Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Phải được bế đi một đoạn đường khá dài PP mới cảm thấy các luồng tin tức tố của Alpha xung quanh dần mờ nhạt đi, thần trí cũng dần dần tỉnh táo lại. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn căng thẳng của Billkin, thử vỗ nhẹ lên cánh tay đang giữ mình.

"Anh... thả em xuống đi."

Billkin vẫn lặng thinh, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Giọng nói bất chợt của PP cùng việc bị cậu chạm vào khiến tim anh đập nhanh đến mức còn vượt qua cả nhịp bước chân. Toàn thân anh như căng chặt, vô thức siết cậu chặt hơn.

"Billkin?"

PP nhíu mày, lại vỗ vỗ vào người anh – nhưng anh vẫn chẳng hề dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn.

Mãi cho đến khi ra khỏi khuôn viên học viện, đi đến trước chiếc xe đậu bên ngoài, Billkin mới chịu đặt PP xuống. Anh kín đáo kích hoạt lại vòng tay, tin tức tố Alpha lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Vừa định kéo cửa ghế phụ, lại cảm thấy hành động ấy quá đường đột, tay anh khựng lại, quay sang nhìn PP với chút do dự.

"Em không ngồi đâu." PP xoa cánh tay vẫn còn hơi ê ẩm vì bị anh nắm chặt.

Người vốn chẳng dám hy vọng gì, lúc này lại bị từ chối ngay lập tức, trông Billkin lúc ấy, chẳng khác nào cái cây bị nắng thiêu đến héo rũ.

Đã bao nhiêu tháng không gặp, cũng chẳng có ý định sẽ gặp lại, giờ phút này đột nhiên chạm mặt, PP không biết nên nói gì. Dù ký ức về những lần gặp nhau trước đây chẳng hề tốt đẹp, nhưng quay người rời đi lúc này dường như cũng chẳng lịch sự.

"Sao anh lại đến đây?"

Billkin há miệng định nói, nhưng lại thành ra một câu lệch hướng: "Anh không cố ý."

"...Không cố ý gì?"

Anh cụp mắt, nói nhỏ đến mức PP nghe chẳng rõ. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Không cố ý gặp em." Billkin khô khốc nuốt nước bọt, tay cầm tay nắm cửa xe bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh biết PP không muốn gặp mình. Từ cái ngày cậu nói thẳng "sau này đừng gặp nhau nữa", mỗi ngày sau đó, cái sự thật "PP không muốn thấy anh" cứ bám rễ sâu thêm trong đầu anh. Anh tự nhủ không được vượt ranh giới, không được bước gần hơn, dù trong lòng có khao khát đến mấy.

Anh không cố tình gặp cậu.

Chỉ là... anh vẫn luôn đi trên ranh giới mong manh của cái gọi là "không gặp". Tìm kiếm cách liên lạc với PP mà không phải gặp. Dùng vòng tay chặn tin tức tố để đứng từ xa nhìn một chút cũng không tính là gặp. Anh chỉ sợ mình nhịn quá lâu sẽ không nhịn nổi nữa, nên mới như kẻ sống lay lắt, hàng ngày đều cố bấu víu lấy một chút an ủi tinh thần để tiếp tục chịu đựng.

PP chớp mắt, ngỡ ngàng: "Em chưa từng nghĩ... là anh cố ý."

"Ừ." Billkin lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt cậu.

Không khí lại rơi vào im lặng, PP đưa mắt nhìn xung quanh, xác định hướng về ký túc xá, cậu mím môi nói: "Vừa rồi cảm ơn anh."

"Ừ."

"Vậy... em đi trước nhé."

Billkin khẽ nuốt nước bọt, nơi khóe mắt đã thấy bóng người xoay lưng rời đi, anh hoảng hốt – cậu đi rồi... không nói tạm biệt... liệu lần sau có còn gặp nữa không?

"PP." Anh bất giác gọi với theo.

Ánh hoàng hôn trải dài kéo bóng cậu đổ thật xa. PP quay lại, gió nhẹ luồn qua mái tóc để lộ vầng trán thanh tú. PP nhìn anh, ánh mắt như đang hỏi điều gì.

Billkin âm thầm điều chỉnh hô hấp, hai người cách nhau một khoảng nên anh phải nói lớn hơn bình thường, giọng có chút run: "Cơ thể em... đỡ hơn chưa?"

PP khẽ cong khóe môi, ánh nắng rực rỡ rọi lên khuôn mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú ấy khiến Billkin hoa mắt. Anh nhìn chằm chằm vào hàng lông mi và nụ cười kia, tim đập loạn xạ đến nỗi chẳng còn nghe được PP đã trả lời gì.

Mãi đến khi mặt trời khuất hẳn, chỉ còn mình anh đứng đó dưới ánh đèn đường, trong đầu vẫn là cảnh PP vẫy tay chào anh với nụ cười nhàn nhạt rồi quay lưng bước đi giữa ánh hoàng hôn.

