chất vấn
Trong nhà hàng, "Việc nhà họ Mã chúng tôi có thể kết thân với gia tộc SECRET là một niềm vinh dự. Em trai tôi và Riddle tình cảm sâu đậm, chi bằng chọn một ngày lành tháng tốt rồi tổ chức hôn lễ luôn đi," Mã Quần Dương nói.
"Ý hay đấy, nhìn xem cậu ấy và Riddle đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi vô cùng." Cha của Riddle vừa cười vừa chỉ về phía hai người đang đứng cạnh nhau.
Kết thúc bữa tiệc, Billkin đưa Riddle về nhà. Riddle mời anh vào nhà ngồi chơi, nhưng anh từ chối lời mời thiện ý ấy, nói rằng mình còn công việc ở công ty chưa giải quyết xong, phải quay lại ngay.
Riddle cũng không để bụng. Trong đầu hắn nghĩ, sau này cưới nhau rồi sẽ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau, nên cũng không cố giữ lại.
Trên đường về, Billkin nhận được cuộc gọi từ Yolo: "PP đi gặp khách cùng Becky để bàn chuyện làm ăn, nhưng Becky vừa gọi tới nói không tìm thấy cậu ấy đâu."
"Không tìm thấy? Ở đâu? Gửi vị trí cho tôi, tôi sẽ đặt vé chuyến bay sớm nhất để về ngay. Cô đừng hoảng, tôi sẽ cho người tới kiểm tra trước."
Nhận được định vị từ Yolo, Billkin lập tức chuyển tiếp cho Owen rồi quay đầu xe, phóng thẳng đến sân bay. Sáu tiếng sau, anh đã đến thành phố M. Owen báo anh cứ yên tâm, đã dặn dò lễ tân khách sạn kiểm tra camera an ninh, mọi thứ đã sẵn sàng chờ anh đến.
"Vẫn chưa tìm thấy sao?" Billkin hỏi Yolo.
"Chưa..." - Yolo cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt xuống đất.
Quản lý lễ tân bước đến, đưa cho anh một chiếc USB, nói tất cả dữ liệu giám sát hôm nay đều ở trong đó, bảo anh cứ yên tâm, họ sẽ phối hợp hết sức.
Camera an ninh cho thấy, sau khi PP bước ra từ nhà vệ sinh, liền bị một người đàn ông kéo đi. Trong đoạn video, cậu lảo đảo đổ vào lòng người đó rồi bị hắn dìu vào phòng.
Billkin lập tức yêu cầu lấy thẻ mở phòng, quản lý lo sợ có chuyện chẳng lành nên đã cho vài Beta đi cùng để đảm bảo an toàn.
Billkin cảm ơn quản lý, sau đó lao về phía thang máy. Yolo cố đuổi theo phía sau, nhưng do khoảng cách thể chất giữa Alpha và Omega, chỉ một lát đã không theo kịp. Cô thầm nghĩ, đàn ông đang yêu đúng là điên cuồng thật.
Dọc hành lang, Billkin ngửi thấy mùi tin tức tố của PP, tim anh đập dồn dập, bất an dâng trào.
1102 - chính là căn phòng này. Anh quẹt thẻ mở cửa, vừa mở ra đã nghe thấy tiếng cầu cứu của PP và tiếng chửi thô tục của Alpha trong phòng.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến Billkin tức giận đến tột độ: một Alpha cấp thấp đang xé rách quần áo của PP, trên tay cậu đầy vết máu do bị siết chặt, mặt sưng tím, khóe môi còn rướm máu.
Billkin lao đến kéo tên Alpha ra khỏi người PP, anh đấm đá hắn liên tục. Anh lạnh lùng cảnh cáo: nếu còn dám chạm vào PP lần nữa, anh sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này.
Mùi tin tức tố của anh dần trở nên hung bạo, ép tên kia đến mức không nói nổi một lời. Bảo vệ khách sạn nhanh chóng có mặt và áp giải hắn đi.
"...A Kin..." - người trên giường yếu ớt gọi tên anh.
Billkin thu lại tin tức tố của mình, chuyển sang mùi hương ngọt ngào đặc trưng dùng để xoa dịu - đó là mùi mà PP yêu thích nhất. Anh ôm cậu vào lòng, truyền ra lượng lớn tin tức tố an ủi.
"Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi, anh đến trễ làm em sợ rồi phải không..."
Đã rất lâu rồi PP mới được ngửi thấy mùi tin tức tố của anh. Cậu vùi mặt vào ngực Billkin, không chịu ngẩng lên. "Em... sợ lắm..."
Billkin giúp PP mặc lại quần áo, bế cậu xuống tầng hầm lấy xe. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Yolo đang thở hổn hển chờ sẵn.
"Anh chạy gì mà nhanh thế, em đuổi theo không kịp luôn..."
"Em về trước đi, anh đưa cậu ấy về nhà." Anh chỉ vào người đang ngủ trong lòng mình.
PP khóc rất lâu rồi mới ngủ thiếp đi. Billkin không nỡ đánh thức, liền bế thẳng ra xe. Yolo gật đầu, sau một hồi do dự mới nói:
"Hôm nay cậu ấy không vui. Em không biết chuyện gì, nhưng em mong anh có thể ở bên cậu ấy nhiều hơn."
Lòng Billkin thoáng chua xót, "Cảm ơn em."
Sau nhiều lần đắn đo, anh quyết định đưa PP về lại căn hộ của cậu. Tới nơi, nhìn người ở ghế phụ co mình lại như một đứa trẻ, anh chợt cảm thấy bất lực.
Anh không biết sẽ mất bao lâu để lật đổ hoàn toàn Mã Quần Dương, càng không đoán nổi người anh trai ấy còn có thể làm ra chuyện tồi tệ nào nữa.
Anh chỉ mong có thể giữ PP tránh xa khỏi tất cả, thà rằng cậu mãi mãi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh đã đánh giá thấp tình cảm của PP dành cho mình.
Anh rất ít khi đến căn hộ này, vì sau khi hai người yêu nhau, PP đã dọn đến sống cùng anh. Billkin không biết mật mã vào nhà, thử sinh nhật của PP - sai. Thử sinh nhật mình - vẫn sai. Thử mọi tổ hợp - vẫn sai.
Còn ngày gì quan trọng nữa nhỉ? Hay là ngày hôm đó... ngày hai người lần đầu tiên phá bỏ giới hạn... lần đầu hoàn toàn thuộc về nhau...
Anh nhẹ nhàng nhập dãy số đó.
"Đinh-"
Cửa mở. Billkin nhìn người đang ngủ say trong lòng, cảm xúc không sao diễn tả.
Anh đặt PP lên giường, thay quần áo, đắp chăn cẩn thận, chuẩn bị đi lấy thuốc thì cậu đột nhiên ngồi dậy.
"Đêm nay đừng đi, được không?"
Anh quay lại ôm chầm lấy cậu, "Anh không đi, anh không đi đâu."
"Em sợ..." - PP kéo vạt áo anh.
"Xin lỗi... anh đến trễ rồi... xin lỗi..."
Cậu đẩy anh ra. Cậu biết nếu không nói rõ hôm nay, trong lòng sẽ mãi không yên.
"Anh đã đính hôn với Riddle rồi đúng không?" PP nhìn thẳng vào mắt anh.
Billkin không biết phải giải thích thế nào. Anh không muốn làm tổn thương trái tim của PP, nhưng mọi chuyện chưa hạ màn. Mã Quần Dương nhất định sẽ còn giở trò, anh không thể kéo PP vào cuộc chiến này.
Thấy anh do dự, PP nói: "Anh đi đi."
"Xin lỗi... vợ à, cho anh thêm chút thời gian, được không..." anh đưa tay định nắm lấy cậu, nhưng cậu đã tránh đi.
"Tại sao... tại sao anh cứ khiến em rung động hết lần này đến lần khác, rồi lại hết lần này đến lần khác làm em đau? Tại sao... vào lúc em cần anh nhất, anh lại xuất hiện, bảo vệ em, khiến em lại tin tưởng... rồi sau đó nói với em... anh đã đính hôn với người khác... Anh từng hứa sẽ cưới em mà... rằng sẽ đối xử tốt với em cả đời..."
Giọng PP Khải càng lúc càng nhỏ.
Giờ đây, Billkin không dám hứa hẹn bất cứ điều gì. Chừng nào Mã Quần Dương còn tồn tại ở nhà họ Mã, hắn vẫn là mối đe dọa với cả anh lẫn PP.
