bác bảo vệ ở phòng trực luôn.
Bác bảo vệ cũng không làm Cẩm Văn thất vọng, rất nhanh đã giữ được nghi phạm, hắn ta mặc áo đồng phục thì đúng là trường Tư Tân nhưng mà logo lại thuộc về mấy năm trước. Bác bảo vệ vừa liếc qua, với chức nghiệp bản thân liền nhận ra đây là thành phần khả nghi.
Khi làm việc với giáo viên, tên học sinh đó khai rằng vì thấy ai ai cũng hào hứng, nên mới muốn tạo không khí bằng "tưới chút nước", ai mà ngờ lại vớ nhầm xô nước tẩy trang ở đâu đó.
Loại lời khai trẻ con này mà cũng khai ra được, căn bản xem thầy cô chẳng ra gì. Chẳng bao lâu, dưới kinh nghiệm chơi trò tâm lý của giáo viên, đã thành công khiến hắn khai nhận.
Thực ra hắn và Phan Hải Quỳnh là bạn bè, cô nàng ăn quả đắng của Trình Y Na, nên mới nhờ hắn sang trút giận.
Phan Hải Quỳnh biết sớm muộn gì mình cũng bị đào ra, thế nên lúc bước vào văn phòng làm việc chẳng có mấy phần bất ngờ. Trái lại gương mặt còn mang theo vẻ thoải mái, không nề hà. Hiển nhiên không xem đây là việc nghiêm trọng.
Cô ta nghĩ, cùng lắm là bạn bè qua lại đùa giỡn với nhau thôi, có thể nghiêm trọng đi đâu được. Lại nói, nhà cô ta là có quyền thế như vậy, không tin không thể đè xuống được vụ này.
Nếu là thông thường, ở những trường quý tộc khác thì cách suy nghĩ này của Phan Hải Quỳnh cũng không sai. Nhưng đáng tiếc, Phan Hải Quỳnh lại chưa từng chiêm nghiệm một mặt "vì hồng nhan nổi giận" của Cẩm Văn.
Phải biết, giai thoại Cẩm Văn vì Trình Y Na mà hack cả trang trường nó rần rần cỡ nào đâu. Cả giáo viên cũng rất đau đầu với thể loại học sinh thần tiên này nha.
Thế là bằng miệng lưỡi sắc bén của mình, Cẩm Văn đã buộc giáo viên phải ghi vào học bạ Phan Hải Quỳnh một vết tì cả đời rửa không sạch.
Cô hiệu trưởng trước kia từng bị nói xấu, bôi bẩn, cũng rất đồng cảm với tố chất "dễ chọc phiền toái" của Trình Y Na. Ngoài ra, loại chuyện này Trình Y Na đơn phương bị bắt nạt, thế nên thật sự cần một lời giải thích thỏa đáng.
Thế là mơ hồ, Phan Hải Quỳnh khi sực tỉnh mới nhận ra bản thân đã phạm sai lầm chí mạng cỡ nào. Khóc lóc om sòm cả lên ở văn phòng, phải biết dính phải một điểm phê hôm nay, sau này cô ta sao có thể ngẩng mặt nhìn người khác nữa. Là một cô chiêu thích sự ưu việt hoàn hảo, tất nhiên không chịu được bản thân vậy mà dính phải điểm phê. Sau này cô ta dù có cố thế nào, tẩy trắng thế nào, cũng không tẩy được giấy trắng mực đen.
Nhưng mà chuyện cô ta cấu kết rất nhiều bè cánh, lôi kéo cả học sinh trường ngoài đến bắt nạt người trường mình, đã thế còn làm mất danh dự trường trong mắt khách mời, không phân nặng nhẹ. Tội chồng chất tội như vậy, ai có thể dung thứ cho nổi.
Phan Hải Quỳnh đưa đôi mắt ngập nước nhìn thái độ không khoan nhượng của Cẩm Văn, trong lòng tuôn trào tức giận và phẫn hận chưa từng thấy.
Sau khi giải quyết xong mớ bòng bong này, Cẩm Văn rời khỏi trường đã bị khủng bố điện thoại liên tục.
Tên nhóc Cẩm Đường báo cho nàng có biến ở nhà, Trình Y Na về nhà đã xin phép gì đó với mẹ nàng, quyết định dọn ra nhà họ hàng ở. Mẹ khuyên rất lâu nhưng cũng không được, hiện tại cô nàng đã khăn gói nhanh chóng như làn gió, đem hành lý rời khỏi nhà từ lâu.
