Chương 10: Tỏ tình
"Trời đất ơi, phòng tập to vậy, có đầy đủ dụng cụ cho mình luôn nè."
Vừa vào phòng tập là Matthew đã hét lên um trời ồn ào thật chứ, cái đám này đi với nhau là ồn như cái chợ vậy á.
"Hanbinie, bố em hay ghê á, mượn giúp phòng tập mà còn đầy đủ như vậy nữa."
Được khen xíu là cái mũi Hanbin nó nở ra quá chừng, khen nữa đi Hanbin thích lắm ý. Cả đám bắt tay vô công việc, chỉnh sửa lại âm thanh, nhạc cụ cho tốt nhất. Chương Hạo thì chỉnh lại cây violin, em định xài cây của mình mà thấy cây violin người ta cho mượn xịn quá nên em sẽ lấy nó tập. Taerae thì chỉnh dàn âm thanh loa, trong đám chỉ có cậu rành cái này nhất. Matthew thì đệm thử piano xem chất lượng không, ấn phím đàn thôi là thấy xịn sò cở nào rồi.
Chương Vũ thì ra xa một chút bắt đầu luyện thanh, nhóc bắt đầu làm ấm giọng bằng những note trầm trước sau đó lên tone từ từ. Hanbin thì ngoài cái trống ra thì không biết làm gì cả nên ngồi yên đợi mọi người chuẩn bị xong thì bắt đầu tập.
Chỉnh đồ cả một buổi thì cũng xong, Taerae với Chương Hạo cũng ra luyện thanh chung với Chương Vũ, cả ba cất giọng làm vang cả phòng. Hanbin chăm chú nhìn em luyện thanh, đôi mắt chỉ có đúng một điểm nhìn chính là em. Matthew thấy vậy liền ngồi kế bên huých vai hắn một cái.
"Chương Hạo hát hay lắm đó, hồi cấp 2 cậu ấy đạt giải quán quân của cuộc thi Giọng Ca Vàng đó."
"Anh ấy giỏi quá, nhưng mà sao anh ấy không học thanh nhạc vậy ạ?"
"Em cũng biết đó, Chương Hạo yêu violin hơn, cậu ấy đặt hết tâm tư vào violin đó. Người ta thường nói tiếng đàn violin được kéo như thế nào dựa vào cảm xúc của người đánh mà thể hiện. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy tiếng đàn từ cậu ấy, vì cậu ấy đặt hết tình cảm của mình vào đàn violin đó."
Khi Hanbin nghe như vậy, trong đầu hắn lúc này chỉ muốn rằng được em đánh đàn mỗi ngày thôi, muốn được thấy em hạnh phúc mỗi ngày.
"Hai người đang ngồi tám chuyện gì thế?"
Hanbin đang trong dòng suy nghĩ riêng của mình thì bị câu hỏi từ Chương Hạo làm bừng tĩnh trở lại.
"Không có gì đâu, em với anh Matthew chỉ nói về mấy dụng cụ ở đây thôi."
"Vậy hả, thôi vào tập thôi nào."
Trước tiên cả đám phân chia nhiệm vụ, đương nhiên piano sẽ được đánh xuyên suốt nguyên một bài rồi. Chỉ có trống Cajon, violin và guitar sẽ cùng đan xen nhà mà chơi, lâu lâu sẽ cùng song tấu với nhau. Chương Vũ đương nhiên là sẽ hát chính rồi, lựa những khúc nhóc dễ đứt hơi sẽ do Chương Hạo và Taerae hát phụ, và những khúc hoà âm của cả ba người trong điệp khúc.
Phân chia xong cả năm người bắt tay vào tập luyện, còn gần một tháng nữa thôi là cuộc thi diễn ra rồi, em muốn nhóm đạt được hạng nhất sau đó cùng nhau đi đảo Jeju. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã tám giờ tối, cả đám cũng ngưng không tập nữa rồi đi về. Taerae và Matthew cùng về hướng khác còn Chương Hạo, Chương Vũ và Hanbin thì về cùng một hướng.
Em và Hanbin thì đi cùng nhau dẫn ở phía trước, còn Chương Vũ thì đi đằng sau bấm điện thoại. Con đường về nhà của cả ba lúc nào cũng lang toả mùi của mấy thằng alpha thiếu tình, thả mùi lung tung thật khó chịu.
"Trời ơi mấy thằng này, không được điều tiết hay gì mà xả pheromone tùm lum vậy trời, ngửi thôi đã thấy mắc ói rồi." Chương Vũ là không ưa với mùi của alpha nên là thể hiện sự kinh tởm gây gắt, hồi đó thằng nhóc này bị mấy thằng alpha ăn hiếp riết sinh ra thành kiến rồi ghét hết mấy đứa alpha, rồi sau này làm sao có người yêu trời, lo giùm luôn á.
"Em đeo khẩu trang vào đi tiểu Vũ, mùi cỡ này là mấy đứa tới kỳ dịch cảm của tụi nó phóng thích ra đó, đừng ngửi nhiều quá."
"Có cho em tiền em cũng không thèm ngửi."
Hanbin lúc này nhận thấy trên người của Chương Hạo bây giờ đã bị bám mùi pheromone của tụi alpha chết bầm nào đó rồi. Hắn tức tối trầm mặt, cứ đâm đâm nhìn vào gáy của em, sau đó ma xui quỷ khiến làm sao mà Hanbin lại chạm vào gáy của em nơi nhạy cảm nhất của omega. Em vừa bị chạm liền rùng mình, phát ra một tiếng lạ, nhận ra âm thanh lạ từ mình liền bịnh miệng quay sang nhìn Hanbin.
