Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Billkin đẩy cửa phòng nghỉ, bước chân vẫn nhanh như thường ngày nhưng mang theo một chút lảo đảo. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, móc trong lớp lót áo vest ra vỉ thuốc giảm đau, vặn nắp chai nước trên bàn rồi uống cả viên thuốc xuống.

Cơn đau đầu cứ gào thét như đang điên cuồng giật từng sợi thần kinh vốn đã căng như dây đàn. Anh nhíu mày, ngửa đầu ra ghế, khẽ khép mắt lại chờ thuốc phát huy tác dụng...

Không gian yên tĩnh quanh anh đột ngột bị phá vỡ — cửa phòng nghỉ bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh, tiếng động lớn đến mức khiến chân mày anh giật một cái, cơn đau đầu vừa tạm lắng liền nhân cơ hội quay lại hung hăng cào xé thần kinh.

"Bộp—"

Một tập hồ sơ bị ném mạnh xuống trước mặt. Billkin không cần mở mắt cũng biết người tới là ai. Cơn bực dọc lan khắp người — khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, lại một lần nữa bị giành mất.

"Mày bị điên à?" Micky nghiến răng giận dữ, mắt trợn trừng nhìn người đang ngồi ung dung trên ghế.

Trong cuộc họp vừa rồi, đề án Micky đề xuất được sự ủng hộ rộng rãi nhờ việc lót đường khéo léo, nhưng đến phút chốt lại bị Billkin vạch trần lỗ hổng chồng chất khiến hắn mất mặt trước bao ánh mắt bàn tán.

Billkin mở mắt, nhàn nhạt liếc nhìn gương mặt đang phừng phừng lửa giận: "Còn mày thì có ý gì?"

Micky ánh mắt dao động một chút nhưng vẫn cứng cổ cãi: "Tao cảnh cáo mày, đừng có mà giở trò, nếu không thì ai cũng đừng mong yên."

"Ý mày là chuyện mày lấy tiền công ty giả làm dự án để nuôi đám bạn chó của mày?" Billkin giả bộ suy tư, giây sau liền khẽ cười, từ tốn đứng dậy, cài lại khuy áo vest. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ mệt mỏi mà sắc lạnh đến kinh người, đầy khinh bỉ mà quét từ trên xuống dưới, "Cũng đúng thôi, một thằng con riêng mang theo mưu đồ, đầu óc chỉ đến vậy là cùng."

Mũi giáo nhục nhã bị giáng thẳng lên đầu. Micky tức đến đỏ bừng mặt, gào về phía bóng lưng đang rời đi: "Tao nể mày lắm rồi đó, chứ mày tưởng tao phải đi vòng đường chính để làm gì?"

Billkin dừng bước, biết rõ Micky đang nhắc đến điều gì: "Mày muốn lôi Omega đó ra làm gì thì cứ việc."

Micky cười gằn, tiến lại gần, kề sát tai anh, giọng dẻo quẹo mà độc địa: "Rồi để mày lấy cớ đó đẩy thằng nhóc ra xa, hả? Ha... bà nội làm sao nỡ vứt bỏ bảo bối thuốc giải của cháu cưng chứ? Ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười nhơm nhớp như rắn độc thè lưỡi, quấn lấy cổ Billkin từng vòng từng vòng. Cơn đau ở thái dương và sau gáy đập mạnh như muốn phát nổ, viên thuốc giảm đau như thể chưa từng phát huy tác dụng.

"Mày cũng tự chuốc lấy thôi mà..." Micky khoanh tay, thưởng thức biểu cảm căng như dây đàn của Billkin, "Một thằng ngốc cam tâm làm thuốc giải cho mày mà mày cũng đi nghi ngờ nó có âm mưu. Bây giờ thấy vui chưa, ngài Putthipong?"

Micky cười sằng sặc quay người, nhưng rồi lại sực nhớ ra gì đó, quay lại với vẻ mặt độc địa hơn: "Cái đứa ngốc đó, giờ thay xong tin tức tố chắc cũng khỏe rồi ha? Không biết còn định làm thuốc giải cho ai khác nữa không..."