Cẩm Văn chẳng nghĩ nhiều đã hỏi lại, có biết địa chỉ mới của Trình Y Na không.
Cẩm Đường báo ra một khu chung cư trong thành phố Z.
Cẩm Văn thở dài, cuối cùng lại làm đến mức này sao.
Nàng sau đó ra roi thúc ngựa, tới địa chỉ mà Cẩm Đường vừa cung cấp. Khi đến nơi, trùng hợp trong hầm giữ xe của chung cư, bắt gặp Trình Y Na.
Đối phương hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, hoặc nói chính xác hơn là không giả vờ nữa, dùng bản chất thật đối diện với nàng.
Áo khoác hoa hồng màu đen, mái tóc nâu đỏ rực lửa xoăn nhẹ đổ trên vai, gương mặt tinh xảo tựa yêu hồ ngàn năm vừa thức giấc, thân người mảnh khảnh đứng cạnh chiếc mô tô đen sẫm, yên sau xe cộ theo va li hành lý. Trên tay vẫn còn đang cầm mũ bảo hiểm mới tháo. Hiển nhiên cũng chỉ vừa mới đến thôi.
Dưới ánh đèn mờ nhạt và không khí vắng lặng, Cẩm Văn chậm rãi đi tới, gương mặt ẩn trong bóng tối không rõ tâm tình.
Trình Y Na cũng chẳng có biểu tình gì nhiều, tùy tiện đặt nón bảo hiểm lên lườn xe, động tác gỡ vali sau xe rất nhanh nhẹn.
Cẩm Văn đứng cách Trình Y Na chừng mấy bước chân, giọng khô khốc: "Vậy ra đây mới là cậu sao?"
Trình Y Na động tác hơi dừng, nhưng rồi bình thản: "Đúng vậy. Bất ngờ không~" Nói câu cuối, Trình Y Na ngước nhìn Cẩm Văn, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa trào phúng nửa bỡn cợt.
Cẩm Văn sầm mặt: "Tại sao vậy?"
"Cái gì mà tại sao chứ? Chơi chán rồi, cảm thấy cậu không thú vị nữa nên không giấu nữa thôi." Trình Y Na cười nhạt, tỏ vẻ chẳng đáng nói.
Thần thái này, gương mặt này, giọng điệu cà lơ phất lơ này. Quả thật rất giống kiểu con gái cặn bã chơi xong đá trên mạng hay nhắc tới.
Mà quả thật, Trình Y Na có đầy đủ tố chất để làm kiểu con gái đó.
Và Cẩm Văn ư, chắc cũng chỉ là một món đồ chơi nhất thời của nàng, nàng đóng kịch quay Cẩm Văn mòng mòng như chong chóng, sau khi chán rồi thì phẩy áo ra đi. Nếu hôm nay tại hầm giữ xe này, Cẩm Văn phát điên cho Trình Y Na một cái bạt tay chắc cũng là nhân chi thường tình.
Thế nhưng, Cẩm Văn sẽ không đánh Trình Y Na. Vì Trình Y Na biết, đối phương lại còn là một A rất có nguyên tắc.
Trình Y Na kéo va li, đi ngang người Cẩm Văn khẽ chạm vai một cái. Sườn mặt thoáng nghiêng, đuôi mắt rũ xuống như hoa tử đằng yêu mị. Cười nhẹ: "Thế nào, thất vọng lắm đúng không. Càng thất vọng thì càng nên quên tôi đi nha~"
Nói đoạn, Trình Y Na cất bước định đi. Nhưng nàng còn chưa hạ bước chân đầu tiên, tay mình đã bị một lực bắt lấy. Sau đó là cả cơ thể bị giam trong cái ôm dịu dàng.
Một tiếng thở dài chầm chậm bên tai Trình Y Na, tràn đầy bất đắc dĩ.
"Cậu lừa tôi vui vẻ như thế... Tại sao không thể lừa tôi lâu thêm chút nữa?"
Trình Y Na sắc mặt thay đổi: "Cậu...?"
Giọng Cẩm Văn mồm một rõ bên tai, như cơn gió mùa thu mát mẻ thổi qua một vùng hoa đồng cỏ nội, lại thuộc về buổi hoàng hôn u buồn.
"Tôi chẳng phải đã phối hợp với cậu tốt thế sao..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com