Chương Vũ lo bấm điện thoại nên không để ý lắm, Hanbin lúc này mới bừng tỉnh lại, nhận ra hành động quá đáng của mình. Nhỏ giọng với em.
"Em xin lỗi, em không cố ý."
Chương Hạo lúc này vẫn còn đang ngạc nhiên trước hành động của Hanbin. Chương Vũ đi trước một khúc thấy lạ, liền quay lại đằng sau.
"Hai người làm gì thế không đi về mà đứng đó nhìn nhau làm gì?"
Không thấy lời đáp lại từ hai người, Chương Vũ mặc kệ mà quay lưng đi tiếp. Lúc này Hanbin mới lên tiếng.
"Anh ơi, Hạo Hạo em xin lỗi."
Chương Hạo bây giờ mới hoàn hồn lại, mặt đỏ như trái gất, miệng nói năng loạn xạ.
"Không có không gì sao đâu, đi về thôi."
Hanbin bật cười trước sự đáng yêu của em, Chương Hạo biết mình đang rối ăn nói bậy bạ, càng đỏ mặt ngại ngùng hơn.
"Hạo nè, có một điều em muốn nói với anh."
"Chuyện gì Hanbinie?"
Hanbin hít thở một hơi thật sâu, lấy đủ can đảm rồi nói ra.
"Thật ra em không muốn anh có bất kì mùi của tên alpha nào khác trên người nên em mới tức giận mà chạm vào tuyến thể của anh."
Chương Hạo lúc này nghệch ra, vẫn chưa hiểu gì cả.
"Hả? Vì sao lại vậy?"
"Hạo Hạo à, anh thật sự không hiểu hả?"
Chương Hạo lắc đầu, Hanbin chỉ biết cười trừ, sau đó nắm lấy tay của em.
"Hạo Hạo, em thích anh, em đã thích anh rồi, nên vì vậy mà em không muốn trên người anh để lại bất kì thứ gì của alpha khác ngoài em cả."
Đại não của Chương Hạo bây giờ đang chạy dữ liệu, load không kịp, em bối rối quá, tự nhiên được tỏ tình cái em không biết phải làm sao cả.
"Nhưng...nhưng mà Hanbin à, anh không có...." Hanbin dùng ngón trỏ đặt lên môi của Chương Hạo.
"Em biết anh đang nghĩ cái gì, em không phải thích anh vì những thứ đó, em thích anh là vì chính anh. Em thích những nụ cười ngọt ngào của anh, thích những hành động đáng yêu của anh, thích những sự ân cần quan tâm của anh, mọi điều từ anh em thích hết, không phải vì pheromone hay bất kì gì khác."
Chương Hạo cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của Hanbin, em cảm thấy hắn đang run này, pheromone của hắn đang tiết ra loạn xạ vì run nè, em thật sự muốn cười nhưng mà không được như vậy thì quá đáng lắm. Hanbin thấy em im lặng nên nói tiếp.
"Hạo Hạo khoan trả lời, em biết anh chưa tin tưởng em lắm, em sẽ chứng minh cho anh thấy em thích anh đến dường nào."
Lúc này Chương Hạo cười nhẹ, nụ cười như thiên thần ấy đẹp làm sao, nụ cười ấy khiến cho Hanbin xao xuyến mỗi ngày.
"Anh tin em mà Hanbinie, em không cần phải chứng minh gì hết, nhưng mà em đợi xong cuộc thi được không, xong cuộc thi này anh sẽ trả lời câu tỏ tình của em nhé Hanbinie."
Hanbin lập tức ôm trầm lấy Chương Hạo, hắn vui lắm, hắn đã chạm được kho báu mà hắn muốn rồi, chỉ điều vẫn chưa mở ra được, phải đợi em đồng ý, thì mới có chìa khoá mở ra. Hanbin sẽ bảo vệ hết sức với kho báu này, không để ai cướp đi hết.
"Em đợi được hết á, bao lâu em cũng đợi, em chỉ sợ anh từ chối em thôi à."
Chương Hạo vùi đầu vào vai của Hanbin, tay ôm lại vuốt vuốt lưng hắn.
"Không có đâu Hanbin tốt như vậy, ai mà nở từ chối được chứ."
Hanbin vui để toả ra pheromone mạnh mẽ hơn, nó bao trùm lên cả người của em, bao nhiêu mùi của mấy tên alpha rác rưỡi kia đã bị hắn tống khứ đi thay thế bằng pheromone của hắn.
Lúc này cả hai người như cặp đôi đang mập mờ, cùng nắm tay về nhà, cả hai chỉ cười khúc khích với nhau chứ không nói gì cả. Ôi tình yêu loài người là như vậy sao.
Lúc ngoài đường mùi pheromone của Hanbin làm cho Chương Hạo cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, nhưng khi về đến nhà thì nó lại hành em đến sáng hôm sau luôn, cơ thể em bắt đầu đã có phản ứng với pheromone của Hanbin từ lúc nào không hay.
Còn tiếp...
Góc pr truyện mới
Các bạn ngoan xinh iu ơi, mình đã demo trước bộ mà mình đã nói trước đó rồi nè. Mình quyết định mỗi buổi thi xong sẽ up một chương lên, chứ ôn thi nhiều quá không làm gì cái mình bị stress nên viết truyện để giảm căng thẳng nè.
Mong các tình yêu ủng hộ và chào đón cái fic xàm xí đú này của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com