Chưa kịp thấy rõ Billkin ra tay thế nào, Micky đã bị một cú đấm đập thẳng vào gò má, đau đến nổ đom đóm. Hắn bị túm cổ áo nện mạnh lên tường, cả người choáng váng, tất cả những gì kịp thấy là gương mặt giận dữ đến vặn vẹo của người đối diện.

Billkin không nói một lời, chỉ lặng lẽ đấm liên tục vào mặt hắn, từng cú nặng như búa bổ. Đôi tay sưng đỏ gần như mất cảm giác, tin tức tố của Alpha cấp S bùng phát dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.

Mùi máu tanh... tiếng cầu cứu mơ hồ... Giữa cơn mê, người dưới tay anh dần biến thành chính bản thân anh. Anh dồn hết sức, một cú nữa vung tới, đấm thẳng vào gương mặt ấy...

/

Có vẻ như mọi loại thuốc đều đã vô dụng.

Đêm khuya, Billkin ngồi trên giường dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, lặng lẽ ngắm nghía lọ thuốc ngủ trong tay. Anh không biết cơn buồn ngủ bao giờ mới kéo đến, cổ tay và các đốt ngón tay vẫn còn âm ỉ đau. Ánh mắt anh dừng lại nơi vết thương đã được băng bó gọn gàng, chỉ nhìn chằm chằm mà không nghĩ ngợi gì.

Chuyện đánh nhau trong phòng nghỉ — hoặc đúng hơn là chuyện anh đơn phương đánh người đã lan khắp công ty. Tin ra ngoài lập tức bị nhà Assa ém xuống một cách kín đáo. Billkin bị đình chỉ để tự kiểm điểm, tạm thời giao lại công ty cho CEO điều hành.

Những lời Micky nói như một chiếc gai độc cắm thẳng vào tim, chất độc lan theo từng nhịp tim, từng hơi thở, len lỏi khắp tứ chi. Vậy mà anh vẫn như hành xác chính mình, cứ liên tục tua lại những lời đó trong đầu, đặc biệt là câu: "Giờ chắc khỏe rồi nhỉ?" — nghe đến đó, anh vẫn chưa thể hoàn hồn.

Ba tháng rồi... PP đã hồi phục thật sao?

"Anh muốn nói xin lỗi à?"

"Nói đi, em nghe đây."

"Không sao cả."

"Chỉ là... từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Anh đã không quay lại tìm cậu, vì anh nghĩ đó là cách xin lỗi tốt nhất. Ngay cả khi điều đó khiến một Alpha đã mất đi tin tức tố của Omega rơi vào trạng thái lo âu và bất ổn về thể chất.

Nhưng rồi... trong một buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật gần đây, họ lại tình cờ gặp nhau.

Giữa hội trường đông nghịt, rượu vang sóng sánh, ánh đèn rực rỡ, Billkin đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt bị hút chặt vào một bóng người ở phía xa. Tất cả âm thanh quanh anh bỗng dưng bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội, tưởng chừng muốn xuyên thủng lồng ngực.

Anh không muốn PP nhìn thấy mình.

Nhưng anh lại khao khát được nhìn thấy cậu.

Đám đông xung quanh vẫn chuyển động không ngừng, chỉ có anh là bất động. Người trong tầm mắt anh cầm ly champagne khẽ trò chuyện với ai đó, thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười, thi thoảng lại nghiêng tai lắng nghe, có lúc bất giác cười phá lên, rồi giật mình vì cười quá lớn mà vội che miệng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh rồi thì thầm to nhỏ với người đối diện... PP giống hệt một chú sóc nhỏ hoạt bát, đáng yêu, thông minh và sống động. Nhìn cậu như thế, trái tim anh cũng mềm nhũn ra theo từng nhịp mắt chớp.

Rồi ánh mắt họ bất ngờ giao nhau.

Billkin khẽ rùng mình, ánh nhìn bối rối. Anh vừa định quay đi, biến mất trong biển người thì đối phương đã quay lưng rời đi trước anh một bước.

