Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 97- mẹ, con thích một cô gái

CHƯƠNG 97- MẸ, CON THÍCH MỘT CÔ GÁI

Thế là mấy ngày sau đó, vốn là ngày nghỉ xả hơi sau kì thi quan trọng. Nhưng Cẩm Văn cũng không hề nghỉ ngơi, hiện tại nàng cùng mẹ đang ở bệnh viện lớn ở tỉnh X.

Bệnh viện Minh Tâm này nổi tiếng là bệnh viện tim nhất nhì toàn quốc. Tuy nhiên vì là bệnh viện với đội ngũ y bác sĩ hàng đầu, đương nhiên đi cùng là viện phí vô cùng đắt đỏ.

May mắn, mẹ Cẩm là từng là đệ nhất danh viện tại đất Đế Đô, lại sinh trưởng trong đại gia tộc, nhân mạch và mạng lưới quan hệ tất nhiên không tệ đi đâu. Vậy nên đã thử đề cử tình huống nhà Tô Kiên lên một quỹ từ thiện mổ tim của một CEO.

CEO này rất thích việc làm từ thiện, nghe xong tình huống nhà Tô Kiên cũng rất thương cảm, nên đã tài trợ và giúp đỡ.

Tô Kiên có nằm mơ cũng không ngờ mẹ mình đã được chuyển đến bệnh viện lớn, còn được tài trợ viện phí, chỉ cần một tuần nữa sẽ được mổ tim. Quả nhiên nguồn hiến tạng ở bệnh viện lớn sẽ dễ dàng hơn là những bệnh viện nhỏ.

Hai mắt hắn rưng rưng, quả quyết quỳ xuống trước mặt mẹ Cẩm và Cẩm Văn.

Mẹ Cẩm vội vàng đỡ hắn: "Ôi chao, mau đứng dậy đi! Quỳ cái gì mà quỳ!"

Tô Kiên rơm rớm nước mắt: "Cô Cẩm, cháu cảm ơn cô. Cô là người tái sinh ra nhà họ Tô một lần nữa! Cháu nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này, không có cô, mẹ cháu chẳng biết phải làm sao!"

Mẹ Cẩm thở dài: "Chỉ là chút việc nhỏ, chủ yếu vẫn là hoàn cảnh của cháu đã cảm động được mạnh thường quân. Cô thì có giúp gì nhiều đâu. Mau đứng dậy đi."

Tô Kiên thuận theo thế đỡ của mẹ Cẩm đứng dậy, lại nhìn Cẩm Văn bên cạnh cảm kích nồng đậm.

Cẩm Văn chỉ lắc đầu, tỏ ý không có gì.

Dù mẹ Cẩm và Cẩm Văn đều luôn giữ thái độ không có gì, một mực nói rằng là nhờ quỹ tim hỗ trợ. Nhưng Tô Kiên hắn lúc tranh thủ đi hỏi bác sĩ bệnh tình mẹ hắn, ở hành lang đã nghe mồm một hai mẹ con trao đổi với bệnh viên. Chính Cẩm Văn đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ cho quỹ tim, cả mẹ Cẩm cũng xuất ra một phần. Nguyên nhân đơn giản là mong mẹ hắn được chữa trị nhanh hơn.

Thế nhưng hai người họ trước mặt hắn lại chẳng hề kể công lao, sợ hắn mang gánh nặng tâm lý. Một mực chối bỏ rằng bản thân đã xuất tiền.

Tô Kiên lần đầu tiên biết được, thì ra tình người ấm áp tới như vậy.

Hắn tự thề với lòng, lúc trước ở bên cạnh Lâm Nhã Liên, đã nghe rất nhiều lời không hay về Cẩm Văn. Thậm chí đám người chung quanh thường chỉ trỏ châm biếm Cẩm Văn, hắn từng nghĩ không có lửa làm sao có khói.

Nhưng hiện tại, hắn mới biết, lời đồn đãi của thiên hạ chẳng có tí gì là đáng tin. Cẩm Văn đúng là tính tình hơi lạnh, thường thích độc lai độc vãng, trừ Trình Y Na ra chẳng thân thiết với ai. Bất quá lại là người sẵn lòng ở lại cạnh hắn lúc hắn suy sụp nhất.

