Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Phố bar ngập ánh đèn neon, tiếng người huyên náo không dứt. Mấy Alpha trẻ bá vai bá cổ từ trong quán lảo đảo bước ra, hơi rượu nồng nặc, nói cười phấn khích rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiếng ồn vọng khắp đầu ngõ vắng.

"Woa mé! Mlem thiệt! Add chưa đó hả?!"

"Vừa accept friend tao luôn rồi trời đất ơi! Nhìn cái avatar kìa!"

"Omega xịn xò!!! Gắt quá! Nhìn cái chân kìa! Nhìn cái eo kìa! Mới nhìn thôi mà tao đã nứng rồi..."

Đột nhiên, một đôi giày da đen bóng loáng chặn ngang đường đi.

Mùi tin tức tố đậm đặc từ một Alpha cấp S lan tỏa như đè nặng cả con hẻm nhỏ khiến không khí như thu hẹp lại, áp lực đến nghẹt thở. Billkin đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.

Mấy Alpha kia bị khí thế quá mạnh đè ép tới mức đầu óc như bừng tỉnh, liếc nhau vài lần rồi đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy.

"?"

"Đưa điện thoại đây."

"Hả...?"

Billkin đưa mắt quét qua từng người, ánh nhìn áp lực khiến chân ai nấy cũng muốn nhũn ra.

"...À ừ."

Ba bốn chiếc điện thoại nhanh chóng được đưa tới tay anh. Billkin cúi xuống nhìn lướt qua màn hình từng cái, bấm vài lần rồi trả lại cho từng người, ánh mắt cảnh cáo quét thêm một vòng, sau đó xoay người rời đi.

"Dở hơi thiệt... Nó xóa hết rồi."

"Tao cũng bị... Tụi mày có ai nhớ cái account không?"

"Chán đời... nó là ai vậy trời..."

Bóng lưng Alpha cấp S dần biến mất nơi đầu hẻm, để lại sau lưng một tràng chửi thầm đầy tiếc nuối.

Trở lại xe, Billkin lập tức mở điện thoại, ngón tay nhập vào từng ký tự đã ghi nhớ lúc nãy. Tài khoản của PP hiện lên ngay trên màn hình, ảnh đại diện nhỏ bé kia lập tức bị đôi mắt đen láy của anh khóa chặt. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve phía trên avatar ấy, rồi di chuyển đến nút "Thêm bạn" lơ lửng giữa không trung.

Tin tức tố dâng trào trong không gian chật hẹp của xe, lan tỏa dữ dội đến mức nghẹt thở. Hiếm khi nào anh lại do dự và căng thẳng đến vậy. Không rõ qua bao lâu, đầu ngón tay cuối cùng cũng hạ xuống. Nhịp tim bắt đầu loạn nhịp, yết hầu khẽ động, anh căng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trong khoang xe yên tĩnh như thể đang nghe thấy từng tiếng tích tắc của đồng hồ, mỗi giây trôi qua bị kéo dài như cả một đời người. Mãi đến khi màn hình hiện lên dòng chữ "Yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận", Billkin mới nhận ra trán mình đã rịn mồ hôi.

Đầu óc trống rỗng.

Anh không biết bản thân lúc này đang vui, đang hụt hẫng, hay là một cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên – người anh cố ép bản thân không được nhớ tới suốt mấy tháng trời, giờ đây bỗng dưng trở thành "bạn bè" trên một ứng dụng mạng xã hội.

Lẫn trong cả đống yêu cầu kết bạn đầy ham muốn, PP lại chẳng mảy may phân biệt mà đồng ý luôn – là niềm vui... hay thất vọng?

Anh không biết.

Nhưng vừa nghĩ đến mấy lời bẩn thỉu của đám Alpha kia, lòng anh như bị đốt cháy bởi cơn ghen cuồng nộ và sự hiếu thắng trong lòng anh đang gào thét, đã là Alpha thì không thể chịu thua.

Anh bắt đầu gõ tin nhắn, lại xóa, lại gõ.

Anh lướt qua hàng loạt sticker, sốt ruột tới mức cảm thấy mỗi giây trôi qua mà không nhắn thì sẽ bị PP đẩy xuống dưới cả trăm người khác trong danh sách bạn mới. Bản năng Alpha thôi thúc anh không được để thua.

