cầu hôn
PP phát hiện dạo gần đây Billkin có gì đó rất bí ẩn. Anh thường về nhà rất muộn, có khi ban ngày cũng chẳng thấy bóng ở công ty, gọi điện thì cứ lén lút sau lưng cậu.
Chỉ cần Mã Billkin ở công ty, sẽ có rất nhiều Omega lần lượt đi về phía văn phòng của anh, ai nấy đều ôm một xấp bản thảo thiết kế, vui vẻ hớn hở bước vào và lại cười tươi rói đi ra.
PP không nhịn nổi nữa, về đến nhà liền không thèm nói chuyện với Billkin. Nào ngờ tối hôm ấy, Billkin lại không về.
PP một mình nằm trên giường thì điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện tên Billkin:
"Vợ ơi, xe anh hỏng rồi, em đến khách sạn Coconut đón anh được không?"
"Không."
"Anh mua nhiều thứ lắm rồi, anh xin em đấy, vợ yêu."
"... Được rồi, đợi em."
Dù trong lòng trăm lần không muốn, nhưng PP vẫn đi. Giờ đây thai đã lớn, tin tức tố của Billkin quấn quýt bên cậu ngày càng lâu, hai đứa nhỏ trong bụng cũng đã phát triển đến mức bình thường, cân nặng của PP tăng nhanh vùn vụt.
Đến khách sạn Coconut, PP còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Yolo kéo vào một hành lang tối om. Cậu định đưa tay khoác lấy Yolo thì chợt nhận ra bên cạnh đã chẳng còn ai.
Từng ngọn đèn bật sáng dọc theo lối đi, trên hai bức tường treo đầy ảnh của cậu và Billkin: lần gặp gỡ, lần quen biết, lần thấu hiểu... thậm chí có nhiều tấm ảnh mà PP còn không nhớ Billkin đã chụp từ khi nào.
Vừa xem vừa bước, dưới chân là những bóng đèn cảm ứng nối tiếp nhau sáng lên theo từng bước chân cậu.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong là một phòng chiếu phim thu nhỏ. Trên màn hình lớn, từng khung hình lướt qua, là từng mảnh ký ức đời thường của hai người.
Khi bộ phim kết thúc, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Một luồng sáng duy nhất rọi xuống giữa sân khấu. Billkin cầm micro, theo tiếng nhạc, chậm rãi cất giọng hát.
Bài hát 《You're my everything》 chính là tác phẩm anh tự viết lời trong suốt một tuần, kể về hành trình từ gặp gỡ, quen biết, thấu hiểu đến yêu nhau của hai người.
Bài hát vừa dứt, PP đã sụt sùi không nói nên lời, bao nỗi hờn dỗi tan biến từ lúc nào.
"Anh gọi em đến chỉ để nghe anh hát thôi à?"
"Vợ à... Bốn năm trước, chúng ta gặp nhau trong con ngõ nhỏ ấy. Khi ấy anh đã nghĩ, sao một người xinh đẹp như em lại chỉ là một Beta? Rồi anh đưa em về nhà, trong túi chỉ còn hai trăm tệ, nhưng anh lại muốn cho em tất cả.
Đêm đó anh vừa tỉnh lại thì thấy em đang say, em kéo anh lại hỏi vì sao thế giới này lại bất công như vậy. Ngay lúc đó, anh đã thấy em đẹp đến nao lòng... và anh yêu em mất rồi. Sau này em trở thành Omega, cảm ơn em đã tin tưởng và trao chính mình cho anh.
Anh từng rất nhu nhược, nghĩ rằng rời xa em thì có thể bảo vệ em khỏi tổn thương. Nhưng anh đã quên mất, em yêu anh sâu đậm đến mức nào. Chính em, luôn kiên định đứng bên anh, đã trao cho anh sức mạnh. Em biết không?
Khoảnh khắc em chạy về phía anh, anh như thấy núi sông đổ về mình, tinh tú lao tới làm anh xao động... mà anh lại có cả một vũ trụ muốn kể với em. Thời gian trôi, chúng ta có hai đứa con của riêng mình.
Chúng đã cho chúng ta động lực tiến về phía trước. Anh lại vì hôn mê mà bỏ lỡ một phần ba thai kỳ của em. May mắn thay, em vẫn đợi anh, vẫn sẵn lòng tin tưởng anh. Cảm ơn em đã luôn đợi chờ, cảm ơn Owen, Iris, Yolo luôn bên chúng ta.
Anh vốn không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng chẳng hiểu lãng mạn là gì. Anh chỉ muốn nói rằng... mùi hương của dừa và cà phê hòa quyện thật dễ chịu, như hương vị của phần đời còn lại.
