Chap 17
"P'Winnie?!"
"PP?"
"Sao anh lại ở đây? Không khỏe à?"
"Không phải anh... là Billkin."
"À~ anh đến thăm anh ấy à?"
"Ừm. Còn em?"
"Em đến tái khám."
"Mọi thứ ổn cả chứ?"
"Ừm~ khá ổn."
Winnie khẽ gật đầu, gương mặt thoáng chút do dự, như muốn nói lại thôi. PP nhìn là hiểu ngay, chắc chắn là chuyện liên quan đến Billkin nhưng cậu không muốn nghe thêm gì nữa.
"Vậy... em đi trước nhé? Có dịp mình hẹn ăn cơm~"
Cậu vẫy tay chào Winnie, định quay người rời đi.
"PP."
Cậu khựng lại, ngoái đầu: "Dạ?"
"Có thể..." Winnie lưỡng lự, lời sắp nói ra chẳng khác nào ép người quá đáng, "phiền em... đến thăm Billkin một chút được không..."
PP mím môi, không trả lời, chỉ đứng im lặng tại chỗ.
/
Cứ coi như là vì lần trước anh đã đến Học viện mỹ thuật giải vây cho mình đi. PP ngồi trong phòng bệnh VIP, thầm nghĩ như vậy.
Cậu im lặng quan sát người đang nằm trên giường bệnh – sắc mặt Billkin tái nhợt, môi khô tróc, cả người trông gầy đi thấy rõ so với lần gặp trước... Nhưng mà lông mi vẫn dày và dài, sống mũi vẫn cao và thẳng, chân mày vẫn đẹp như cũ — PP bất ngờ đứng bật dậy!
Cho dù trong phòng chỉ có cậu với một người đang hôn mê bất tỉnh, cậu vẫn xấu hổ đến mức muốn bốc hơi tại chỗ, lúng túng đảo mắt quanh căn phòng rồi nhanh chóng đi đến mở cửa sổ. Cơn gió se lạnh luồn vào khiến gò má đang nóng bừng dần hạ nhiệt.
Cậu cố ý rời mắt khỏi gương mặt Billkin, nhìn thấy trên bàn cạnh giường có đặt một chiếc vòng tay, liền nhớ lại những lời Winnie nói không lâu trước đó...
"Billkin lại bước vào kỳ mẫn cảm, nhưng nó không chịu đụng đến Omega kia."
"Dù tin tức tố giữa hai người có độ thích hợp cực kỳ cao, nhưng nó vẫn cố gắng kiềm chế. Thậm chí để giữ tỉnh táo, nó phải tự làm tổn thương bản thân, suýt nữa còn giết người ta."
"Viện nghiên cứu nói kỳ mẫn cảm rối loạn lần này là biểu hiện thể chất hóa của chứng lo âu nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do nó không biết lấy từ đâu ra một thiết bị ức chế tin tức tố, đeo lâu sẽ gây rối loạn tiết chế. Người ta còn nói cái vòng đó nằm trong danh sách thiết bị y tế cấm lưu hành."
"Anh không rõ vì lý do gì mà một Alpha cấp S lại phải dùng vòng tay ức chế tin tức tố để làm gì..."
"Anh cũng biết em chẳng muốn dính dáng gì thêm đến nhà Assa, lẽ ra anh cũng không nên mở miệng nhờ vả gì em nữa... gia đình anh nợ em nhưng làm ơn... đi thăm Billkin một chút được không..."
...
PP đưa tay cầm chiếc vòng lên, giơ trong không trung ngắm nghía, trong đầu lại hiện lên cảnh lần trước Billkin bế mình rời khỏi viện mỹ thuật, lúc hai người đứng bên xe, hình như cậu thật sự không còn cảm nhận được tin tức tố của Billkin... Là do cái vòng này sao?
Viện nghiên cứu còn không biết thiết bị này tồn tại.
Cậu bỗng nhớ đến mấy loại thuốc mà "viện nghiên cứu" đã gửi cho mình, tầm mắt vô thức lại dừng trên gương mặt của Billkin...
PP mang theo đầy nghi hoặc đặt chiếc vòng trở lại bàn, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại bên cạnh dính một chút vết máu... Một suy nghĩ khó tin đột nhiên nảy lên trong đầu.
Cậu lấy điện thoại mình ra, bấm vài cái rồi mở khung chat quen thuộc — dòng tin nhắn gần nhất vẫn dừng lại ở con khủng long hồng "Muốn ôm ôm~", ánh mắt cậu qua lại giữa hình ảnh con khủng long đó và người đang ngủ say trên giường bệnh...
Rất lâu sau.
