Extra 1
Ban đêm.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột. PP đặt gói mì tôm đang chuẩn bị thả vào nồi xuống rồi ra mở cửa. Vừa mở ra, cậu thấy người đang đứng tựa vào tường lập tức đứng thẳng dậy.
Một làn hơi rượu phả thẳng vào mặt.
Người trước mắt đứng rất vững, sắc mặt cũng bình thường, nhưng PP chỉ cần nhìn vào đôi mắt chớp chậm chạp kia là nhận ra – say rồi.
"Sao giờ này lại qua đây?" PP nghiêng người tránh đường để Billkin bước vào nhưng anh vẫn đứng yên bất động trước cửa – đúng là say thật.
"Cơm xào húng quế." Billkin giơ túi trong tay phải lên.
PP nhướng mày: "Anh làm sao biết em chưa ăn?"
"Anh không biết." Gã say đáp nghiêm túc.
"Vậy nếu em ăn rồi thì sao?"
Billkin cau mày, như thật sự đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng đầu óc ngấm rượu làm anh chẳng nghĩ ra được lời nào.
PP thấy dáng vẻ say xỉn của anh buồn cười hết sức, đang định đưa tay kéo vào thì nghe Billkin lầm bầm: "Vậy thì... anh ăn một mình."
"Ồ?" PP bỗng nổi hứng trêu người, rút tay lại, khoanh tay chặn cửa, mỉm cười nhìn anh: "Vậy anh ăn đi, gõ cửa phòng em làm gì?"
"Anh... anh gõ lớn lắm hả?" Gã say chẳng bắt được trọng điểm, lo lắng siết chặt túi trong tay. "Anh làm phiền em à?"
PP cạn lời, đưa tay kéo người kia vào trong.
"Tự thay dép đi." Vứt lại một câu, cậu quay vào tắt bếp, dọn lại đống bát đũa đã chuẩn bị.
"Ừ, được." Billkin chẳng xa lạ gì, mở tủ giày lấy đôi dép của mình ra, xếp đôi giày da lại ngay ngắn rồi đi đến ngồi vào bàn, chờ PP từ bếp bước ra.
Cửa bếp để mở một nửa, tấm kính mờ in bóng người đi đi lại lại bên trong. Billkin ngồi bên ngoài, ánh mắt ngây ngốc dõi theo, cảm thấy đầu óc hơi choáng.
Anh đã uống không ít ở buổi tiếp khách tối nay nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo nhất có thể – vì muốn đến tìm PP – không thể say bí tỉ mà đến – không được để cậu ghét bỏ...
Kể từ sau hôm PP nói "hôm nay tính là ngày đầu tiên" ở viện nghiên cứu đã hơn một tháng. Trong thời gian ấy, điều khiến Billkin băn khoăn nhất là: câu "tiếp tục đi" kia rốt cuộc có nghĩa gì? Và người Alpha hôm đó là ai?
Hôm ấy anh đã lắc đầu từ chối hai câu hỏi của PP, khi ấy không dám hỏi thêm câu nào vì sợ cậu phiền lòng. Thế nên, thời gian qua, anh chỉ dám răm rắp nghe theo từng chữ "tiếp tục": không vượt giới hạn, không vội vàng, sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ hỏng hết mọi thứ.
Còn người Alpha kia, hình như từ hôm đó không còn thấy xuất hiện. Vậy nên anh càng không dám tự rước đau lòng mà nhắc tới thêm lần nào.
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên người anh, mùi cơm xào húng quế thoang thoảng trong không khí. Billkin cứ thế ngồi đó, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ khắc hoạ bóng dáng trong bếp, dần dần, cơ thể anh thả lỏng.
PP đặt bát vào tủ, đúng lúc điện thoại trong túi quần rung lên – là tin nhắn của Card.
- Krit, Billkin đến chỗ cậu rồi chứ? –
Cậu lau khô tay, vừa gõ trả lời vừa bưng cốc nước đi ra khỏi bếp.
- Đến rồi, mới vào nhà. –
Vừa bước ra khỏi bếp, PP đã thấy người ngồi bên bàn ngủ gục lúc nào không hay. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt sắc nét của Billkin trở nên mềm mại hơn. Hộp cơm đã mở, dụng cụ ăn được đặt ngay ngắn kế bên như thể đang chờ cậu tới ăn cùng.