Anh từng muốn trao cho PP một tương lai tốt đẹp, nhưng hiện tại tương lai ấy tối đen như mực, chính bản thân anh còn không biết phải bước đi thế nào - sao dám hứa hẹn?
"Xin lỗi... vợ à... tin anh... cho anh thêm chút thời gian... anh sẽ nói rõ tất cả..."
Billkin trở về nhà, một mình ngồi trước máy tính, chăm chú đọc các báo cáo từ nhiều phòng ban khác nhau. Đột nhiên, một tin nhắn bật lên trên màn hình - là do Mã Quần Dương gửi đến.
Nội dung nói rằng: hai ngày nữa là lễ đính hôn giữa anh và Riddle, bảo anh chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh ta còn nhấn mạnh rằng đã mời cả PP - chuyện đại sự cả đời, không thể xem nhẹ.
Billkin tắt máy, lập tức hỏi thăm tình hình trong nhà thời gian gần đây. Trong quãng thời gian anh rời khỏi nhà họ Mã, luôn là Mã Quần Ích âm thầm giúp đỡ anh từ phía sau.
Quần Ích vốn không thể khoanh tay đứng nhìn Quần Dương từ từ phá hủy tập đoàn Mã thị, nên đã nhiều lần đưa ra ý kiến với Mã Quang Minh.
Thế nhưng, lần nào ông ta cũng tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí còn dặn anh đừng xen vào.
Một buổi trưa, Mã Quần Ích tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Mã Quần Dương và cha - ông ta định lấy công ty của Billkin làm tài sản thế chấp để lấp lỗ hổng tài chính của Mã thị. Sau khi biết chuyện, Mã Quần Ích lập tức báo lại cho Billkin.
Tuy anh đã chuẩn bị trước nhiều nước cờ, nhưng rốt cuộc vẫn có sơ hở, anh không ngờ rằng Mã Quần Dương lại lấy PP làm con tin, ép anh phải kết hôn với Riddle.
Mã Quần Ích tiếp tục tiết lộ: Quần Dương đã chuyển toàn bộ tài sản của tập đoàn Mã ra ngoài. Sau đó, anh còn đưa cho Billkin một bảng sao kê tài chính.
Nhìn bảng sao kê, Billkin như bừng tỉnh, khi ghép tất cả các bản kê lại và dựng thành biểu đồ đường, anh phát hiện Quần Dương không hề mang tiền đi hết, mà là đang rửa tiền cho người khác để trục lợi.
Billkin lập tức liên hệ với một người bạn cũ thời đại học, tra cứu các tài khoản ngân hàng của Mã Quần Dương vài năm gần đây.
Quả nhiên, có không ít giao dịch chuyển khoản quốc tế với số tiền cực lớn, liên tục và đáng ngờ. Billkin in tất cả chứng từ, cẩn thận cất vào két sắt.
Trong khi đó, PP cứ nghĩ lần này Billkin quay về là để xin lỗi mình, nhưng ngờ đâu lại nghe tin anh sắp đính hôn với người khác. Trong khoảng thời gian xa cách, cậu không lúc nào ngừng nhớ anh.
Chính vì Billkin, cậu đã nỗ lực để trở thành nhà thiết kế danh tiếng toàn cầu, mong có thể giúp công ty của anh phát triển hơn nữa.
Cậu luôn tin vào tình cảm mà anh dành cho mình - nó không hề giả dối. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Billkin đang che giấu điều gì, nhưng tại sao lại không thể nói ra, cùng nhau gánh vác?
"Đinh-"
Một tin nhắn gửi đến từ Mã Quần Dương: Kính mời ngài PP đến dự lễ đính hôn giữa Billkin và Riddle vào lúc 18h tối ngày kia, tại khách sạn TREND, số 108, thành phố L. Mong được gặp mặt.
PP nhìn tin nhắn rồi lặng lẽ gập điện thoại lại, úp mặt vào gối. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Mã Quần Dương.
Ngày mai, cậu nhất định phải kiểm chứng suy đoán trong lòng. Và lần này... cậu sẽ dẫn theo một Alpha. PP thề, cũng muốn để Billkin nếm trải cảm giác ghen tuông.