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đen sì, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình — một con khủng long hồng mới lại nhảy múa trên khung chat — "Ôm ôm~"
Màn hình tối om kia bất ngờ sáng lên, cậu giật bắn người — ảnh nền là bức tranh hoàng hôn trên biển do chính tay cậu vẽ, bên dưới là thông báo tin nhắn mới — PP: 【Sticker】
Thời gian trôi từng chút một, không gian yên tĩnh đến mức cậu gần như nghe rõ cả tiếng thở lẫn nhịp tim mình, ánh mắt cậu cứng đờ dừng lại nơi màn hình điện thoại vừa tắt.
Cậu biết Billkin luôn cảm thấy tội lỗi, từ sau cuộc phẫu thuật đã biết. Nhưng cậu chưa từng nghĩ Billkin lại đi xa đến thế này... Cậu chẳng thể nói rõ mình đang cảm thấy gì, thậm chí không rõ bản thân ngồi đây làm gì. Ba năm qua giữa cậu và Billkin như thước phim tua chậm hiện lên trong đầu — từ bản hợp đồng đầu tiên ký kết đến chuỗi ngày gần đây tràn ngập những con khủng long màu hồng...
Cậu đơ người hoàn toàn.
Khi cậu quay đầu nhìn về phía giường bệnh lần nữa, lại bắt gặp một đôi mắt khẽ mở — hàng mi run run khẽ lay động bên dưới là ánh nhìn mờ mịt chưa rõ tiêu cự...
Tỉnh rồi?
Cậu thoáng kinh ngạc, rồi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vươn tay định nhấn chuông gọi bác sĩ, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị tiếng nức nở bất ngờ của Billkin khiến cậu đứng sững lại.
Ơ... sao lại khóc... đau ở đâu sao?
Chưa kịp hỏi thành lời, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài, nghiên cứu viên, bác sĩ, y tá, người nhà Assa lần lượt bước vào, cậu bị đẩy dạt hẳn ra phía sau, trong tầm mắt đã không còn thấy Billkin đâu nữa.
Không ai biết PP rời đi lúc nào.
/
Cũng giống như lần trước sau khi rời khỏi Billkin, cậu nhốt mình trong phòng vẽ mấy ngày không bước ra, mỗi lần đối mặt với cảm xúc khó tiêu hóa, PP luôn theo bản năng trốn vào nơi quen thuộc đó.
Nhưng lần này dường như chẳng có ích gì.
Gương mặt nhợt nhạt của Billkin và tiếng nức nở run rẩy kia cứ quẩn quanh trong đầu không rời. Cậu chẳng vẽ được gì, thậm chí đến sức cầm cọ cũng chẳng có. Nhìn tấm toan trắng trước mắt, cậu chỉ mong đầu óc mình cũng có thể trắng trơn như vậy, thay vì đầy ắp suy nghĩ mà chẳng chạm được vào cảm xúc thật sự nào.
Ba ngày sau, cậu được mời đến thành phố bên cạnh xem triển lãm tranh. Có lẽ đây là cách tốt để phân tán tâm trí, PP thờ ơ nghĩ như thế.
Và quả nhiên, triển lãm lần này đúng gu của cậu, đủ để giúp cậu tạm rời khỏi mớ cảm xúc rối như tơ vò những ngày qua. Cậu xem đến quên cả thời gian, mãi đến khi nhân viên nhắc nhở sắp đóng cửa, PP mới thoáng tiếc nuối rời khỏi phòng triển lãm.
Thế nhưng chút hứng thú tích góp được cuối cùng lại bị dội cho một gáo nước lạnh — mây đen chồng lớp như sắp sập, cơn mưa ào ạt đổ xuống, tiếng mưa rả rích hòa cùng mùi đất ẩm khiến người ta bức bối.
PP khó chịu rút điện thoại ra tra lại thời tiết, xác nhận không sai biệt gì với dự báo khi rời nhà — tâm trạng càng thêm nặng nề.
Cơn mưa bất ngờ này giữ chân cậu lại, PP vừa cất điện thoại, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt — không chỉ là cơn mưa làm cậu ngạc nhiên, mà còn là người đang ở trong mưa.
Billkin bước nhanh tới từ phía xa, che ô, thở gấp khi đứng trước mặt cậu. PP sững người, ngẩn ngơ nhìn anh.
Người ba ngày trước còn nằm trên giường bệnh, toàn thân thương tích, giờ đây lại xuất hiện ở một thành phố khác, đứng ngay trước mặt cậu.
Hương mưa ẩm ướt luẩn quẩn quanh mũi, cậu há miệng định nói gì đó nhưng lại nghe giọng Billkin cất lên: "Đi thôi."