Điện thoại lại rung thêm lần nữa.
- Vậy thì tốt rồi. Cậu ấy uống không ít rượu, tôi đòi đưa lên phòng mà không chịu, cứng đầu ghê. –
- Nhân tiện ăn tối vui vẻ nha. Cơm thịt xào húng quế ở khách sạn đó nổi tiếng lắm. Lúc tàn tiệc cậu ấy nhất quyết mua bằng được cho anh. Người ta còn đùa cậu ấy là chiều vợ nữa đó!
PP dời mắt khỏi màn hình, nhìn người đang ngủ với tư thế lóng ngóng bên bàn, khóe môi khẽ cong lên. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấm áp của anh, ngón tay còn nghịch nghịch bên má – nơi có lúm đồng tiền xuất hiện mỗi khi cười – tim cũng mềm ra một khúc theo bàn tay ấy.
PP bắt đầu ăn cơm nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Billkin lấy một giây.
Cậu cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng hành động của Billkin. Có lúc thấy anh khờ khạo đáng yêu, nhưng cũng có lúc lại thấy xót xa cho một Alpha cứ luôn dè dặt nhìn sắc mặt người khác để sống.
Nuốt miếng cơm cuối cùng, dọn dẹp xong xuôi, PP nhẹ giọng gọi người đang ngủ gục:
"Dậy đi... đừng ngủ gục thế này."
"Ừm." Billkin lờ đờ chớp mắt, đứng dậy, theo phản xạ bước về góc quen thuộc của mình trong căn phòng – cái sofa mà suốt tháng qua chỉ mình anh nằm.
PP nhìn theo bóng lưng sắp ngã nhào xuống sofa, miệng nhanh hơn tim, gọi khẽ một tiếng: "Billkin."
"Ừm?"
/
Một giấc ngủ không mộng mị.
Nhưng tình cảnh sau khi tỉnh dậy còn khó tin hơn cả một giấc mơ... Billkin nằm cứng đơ, nhìn người đang ngủ ngon trong lòng mình, lại liếc quanh căn phòng xa lạ, trong lòng chỉ toàn là cảm giác hối hận.
Anh rón rén rút tay ra khỏi gáy PP, ngồi dậy rồi ôm mặt, hối lỗi cực độ...
Vẫn là uống quá nhiều rồi... Sao có thể bốc đồng đến mức này chứ? Lỡ như anh nổi điên vì say, lỡ như ói bừa, lỡ như làm PP giận, lỡ như... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh gấp gáp cần một cái camera từ thượng đế cho mình xem lại toàn bộ sự kiện đêm qua từ góc nhìn thứ ba!
Càng nghĩ càng thấy lo, tim nhảy dựng lên, đầu óc rối bời. Anh không biết một lát nữa nên giải thích thế nào, càng không biết phải đối mặt với PP ra sao...
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng PP lười biếng vang lên.
Billkin giật bắn, không dám quay đầu.
Ở trong trạng thái tỉnh táo mà nằm chung một giường đối với hai người mà nói là chuyện chưa từng có. Vậy mà anh lại mượn cớ say rượu để đẩy mọi thứ đi xa thế này...
Còn có chuyện gì xảy ra nữa không?! Anh giật mình cúi xuống nhìn ngực trần của mình, rồi lại quay đầu liếc nhìn vùng da hở ra của PP... May quá... Có vẻ chưa xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn...
"Sao vậy?" PP ngồi dậy, ngồi song song cạnh anh.
"Anh xin lỗi..." Billkin cúi gằm đầu.
"Xin lỗi chuyện gì?" PP chống tay ra sau, vẻ mặt nhàn nhã.
Billkin thoáng ngẩng đầu, định liếc trộm một chút biểu cảm của cậu, nhưng chỉ vừa nhìn thấy là lập tức bị cuốn vào — gương mặt vừa ngủ dậy trắng hồng ửng nhẹ, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài rợp xuống, nhìn thế nào cũng khiến người ta khó mà giữ bình tĩnh...