Nhiều năm sau này, hắn đã nhịn không được hỏi Cẩm Văn, vì sao ngày hôm đã đã ở lại.

Nàng trả lời rằng, thấy hắn tình trạng không ổn như vậy, nếu thật sự không có ai ở bên không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ đơn giản như thế, Cẩm Văn đã mua hai bình nước ở máy bán hàng tự động và quay trở lại.

Tô Kiên biết, thứ Cẩm Văn cho hắn không phải chỉ là bình nước, mà là tình người. Nếu không có Cẩm Văn, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện ngu ngốc gì. Thậm chí trong một giây, hắn đã thoáng nghĩ, nếu mẹ hắn có mệnh hệ gì hắn sẽ đồng vu quy tận với Lâm Nhã Liên. Rất may mắn chuyện kinh khủng đó đã không xảy ra.

Một cô nhóc cấp ba như Cẩm Văn, tiền làm thêm tiết kiệm được thì có bao nhiêu chứ. Vậy mà vẫn sẵn lòng giúp hắn.

Cẩm Văn thực tế nghĩ rất đơn giản, nếu nàng bỏ mặt Tô Kiên và mẹ hắn, có lẽ nàng sẽ hối hận. Tiền, nàng có thể từ từ kiếm được, nhưng nhìn một mạng chết đi trước mặt, lương tâm nàng không cho phép.

Chúng ta trưởng thành, là khi chúng ta nhận ra bản thân cần phải đối xử với thế giới này dịu dàng.

Đó là lý do nàng giúp Tô Kiên.

"Mau đi xem mẹ mình đi." Mẹ Cẩm vỗ vai Tô Kiên, nhìn gương mặt khắc khổ của cậu trai này, không khỏi có hơi chua xót.

Cũng chỉ xấp xỉ tuổi con bà, nhưng số mệnh lại khổ quá.

Tô Kiên vâng một tiếng, cúi gập người lần nữa mới rời đi.

Cẩm Văn nhìn theo bóng lưng Tô Kiên, có chút hoang mang nổi lên trong mắt, thế rồi chậm rãi bị hòa tan. Nàng từng nghĩ bản thân ở trong thế giới này, chẳng qua chỉ là một thế giới giả tưởng. Tất cả đều là giả, phù phiếm thoáng qua như mây mù tan biến nơi góc trời.

Nhưng hiện tại, nàng mới biết, mỗi một nhân vật ở đây đều có tình cảm, đều là con người cả. Trừ vai chính ra, bọn họ như những số phận bị bỏ rơi. Nàng lại chẳng thể vô cảm nhìn bọn họ bị lụi tàn trước mắt, chung quy trái tim trong lồng ngực nàng vẫn nhảy lên, nàng vẫn là con người, nàng không thể vứt bỏ lương tri của mình.

"Đây là lần đầu tiên, con cầu mẹ làm cái gì đó cho con." Mẹ Cẩm đột nhiên thở dài một tiếng, tiếng thở dài quanh quẩn nơi hành lang vắng lặng.

Cẩm Văn kinh ngạc ngước nhìn mẹ Cẩm. Không hiểu sao, nàng thấy câu này ý nghĩa không đơn giản.

Mẹ Cẩm vén tóc Cẩm Văn, vẻ mặt phức tạp mà đong đầy yêu thương. Bà chậm rãi nói: "Con biết không, từ khi con còn rất nhỏ, mẹ đã luôn nằm một giấc mơ kì quặc, mẹ nằm mơ thấy con điên cuồng vì một đứa con gái, vứt bỏ chính mình. Cuối cùng cái gì cũng không có trong tay, chết đi trong một trời đông lạnh lẽo tha hương đất khách. Nỗi lo của mẹ theo giấc mơ đó lớn dần cùng con.

Mẹ đã thử làm một việc điên rồ nhất trong đời, mẹ đem con đi cho cao tăng xem thử. Cao tăng nói hồn phách con không đủ, vậy nên mới chịu thiên đạo chi phối. Muốn nghịch thiên cải mệnh, phải tìm về hồn phách ở một nơi khác cho con, khiến con có đủ sức mạnh chống lại vận mệnh. Nhưng từ sau khi làm phép xong, con lại ngã xe đạp. Và rồi thay đổi dần dần."