Con khủng long hồng không phải là lựa chọn có chủ đích, mà là kết quả của một trận giằng co nội tâm đến kiệt sức.

Mắt anh không dám rời màn hình dù chỉ một chớp mi, cho đến khi mắt bắt đầu khô rát, bất ngờ một sticker khủng long khác nhảy lên từ khung chat.

Anh nín thở từ lúc nào không hay.

Rất lâu.

Trái tim siết chặt như được ai đó nhẹ nhàng nâng niu rồi buông lỏng, anh gục người tựa lên vô lăng, cảm giác buồn ngủ và thảnh thơi đã lâu không có bắt đầu len lỏi, cuốn anh chìm sâu vào giấc ngủ đầu tiên không ác mộng sau bao đêm dài.

/

"Để bà nội mày biết chắc tao bị truy nã toàn thành phố luôn cho xem." Card vừa nhìn Billkin tháo hộp, vừa thấy sống lưng lạnh toát như đã thấy trước cảnh mình quỳ mọp trước cổng nhà Assa xin tha mạng.

"Tao sẽ không nói là do mày giúp tao kiếm." Billkin lấy chiếc vòng tay từ trong hộp ra, chăm chú quan sát.

Thấy anh sắp đeo vòng lên tay, Card cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Ê! Nhất thiết phải làm vậy à?"

Billkin cài vòng vào cổ tay trái: "Vậy là sao?"

Card né tránh câu hỏi: "Cái vòng này ngoài thị trường thấy ít bán, hay là mang tới viện nghiên cứu kiểm tra cho chắc ăn đi?"

"Nếu đem đi kiểm tra họ sẽ không cho tao đeo và còn tịch thu nó. Đến lúc đó, bà nội sẽ truy lùng mày sớm hơn, và mày thì phải giúp tao kiếm cái khác." Billkin lạnh nhạt đáp.

Card cứng họng, nói thẳng nỗi lo trong lòng: "Dùng cái vòng để ức chế tin tức tố như vầy cực lắm đó. Mà ai biết đeo lâu dài có ảnh hưởng tới sức khỏe không nữa."

Billkin im lặng.

"Huống hồ mày là Alpha cấp S đó! Đeo cái này khác nào tự xiềng mình đâu? Thật sự... nhất định phải làm vậy sao?" Card thật sự không hiểu nổi, đành lải nhải thêm mấy câu, "Bao nhiêu tháng nay không phải vẫn ổn sao? Sao đột nhiên lại không nhịn được nữa?"

"Không ổn." Billkin cúi đầu, giọng nói khẽ khàng như thể sợ chính mình cũng nghe thấy, "Không phải đột nhiên, mà là mấy tháng qua, từng phút từng giây đều không nhịn nổi."

Là mỗi hơi thở đều phải khống chế, mỗi nhịp tim đều là dằn xuống. Nhưng PP không muốn, nên anh phải nhịn. Anh ở yên trong cái khung do chính mình vạch ra, không dám vượt quá giới hạn, cả người căng như dây đàn, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ sụp đổ.

Ngón tay phải chạm lên nút khởi động, không chút do dự bấm xuống. Một lớp áp chế vô hình nhưng nặng nề lập tức phủ lên người, cảm giác nghẹt thở từng tầng từng tầng dâng lên, hoa mắt, ù tai bắt đầu xuất hiện rải rác. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố khiến bản thân trông như một người bình thường.

"Chậc..." Card nhìn cảnh đó chỉ khẽ tặc lưỡi cảm thán.

"Có gì thì nói."

"Không có gì để nói hết. Tao thật sự bó tay với tụi yêu đương điên rồ kiểu này."

Billkin bật cười khẽ, vừa bất đắc dĩ vừa cay đắng: "Chửi ai điên vậy... Tao chỉ không muốn tin tức tố của mình khiến em ấy khó chịu."

"Ừ, điên chính hiệu luôn đó."

Một con khủng long hồng ngố tàu đang nhảy tung tăng trong lòng một tên điên chính hiệu. Billkin chẳng muốn giải thích gì thêm với Card nữa.

/

Cửa phòng vẽ đột nhiên bị đập thình thình, PP giật nảy người, cổ tay run lên khiến một nét thừa quẹt lên mặt giấy. Cậu cau mày, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi cứu cái cửa suýt nữa bị người ta đập nát.