Cho dĩ vãng trôi vào mây khói, gặp được em là mãi mãi. Anh đã bỏ lỡ em quá nhiều, quá nhiều... Nên anh muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp. Vợ ơi, em có nguyện ý cùng anh nắm tay đi hết quãng đời này không? Em có đồng ý lấy anh không?"
"Em đồng ý."
Billkin quỳ một gối, đeo chiếc nhẫn thuộc về cậu: "Anh yêu em."
Anh thì thầm vào tai PP.
"Hun đi! Hun đi!" Tiếng reo hò vang lên khắp phòng. Hai người trong tiếng hò reo ấy trao nhau nụ hôn. Billkin hôn đến mức PP gần như không thở nổi.
"Billkin! Về nhà rồi hôn tiếp! Chúng ta còn chưa ăn cơm mà." Owen không chịu nổi mà cắt ngang.
"Đúng đó, đúng đó!" Iris bên cạnh phụ họa.
"Đi nào, đi ăn thôi." Billkin nắm tay PP, cùng mọi người rời khỏi phòng.
"Chúng tôi định tuần sau kết hôn, tranh thủ lúc Iris bụng còn chưa to lắm."
"Sao gấp vậy?"
"Ừ, mà hai người cũng nhanh lên nhé."
"Biết rồi mà."
"Đừng có hành hạ hội độc thân nữa!" Yolo bất mãn kêu lên.
"Chính cậu mới phải nhanh chân đấy!" PP cười trêu.
Lại đến ngày khám thai định kỳ. Trong phòng siêu âm, tiếng tim thai vang lên mạnh mẽ "thình thịch... thình thịch..."
"Em bé dạo này phát triển tốt lắm, các chỉ số đều bình thường. Giữ vững như vậy nhé. Giờ thai đã lớn, nhớ nghỉ ngơi nhiều, đợt động dục này là duy nhất trong cả thai kỳ. Ba Alpha nhất định phải ở bên chăm sóc."
"Không thành vấn đề, bác sĩ. Còn điều gì cần chú ý nữa không?"
Billkin đã bỏ lỡ PP quá nhiều. Bây giờ cậu đã đồng ý lời cầu hôn của anh, anh chỉ muốn bù đắp cho cậu, trao cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất.
______
PP vừa nhìn thấy số gọi đến là Yolo, còn chưa kịp bắt máy thì Billkin đã nhanh tay cầm lấy:
"Lão đại, bản thiết kế có chút vấn đề, muốn mời ngài quay lại sửa một chút."
"Gấp lắm sao?"
Yolo nghe thấy giọng Billkin thì sững lại một giây, rồi mới trả lời:
"Giám giám đốc, bản thiết kế phải gửi đến xưởng sản xuất vào buổi chiều, chắc cũng khá gấp đấy ạ. Nếu ngài có việc quan trọng hơn thì... cũng có thể tạm để sau."
"Tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ qua ngay."
"Vâng."
Yolo đặt điện thoại xuống, trong lòng hơi lo lắng. Chẳng lẽ mình vừa phá đám đôi vợ chồng son? Nhưng tại sao lại là Billkin bắt máy chứ? Nghĩ mãi không ra.
Billkin giúp PP mặc quần áo, lái xe đưa cậu đến công ty. Trong xe, PP ngoan ngoãn cuộn mình trên ghế phụ, vẫn đáng yêu y hệt như trước.
Từ khi mang thai đến giờ, ngoài bụng ngày một to ra thì dáng người của cậu chẳng hề thay đổi, thậm chí còn gầy hơn trước. Mỗi lần như thế, Billkin lại thầm trách hai "tiểu quỷ" trong bụng:
Toàn bộ dinh dưỡng của ba các con đều bị các con hút hết rồi đấy, khiến ba chịu biết bao vất vả mà chẳng nhận lại được gì.
Nghĩ đến đây là anh lại tức, đúng lúc ấy PP tỉnh dậy, đôi mắt ướt ướt nhìn anh đầy tủi thân. Billkin biết ngay, lại bị chuột rút rồi.
Anh vội dừng xe, cúi xuống xoa bóp bắp chân cho cậu, đồng thời tỏa ra thật nhiều thông tin tố để an ủi cậu. Chặng đường bình thường chỉ mất ba mươi phút, lần này anh chạy gần hai tiếng.
Yolo vốn tưởng hôm nay PP sẽ không đến, đang định cầm bản thiết kế đến tận nhà thì đã thấy Billkin ôm cậu bước vào. Từ sau khi Billkin trở lại công ty, anh luôn không cho PP đi làm, chỉ trao đổi qua email.