Giây phút đó anh đã muốn chạy lên đi bên cạnh cậu.

Nhưng anh không dám.

/

Một con khủng long màu hồng mới lại nhảy nhót trên màn hình.

PP hơi bất lực. Cái người này là không biết gõ chữ thật hay cố tình quấy rối vậy? Cậu kéo lên xem lại lịch sử tin nhắn mấy ngày qua giữa hai người. Ngoài lần đầu tiên vì hứng chí mà cậu trả lời bằng một con khủng long giống y chang, còn lại toàn là đối phương đơn phương gửi tin mỗi ngày—tất cả đều là khủng long hồng.

–Chào buổi sáng~–
–Chào buổi trưa~–
–Ngủ ngon~–
–Hi~–
–Này chào~–

...

Ban đầu không xóa người này chung với đám người trong bar hôm đó là vì cậu nghe lời Frank khuyên "hãy bắt đầu cuộc sống mới", cũng muốn biết có đứa nào thật sự dùng cái bộ sticker xấu tệ vậy để thả thính người khác không. Sau này, người kia hoặc là biến mất tăm không có dấu hiệu sống, hoặc thỉnh thoảng gửi bất ngờ một con khủng long đến, nhưng mỗi lần chỉ gửi một con, không hề gây phiền.

Nhưng dù không phiền, cậu cũng chẳng còn tâm trí để chơi cái trò con nít nhạt nhẽo này nữa, nhất là vụ bị vu khống đạo tranh vẫn chưa xong, còn có mấy con chó điên nào đó cứ nhắn tin quấy rối. Cậu lại càng không muốn giữ một người lạ trong danh sách bạn bè.

PP lướt ngón tay qua vài lần, định nhấn nút "Xóa liên hệ" thì... một con khủng long khác lại nhảy lên.

–Cố lên~–

Ánh mắt cậu hơi dao động, vừa nhìn con khủng long vừa gõ nhẹ lên điện thoại. Đây là lần đầu tiên người này gửi một cái gì đó khác ngoài mấy câu chào hỏi.

Vài giây sau.

–Tôi tin em.–

PP mở to mắt, như vừa phát hiện điều gì đó thú vị, không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.

–Hóa ra biết gõ chữ thật à~–

Chờ một lát vẫn chưa thấy đối phương phản hồi, cậu quen rồi, định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên.

–Biết.–

–Vậy gõ nhanh lên được không?–

–Được.–

Ngố vãi...

Cậu không kìm được tự hỏi, người này thật là từ cái mã QR ở quán bar hôm đó kết bạn sao?

–Anh bảo tôi cố lên cái gì chứ? Còn nói tin tôi nữa?–

–Bài đăng ở Học viện Mỹ thuật.–

–Ồ~Tin bài đó hả?–

–Không phải!–

Cũng tiến bộ ghê, còn biết dùng dấu chấm than rồi cơ đấy. PP nhướng mày, cố tình không trả lời, chỉ chăm chú nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." xuất hiện ngắt quãng trên đầu khung chat, đầy hứng thú.

–Không phải đâu.–

–Tôi tin em, em không có đạo.–

–Sao anh biết?–

–Tôi biết thôi.–

Cảm giác được một người xa lạ tin tưởng vô cớ như vậy cũng không tệ lắm. PP thôi không đùa giỡn nữa, nghiêm túc gõ ba chữ.

–Cảm ơn anh.–

Cậu cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ từ lúc đó trở đi, người kia như thể vừa được mở khóa kỹ năng chat, liên tục gửi tin nhắn.

–Dưới lầu có mấy người chặn đường, đừng xuống nhé.–

–Ngoài trời đang mưa, tôi để sẵn cái ô trước cửa phòng vẽ.–

–Hình như gần đây không còn ai bình luận tiếp nữa.–

–Đừng nhìn mãi vào bảng vẽ, nhớ đứng dậy nhìn trời một tí.–

–Khuya rồi, nếu chưa ăn gì thì ngoài cửa có một phần cơm tối.–

...

Billkin ngồi trong xe, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước nhìn tòa nhà Học viện Mỹ thuật. Trên tay anh ngoài chiếc vòng ức chế vẫn còn đang đeo, giờ còn thêm vài vết bỏng đỏ, là hậu quả lúc nấu cơm bị nước sôi bắn vào.

Hôm đó, anh chờ mãi mà không nhận được hồi âm từ PP. Ngược lại, anh lại thấy cậu cùng một người khác vừa nói vừa cười đi ra từ tòa nhà. Hai người thân thiết trò chuyện, hình ảnh đó đập vào mắt khiến tim anh nhói lên. Nhưng anh chẳng làm được gì ngoài việc cứng đờ ngồi đó, tay siết vô lăng đến trắng bệch.