Cậu nhìn chiếc ô, rồi nhìn bàn tay đang cầm ô — chiếc vòng tay ức chế tin tức tố lộ ra dưới cổ tay khiến đồng tử cậu co rút. Cậu theo phản xạ ngẩng lên nhìn sắc mặt Billkin — đã khỏe hẳn chưa? Sao lại đeo cái này nữa? Không khó chịu à?
Nhưng cuối cùng, cậu chẳng hỏi gì cả.
Không hỏi thì không biết, không biết thì không nghĩ, không nghĩ thì không rối lòng. Dù mấy ngày nay cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều cậu rất rõ, rất chắc chắn — cậu không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa.
Thế nhưng cậu vẫn có điều muốn nói.
Cậu bước theo dưới tán ô, đứng bên cạnh một Alpha mà cậu không cảm nhận được chút tin tức tố nào, rồi cùng anh lặng lẽ bước đi trong màn mưa.
Không ai nói sẽ đi đâu, cả hai chỉ lặng lẽ bước. Chiếc ô theo sát như hình với bóng, người bên cạnh lại gần như không có sự tồn tại. Tiếng mưa rơi dày đặc lúc to lúc nhỏ, sự im lặng tựa như sức nặng hữu hình đè trên ô, nặng nề và ngột ngạt.
Không ai mở lời suốt chặng đường đến ga tàu điện, họ dừng lại bên rìa sân ga. Billkin thu ô lại, nước mưa từ đầu ô nhỏ giọt tí tách, đọng thành một vũng nhỏ dưới đất.
Chuyến tàu trước vừa rời ga, kính chắn cửa phản chiếu bóng hai người đứng cạnh nhau. PP cụp mắt, không nhìn thấy ánh mắt quá mức thẳng thắn của Billkin đang đặt lên mình.
"Chuyến tàu sắp đến..." — tiếng phát thanh vang lên, xé toang sự im lặng nặng nề.
"Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu." PP cất tiếng, giọng bình thản. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng, đối diện ánh mắt chưa kịp dời đi của Billkin. "Gửi thuốc cho em, giúp em thoát khỏi rắc rối, kết bạn với em, đeo vòng tay để tiếp cận em... thật sự không cần đâu."
Hai luồng sáng mạnh từ đầu tàu rọi vào đường hầm tối đen, Billkin cảm thấy chói đến nhức mắt.
"Mọi thứ đều là do em tự nguyện. Em hiểu anh áy náy, muốn bù đắp. Nhưng thế là đủ rồi."
Chuyến tàu lao tới sân ga, dù còn lớp cửa kính chắn giữa, nhưng cảm giác gió rít vẫn khiến người ta hơi rùng mình. Những toa tàu vụt qua nhanh đến hoa mắt.
"Em không trách anh, Billkin."
Tàu dừng lại, tiếng báo hiệu mở cửa vang lên, cửa kính và cửa toa cùng lúc mở ra, hành khách lên xuống hối hả.
"Đừng làm khổ mình nữa."
PP nói xong liền bước lên tàu. Cậu xoay người, nhìn ra ngoài — đập vào mắt là đôi mắt ướt sũng.
Không chỉ đôi mắt, cả người Billkin đều ướt đẫm. Mái tóc bên phải dính chặt thành từng lọn, vai phải thấm nước loang ra một mảng, cả tay áo cũng đang nhỏ giọt — đó là bên tay anh bị thương chưa lành hẳn.
Tay trái cầm ô, sạch sẽ khô ráo như mới.
Tim PP run lên bần bật. Cách hai cánh cửa mở toang, cậu nhìn Billkin đứng nguyên tại chỗ, cả người toát ra cảm giác ướt át, tĩnh lặng, lẻ loi. Giống như một ai đó vừa bị bỏ rơi giữa cơn mưa.
Tít — tít — tít —
Âm thanh đóng cửa vang lên. PP cụp mắt, cố kiềm lại cơn run đang dâng lên trong lòng.
Cứ vậy đi...
Nhưng ngay giây sau, cánh cửa tàu đang từ từ khép lại bị một người bất ngờ chen vào, đập mạnh đến bật ngược ra.
PP kinh ngạc ngẩng đầu, thoáng thấy một đôi mắt đen thẳm, rồi là bờ vai ướt sũng đập vào tầm nhìn.
Bên trong toa tàu chật kín người, họ bị ép chặt vào nhau, ngực kề ngực, PP nghe thấy giọng Billkin khàn khàn bên tai mình...
"Anh cũng là tự nguyện."
"Không phải vì bù đắp, cũng không thấy gượng ép."
"Nhưng... anh muốn em hãy trách anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com