Vừa mở cửa ra đã quay người đi thẳng, không cần nhìn cũng biết là ai tới.

"Mày có coi bài đăng trên diễn đàn của Học viện Mỹ thuật chưa hả?! Gì vậy trời?! Thằng đó bị gì à?! Dám mở miệng ra nói mày đạo tranh?!" Frank vừa hỏi vừa đi vòng vòng, nhưng PP thì chỉ lặng lẽ ngồi lại trước giá vẽ.

"Nói gì đi chứ!!! Mày biết không, phần bình luận ở dưới giờ như cái nồi áp suất sắp nổ ấy! Mấy đứa hồi đầu năm bị mày hất khỏi danh sách đoạt giải giờ còn xúm lại đổ thêm dầu vô lửa, mày tính sao đây hả?!"

"Nói cái gì giờ... chuyện không có thật, chỉ dựa vô mấy tấm phác họa cắt ghép lung tung mà bảo tao đạo tranh, ai biết vẽ nhìn phát là hiểu rồi." PP nhún vai có chút bất lực, ánh mắt vẫn chăm chăm vào bức tranh định cứu vãn trước mắt.

Frank lập tức chen vô giữa PP và giá vẽ, chắn tầm nhìn của cậu, sốt ruột khuyên nhủ: "Vấn đề là giờ chẳng ai thèm quan tâm mấy tấm phác hoạ đó thật hay giả! Bọn nó chỉ hóng hớt rồi bị mấy đứa ghen ăn tức ở dắt mũi thôi! Lỡ tụi nó thật sự làm đơn tập thể đòi đuổi mày khỏi trường thì sao?!"

PP thấy nước miếng của Frank hình như bắt đầu văng cả vào mặt mình rồi, cậu ngồi thẳng người, kéo giãn khoảng cách, nhìn gương mặt đang nóng ruột của bạn rồi lạnh nhạt mở miệng: "Cho tụi nó ăn gỏi đi."

Tình hình thực tế thậm chí còn vượt xa lời Frank kể. Làn sóng dư luận lan nhanh đến mức kinh ngạc. Mới chỉ ba, bốn ngày, cậu đã bị chỉ trỏ mỗi khi bước chân vào học viện, phòng vẽ cá nhân bị vẽ bậy phá hoại, và giờ, khi vừa kết thúc một ngày, cậu bị chặn lại dưới tầng lầu học viện—hơn chục người cầm bảng hô hào phẫn nộ, thậm chí còn in cả ảnh cậu, trên tấm bảng viết to: "Đạo tranh thì cút khỏi học viện!"

Cậu theo phản xạ khẽ hé miệng, nhưng lập tức nhận ra điều đó hoàn toàn vô nghĩa—khi người ta muốn ghép tội, lời giải thích nào cũng trở nên thừa thãi.

PP không nói gì, xoay người định rời đi, nhưng đám người kia lại càng quá đáng hơn, chen lấn xô đẩy như thể sắp đập bảng vô người cậu, càng ngày càng mất kiểm soát.

Bỗng dưng có tiếng hét lớn giữa đám đông, một xô nước bẩn hất thẳng về phía cậu. Trong khoảnh khắc ánh sáng và âm thanh như bị rút sạch, tầm nhìn cậu bị bóng tối bao trùm—mất mấy nhịp thở cậu mới nhận ra mình đang nằm trong một vòng tay lạ hoắc. Phần lớn nước đều trút hết lên người đối phương, chỉ còn vài giọt bắn vương lại lên mặt.

Tất cả giác quan như bị treo, PP chớp chớp mắt, cảm giác như bị cuốn vào một khối thạch mềm khổng lồ, tiếp theo đó là mùi hương của tin tức tố Alpha mạnh mẽ dữ dội bùng phát, xé toạc mọi tạp âm, lập tức đẩy lùi đám đông hỗn loạn tạo thành khoảng cách rõ rệt. Những kẻ vừa nãy còn hùng hổ giờ bắt đầu co rúm, có người đã run rẩy không đứng nổi. Ngay cả PP cũng thấy đầu ngón tay tê rần, cơ thể nhẹ bẫng đi, suýt chút nữa không đứng vững.

Nhưng đúng lúc đó, trong giây phút bị bế ngang người, PP thấy một khuôn mặt rất lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com