Trừ trường hợp gấp gáp như hôm nay, cậu rất hiếm khi đến công ty. Lâu không gặp, Yolo vừa thấy cậu liền bị cái bụng bầu thu hút ánh nhìn. Có thể thấy Billkin đối xử với cậu rất tốt, bụng lớn hơn lần trước khá nhiều, nhưng dáng người vẫn gọn gàng.
Nếu chỉ nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng kia, ai cũng sẽ tưởng cậu chỉ mới là học sinh trung học. Yolo giải thích chi tiết về bản thiết kế, sau đó rời đi.
Mang thai khiến PP ngồi ghế một lúc là đau lưng. Billkin xót xa xoa bóp cho cậu, nhưng cậu lại không chịu, bắt anh nằm lên sofa, rồi chính cậu ngồi vào lòng anh mới thôi.
Yolo không biết, sợ PP bận việc mà mệt mỏi, nên mang vào một bát trái cây, vừa mở cửa ra thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt:
PP ngồi trên đùi Billkin, hai người ôm nhau hôn say đắm, còn bản thiết kế thì bị bỏ quên trên bàn.
Đợi đến khi PP chỉnh xong bản thiết kế thì đã tối. Billkin đưa cậu về căn hộ, tự tay nấu bữa tối, ăn xong cả hai liền đi ngủ sớm. Có lẽ vì ban ngày quá mệt, PP nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cậu lại bị chuột rút làm đau tỉnh, khóc rấm rứt trong lòng Billkin Anh dỗ dành đủ cách, hôn cậu, tỏa thông tin tố, nhưng đều không ăn thua.
"Muốn ăn bánh kem..."
Nửa đêm nửa hôm cậu buột miệng một câu khiến Billkin dở khóc dở cười. Đã khuya thế này, bánh kem đâu ra... Anh chỉ còn biết nhẹ giọng dụ dỗ:
"Muộn quá rồi, sáng mai em vừa mở mắt ra là có bánh ăn ngay, chịu không?"
PP lắc đầu. Billkin hết cách, lục tung tủ đồ ăn vặt mới tìm được một cái bánh mì nhỏ:
"Ngoan nào, nhà mình giờ chỉ còn cái này thôi, em ăn đỡ nhé, sáng mai anh mua bánh thật cho em."
"Không ăn nữa, em ngủ đây."
Cậu rút khỏi vòng tay Billkin, tự chui vào chăn.
Billkin còn biết làm sao? Vợ anh muốn thế, thì chỉ có thể cưng chiều thôi. Anh tắt đèn, vòng tay ôm cậu từ phía sau rồi ngủ tiếp. Nào biết đâu, PP chỉ đang thử xem anh yêu mình đến mức nào mà thôi.
Tâm trạng người mang thai vốn thất thường. Billkin nhớ lời vợ nói, sáng sớm đã chạy đi mua bánh kem. Mà PP thì lại quên sạch chuyện đó. Omega mang thai rất nhạy cảm với thông tin tố của Alpha, lại cực kỳ phụ thuộc.
Vừa cảm giác tin tức tố bên cạnh giảm đi, cậu choàng tỉnh, sờ sang bên mà không thấy ai, vội chạy ra phòng khách cũng không thấy. Trong đầu cậu lập tức hiện lên đủ loại kịch bản "drama". Đúng lúc ấy, Billkin trở về.
"Anh đi đâu vậy?"
Billkin sững người, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, biết ngay cậu đang nghĩ lung tung mấy cảnh trong phim. Anh cuống quýt giải thích:
"Hôm qua ai kia đòi ăn bánh kem, không cho ăn thì dỗi, nên sáng nay anh đi mua cho em. Vậy mà còn bị mắng nữa."
PP ngẫm lại, đúng thật là có chuyện đó, bản thân làm sai, bèn chạy tới thưởng cho anh một nụ hôn.
Billkin mở hộp bánh ra, PP nhìn thấy đó đúng là bánh kem dâu tây cậu thích nhất, bao nhiêu giận dỗi đều tan biến. Billkin nhìn dáng vẻ cậu ăn ngon lành mà không nhịn được:
"Ăn chậm thôi, đâu có ai tranh của em đâu."
"Em thích ăn kiểu này đấy. Anh còn nói nữa, em sẽ không thích anh nữa đâu. Mà đâu phải em muốn ăn, là hai bảo bối của anh muốn ăn đó."
"Được, được, được." Billkin bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Cho anh ăn này." PP múc một thìa bánh đưa cho anh, Billkin không ăn, mà cúi xuống liếm nhẹ vệt kem dính trên khóe môi cậu.
"Anh làm gì vậy?"
"Ngon thật... em còn ngọt hơn cả bánh kem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com