/

"Wow! Nhìn xem ai kìa?!" Frank trố mắt nhìn người trước mặt từ đầu đến chân, hét lên như vừa trúng độc đắc. PP diện một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát đơn giản, viền quần short thấp thoáng lớp ren nhỏ, vòng eo trắng ngần cùng đôi chân dài thon gọn khiến không biết bao nhiêu ánh mắt đảo loạn.

"Mày đừng làm quá như vậy chớ..." PP ngượng chín mặt, giơ tay bịt miệng cái loa sống đang bô bô không ngớt.

"PP tao quen cuối cùng cũng quay lại rồi!!! Slay banh xác đi, công chúa xinh đẹp của tao ơi~"

PP bất lực cười khổ, đón lấy ly rượu Frank đưa, ngồi xuống bên cạnh rồi phóng mắt nhìn quanh quán bar ồn ào huyên náo. Trên sàn nhảy, từng bóng người cuồng nhiệt quẫy trong tiếng nhạc, từng bản rock sập sình như muốn nổ tung màng nhĩ. Ánh đèn lập lòe đan xen trong bóng tối, môi đỏ, tai đeo khuyên lấp ló, từng ly rượu sắc màu khác nhau khiến con người ta như say trong ảo ảnh.

Cậu cũng đã lâu không đến nơi thế này rồi.

"Nói gì đi mày ơi, quậy lên công chúa~" Frank bá vai bá cổ kè kè đứa bạn đang yên lặng đến mức gần như tàng hình trong cái không khí xập xình này.

PP nghiêng đầu hét vào tai Frank trong nền nhạc đinh tai nhức óc: "Nói gì giờ?! Tao có biết ai đâu..."

DJ bất ngờ chuyển bài, trong khoảnh khắc vài giây yên ắng, nửa câu sau PP vừa hét vang đã lọt sạch vào tai người xung quanh. Mấy ánh nhìn trêu chọc cùng tiếng cười râm ran lập tức ập tới.

PP đỏ mặt tới tận mang tai, Frank thì cười đến run người, suýt thì ngã lăn ra vì nhịn cười. Còn phải tránh né cái tay đang cố vặn vẹo của PP nữa chứ. Gần như không kìm nổi nữa, Frank chộp lấy điện thoại của PP giơ cao quá đầu, đứng hẳn lên sofa rồi quay ra hét lớn với đám đông phía trước:

"Không quen thì sao chứ! Quét QR cái là quen ngay thôi!"

PP mặt biến sắc, luống cuống nhào tới kéo Frank lại. Nhưng từ khi cậu bước vào bar, ánh nhìn đã đổ dồn về phía cậu, mà Frank thì chẳng khác gì ném cậu vào đàn sói đói. Hậu quả là đến tận nửa đêm lết xác về ký túc, điện thoại PP vẫn reo inh ỏi không ngớt.

Cậu gạt gạt màn hình, nhìn danh sách tin nhắn dài không thấy đáy mà phát bực. Tính bấm xóa hết một thể thì lại có một tin nhắn mới hiện ra — trong đống lời mời cà cưa cũ rích và sến súa, một ID lạ gửi tới hai sticker hình khủng long màu hồng.

-Hi~-
-Hello?-

Xấu mà đáng yêu.

Ai đời đi thả thính bằng sticker khủng long thế này chứ.

Nghĩ tới mấy lời giáo huấn mở mang đầu óc mà Frank dạo gần đây hay rót vào tai, PP khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm hai con khủng long xấu lạ ấy. Do dự một chút, cuối cùng cũng kéo gói sticker cùng bộ ra, gửi lại một con khủng long khác.

-Hi~-

Sau đó, cậu đặt điện thoại xuống, lặng lẽ vào phòng tắm rửa mặt.

Cùng lúc đó, bên dưới khu ký túc xá Học viện Mỹ thuật.

Một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ đậu ở đó.

Trong khoang xe tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ màn hình ở ghế lái. Trên đó, một con khủng long hồng đang nhảy tưng tưng, phản chiếu trong đôi mắt đen như mực.

Đáng yêu quá.

Thật sự... đáng yêu đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com