Anh lại cúi gằm mặt xuống.
"Anh không cố ý."
"Không cố ý gì cơ?"
"Không cố ý... như vậy."
Ánh mắt Billkin vô tình lướt xuống cổ tay mình... cái vòng đâu rồi!!! Anh hoảng hốt nhìn quanh, thậm chí còn lật gối, phủi chăn để tìm.
"Anh cố tình đeo cái này đúng không?" PP từ tủ đầu giường cầm chiếc vòng tay lên, đưa tay ra trước mặt Billkin. Anh còn chưa kịp lấy thì cậu đã lập tức siết chặt lại trong lòng bàn tay.
"Trả anh đi." Billkin nghiêm túc nói, anh không muốn đùa giỡn với chuyện liên quan tới sức khỏe của PP.
"Không." Giọng PP cứng rắn, không chừa đường thoái lui, "Anh cũng không được đeo nó nữa."
"Nhưng mà—"
"Không có nhưng nhị gì hết."
Billkin im lặng, trong đầu đang lén nghĩ cách lách luật.
PP nhìn một cái là hiểu ngay, thản nhiên buông lời chặn đứng đường lui: "Tỉnh táo như anh bây giờ còn chẳng bằng tối qua lúc say."
Cảnh giác trong lòng Billkin lập tức bắn cao vùn vụt, lắp bắp: "Tối qua... anh..."
"Tối qua nhất quyết đòi ngủ chung với em, ngủ chung thì phải ôm mới chịu, ôm rồi thì lại không chịu ngủ." PP dứt khoát chặn ngang lời anh, mặt không đỏ tim không loạn.
Cậu không thể để Billkin cứ tiếp tục dè dặt từng li từng tí như vậy nữa, cũng không muốn hai người mãi giằng co trong trạng thái chẳng tiến lên cũng chẳng rút lui.
"Anh xin lỗi..."
"Ồ, xin lỗi vì lời tối qua anh nói à?" PP liếc Billkin, "Lời tối qua là không thật lòng sao?"
"Là thật lòng!" Billkin bị ép đến đường cùng, vội vàng nộp bài trong trạng thái căng như dây đàn.
PP liếc anh một cái đầy ẩn ý rồi lật người xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Billkin một mình ngồi trên giường đầu óc quay như chong chóng, nội tâm vật lộn kịch liệt...
Sau khi đánh răng súc miệng xong, như dự đoán, tiếng bước chân do dự vang lên. PP bình tĩnh đứng trước gương, vừa chỉnh tóc vừa đợi Billkin lết đến gần.
"Anh... tối qua anh nói gì vậy?"
"Dù gì anh cũng nói là thật lòng rồi mà." Giọng PP nhẹ tênh, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào. Billkin muốn bốc hơi tại chỗ luôn rồi...
PP xoay người định rời khỏi thì bất ngờ bị túm lấy tay... không tệ, đã bắt đầu chủ động đụng chạm rồi. Cậu theo lực kéo nhìn dọc lên — đập vào mắt là một khuôn mặt căng thẳng, lưỡng lự.
Billkin nhắm mắt, như kiểu đã chuẩn bị hi sinh vì nghĩa lớn: "Nếu tối qua anh say rồi nói bậy khiến em khó chịu, thì mấy lời đó không phải thật lòng. Còn nếu... nếu là chuyện khác... thì là thật."
Yêu một người chắc là chính là không nguyên tắc, không giới hạn mà cứ hết lần này đến lần khác vì người đó mà mềm lòng... PP nhìn Billkin không dám đối mặt với mình, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.
Không khí xung quanh như đặc lại, vô hình đè lên tim Billkin đến nỗi gần như không thở nổi. Đau một lần còn hơn đau dai dẳng, anh bất ngờ ngẩng đầu định dứt điểm, nhưng thứ ập tới lại là một nụ hôn khiến anh cứng đơ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Thế giới giác quan của anh giờ đây chỉ còn lại cảm giác mềm mại nơi môi và mùi hương ngọt ngào trong hơi thở... không đúng, còn có cả nụ cười sáng bừng của PP ngay trước mắt và giọng nói dịu dàng bên tai.
"Anh nói anh yêu em. Em rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com