Ngừng một chút mẹ Cẩm hít sâu một hơi, dường như quyết định nói ra một chuyện đã luôn giấu kín nơi đáy lòng.

"Con dần trưởng thành hơn, biết chuyện hơn, nhưng cũng bí mật hơn. Cũng dần dần độc lập, dần dần rời xa mẹ.

Tự mình kiếm tiền tiêu vặt, tự mình học tập, tự mình giặt giũ quần áo. Rất ít khi con muốn mẹ làm cái gì đó cho con. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đó... Cẩm Văn, mẹ xin lỗi, nếu việc mẹ mang con tới đây khiến con khổ sở, thì mẹ xin lỗi con. Chung quy, mẹ không nỡ mất con... không nỡ nhìn con đi vào vết xe đổ kinh khủng đó..."

Cẩm Văn ngây người.

Nàng đi tới thế giới này vậy mà là vì mẹ Cẩm.

Theo cách nói của bà, thứ bà nhìn thấy trong mơ chính là kết cục nguyên tác của nguyên thân. Cũng phải, có lẽ thế giới này vẫn có những bản thể chống lại thiên đạo, mẹ Cẩm đem nàng tới là vì lẽ đó.

Cẩm Văn nhìn người phụ nữ trước mắt, bà ấy khóc rất khẽ. Lần đầu tiên nàng hiểu được, sự bất lực của từng nhân vật ở đây. À không, không phải nhân vật... họ là con người có máu thịt, họ có suy nghĩ và khao khát riêng.

Cẩm Văn chậm rãi ôm lấy mẹ mình. Giọng nàng run rẩy, cả nàng cũng không nhận ra.

"Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã đem con đến thế giới này."

Mẹ Cẩm bật khóc, ôm chầm lấy Cẩm Văn. Đây là con gái của bà, con gái hoàn chỉnh của bà, không phải là con rối bị người ta dắt mũi lôi đi. Bà biết cách làm của mình cực đoan, nhưng là một người mẹ, bà không thể trơ mắt nhìn con mình ngờ ngệch nhảy vào hố lửa. Nếu thiên đạo có trừng phạt, vậy chỉ cần trừng phạt một mình bà là được rồi.

Có lẽ khóc một trận này, hai mẹ con lần đầu tiên mở rộng lòng mình, cùng nhau rời khỏi cánh cổng bệnh viện, nắng vàng đáp trên vai.

"Mẹ, con thích một cô gái."

"Ừm, tính tình có tốt không?"

"Rất tốt."

"Ừm, khi nào rảnh dắt về nhà ăn cơm."

"Thực ra... con vẫn chưa tỏ tình với cô ấy."

"Quỷ yêu à, để mẹ bày cách cho mày."

...

****

Vài lời tâm sự.

Sau khi viết xong chương này, mình đã khá là buồn. Bởi vì là một người thuộc cộng đồng LGBT, mình vẫn không có đủ can đảm để nói với mẹ mình "mẹ, con thích con gái".

Có lẽ đó là lý do mình xây dựng Cẩm Văn không dựa trên hình mẫu nào hết, mà là những điều từ tận đáy lòng mà mình luôn muốn làm nhất, mình gửi hết cho nhân vật này làm. Và cả những khi Cẩm Văn yếu đuối nhất, cũng là sự yếu đuối từ trong đáy lòng của mình.

Mình biết có nhiều người thích hoặc ghét Cẩm Văn, nhưng làm người phải có người thích kẻ ghét. Nên mình sẽ không nói gì ở khoản này.

Còn Trình Y Na cũng là hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình, có thể dễ thương có thể phóng túng, dù bị thế giới đối xử tàn nhẫn thế nào, vẫn có đủ nghị lực từ bóng ma đi ra.

Nói chung quyển tiểu thuyết này ảo lòi, cũng là do những nguyện vọng của mình mà ra.

Tâm sự tới đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com