Không biết đã qua bao lâu, anh gần như tự ngược bản thân mà bước lên lầu, đứng ngoài cửa phòng vẽ của PP. Nhìn hộp cơm nguội ngắt bị bỏ quên ngoài hành lang, ánh mắt anh tối lại như thể đang nhìn tương lai chính mình vậy.

/

Billkin về đến nhà thì đã là giữa đêm.

Gần đây anh đã trở lại công việc, ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại giữa công ty và Học viện Mỹ thuật khiến cơ thể dần không chịu nổi. Cảm giác nặng đầu, choáng váng càng lúc càng rõ rệt. Anh nhíu mày nới lỏng cà vạt, ngã người xuống ghế sofa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trăng lên cao, ánh sáng bạc lạnh lẽo lặng lẽ lướt dọc theo khung cửa sổ. Người trên sofa bất chợt lẩm bẩm trong mơ: "Vợ ơi..."

Tin tức tố nồng đậm của Alpha bất ngờ bùng phát, tràn ngập cả phòng khách. Anh ôm một chiếc gối ôm, từ từ ngồi dậy, ánh mắt đầy bất an và hoảng loạn như sắp tràn khỏi mi mắt. Giọng anh run run cất lên giữa không khí trống rỗng: "Vợ...?"

Không ai đáp lại.

Nỗi sợ hãi dường như một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng anh trong bóng tối. Billkin loạng choạng đứng dậy, vội vã đi lên lầu. Trên đó có thuốc ức chế.

Kỳ mẫn cảm đến quá bất ngờ.

Tay anh chạm vào lan can lạnh toát mới cảm nhận rõ cơ thể mình đang nóng đến mức nào. Anh lần mò về phòng, tìm được ống thuốc cuối cùng, tiêm vào người không một chút do dự. Sau đó, ôm chặt gối ôm, run rẩy đi đến phòng ngủ cũ của PP.

Lúc PP rời đi, cậu quyết liệt đến mức không thèm quay lại lấy thứ gì. Mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên như cũ, bao lâu nay chưa có ai chạm vào. Lúc này anh xông vào, thô bạo kéo hết quần áo trong tủ ném lên giường. Móc treo va chạm loảng xoảng như từng nhịp gõ đập vào sợi thần kinh cuối cùng trong đầu anh, khiến anh chẳng biết sẽ sụp đổ lúc nào.

"Vợ ơi... em đâu rồi vợ ơi..." Anh lẩm bẩm một cách tủi thân, vừa nói vừa vơ hết đống quần áo trên giường ôm vào lòng. Giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn, như sắp khóc đến nơi. "Anh chịu không nổi nữa rồi... vợ ơi..."

Anh nằm co mình trong vòng vây quần áo của PP, vùi mặt vào gối của cậu mà hít lấy hít để thứ mùi hương đã nhạt đến mức gần như không còn tồn tại. Toàn thân anh như đang sôi lên, tim đập loạn đến mức nghẹt thở.

Tiếng khóc nức nở bị đè nén vang ra từ chiếc gối: "Em không cần anh nữa sao, vợ ơi... anh thật sự rất khó chịu mà..."

"Anh buồn lắm... cũng rất nhớ em... sao em không để ý tới anh..."

"Vợ ơi..."

Thuốc ức chế như thể hoàn toàn mất tác dụng, triệu chứng tăng thông khí nặng dần lên. Những tàn dư tin tức tố không còn kìm nổi cơn phát tình. Đôi mắt đỏ hoe, Billkin loạng choạng đứng dậy, bước về phía không xa—nơi từng đặt một xưởng vẽ nhỏ nối liền với phòng ngủ.

Vừa đi được vài bước, chân anh vấp phải thùng màu dưới đất. Cả người ngã nhào vào giá vẽ phía trước, kéo theo loạt bảng, màu, bút, ống đựng, sách vở đổ rào rào như thác lũ.

Giữa một mớ hỗn độn, anh đưa tay tìm kiếm, như thể cố níu lại bất kỳ mùi hương quen thuộc nào từng thuộc về PP. Nhưng tất cả những gì còn lại là vệt màu sặc sỡ đang tràn lan khắp sàn nhà, hỗn loạn và ẩm ướt. Anh chỉ còn biết co rúm người lại, lùi về phía sau cho đến khi không thể lùi nữa.

"Vợ ơi... anh sợ quá... cứu anh với... vợ ơi..."

Đêm dài dằng dặc tối như mực. Billkin bị phát hiện khi cơ thể đã co giật vì thiếu oxy, hơi thở ngắt quãng, cả người run lẩy bẩy. Từng vệt màu đỏ vương nơi khóe mắt giống như máu rỉ mãi không ngừng. Trên tay anh, màn hình điện thoại vẫn sáng rực khung trò chuyện, tin nhắn cuối cùng hiển thị một con khủng long màu hồng đang nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com