Một ngày sau.
Billkin được phân công đến đón Riddle. Hôm nay, Riddle đặc biệt chuẩn bị, trải giường thật gọn gàng, còn cố tình tiết ra một lượng lớn tin tức tố, chờ anh đến.
Nhưng lúc này, Billkin vẫn đang ngồi xử lý công việc ngoài phòng khách, hoàn toàn phớt lờ Riddle. Đến nửa đêm, Riddle sốt ruột bước ra gọi anh đi ngủ.
"Hôm nay muộn rồi, chuyện công ty để mai xử lý đi," hắn nói, tay còn nhẹ nhàng đặt lên gáy anh, vuốt ve tuyến thể.
Billkin lạnh lùng gỡ tay hắn ra:
"Ngày mai là lễ đính hôn rồi, thiếu một đêm cũng không sao. Cậu đi ngủ trước đi, ngày mai sẽ rất mệt."
Riddle đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:
"Được rồi... anh cũng đừng thức khuya quá nhé."
Sáng hôm sau, Riddle dậy sớm vào bếp làm bữa sáng cho Billkin, nhưng phát hiện anh đã không còn ở nhà. Gọi điện thì anh nói có cuộc họp sớm ở công ty nên đã đi từ sớm. Riddle đành chịu, nghĩ cũng tốt, có thời gian để trang điểm thật lộng lẫy, tối nay phải thật nổi bật.
Thực tế, tối qua Billkin không hề ở lại nhà Riddle. Đợi hắn ngủ say, anh lái xe về nhà mình, nhưng phát hiện đèn nhà vẫn sáng - PP đã quay lại.
Anh sực nhớ: Mã Quần Dương cũng mời PP đến lễ đính hôn. Không dám lên nhà, Billkin chỉ lặng lẽ đậu xe dưới lầu suốt đêm, canh chừng cậu. Đến sáng sớm, thấy PP ra gặp Thea, anh mới yên tâm quay về thay quần áo.
PP cả đêm không ngủ, lo lắng cho Billkin, sợ anh xảy ra chuyện. Cậu đứng ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời sao, nhớ đến câu anh từng nói: "Chỉ cần em muốn, cả bầu trời sao này anh cũng hái xuống cho em."
Cậu liếc xuống thấy xe anh đang đậu dưới nhà. Nhưng vì anh che chắn rất kỹ, không biết bên trong có người hay không. Tim cậu đập thình thịch, cả cơ thể như muốn được chạy ngay đến bên anh.
"Rốt cuộc là chuyện gì... tại sao lại không thể chia sẻ với em?"
Khi chuông báo thức vang lên, cậu chưa chợp mắt một giây nào.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, PP lao ra ban công - chiếc xe ấy vẫn còn ở đó. Cậu vội vã thay đồ, xuống dưới với hy vọng biết được người trong xe có phải anh hay không. Cậu giả vờ như không thấy chiếc xe ấy, đi thẳng đến chỗ xe mình.
Quả nhiên, Billkin lái xe theo sau. Trên đường, PP cứ liên tục nhìn gương chiếu hậu. Mãi đến khi gặp Thea, cậu mới thấy chiếc xe ấy quay đầu rời đi.
Tối hôm đó.
Billkin đón Riddle đến khách sạn TREND. Người thân hai bên đã có mặt đông đủ. Anh và Riddle cùng cha mẹ đứng ngoài cửa chào khách. Riddle chủ động nắm tay anh, nhưng anh vô thức tránh né, đành để hắn chuyển sang khoác tay.
Không lâu sau, PP bước vào cùng Yolo và một Alpha khác. Nhìn thấy cậu khoác tay người khác, Billkin khẽ nhíu mày.
Mã Quần Dương bước tới chào đón, tươi cười nói:
"Cảm ơn nhà thiết kế PP đã đến dự tiệc đính hôn của em trai tôi. Chúc hai người cũng sớm kết thành đôi."
PP đáp lời với nụ cười lịch sự:
"Không dám, được anh mời mới là vinh hạnh của tôi. Chúc tổng giám đốc và Riddle trăm năm hạnh phúc."
Alpha đi cùng PP cũng lên tiếng:
"Tôi là Wine, bạn của nhà thiết kế PP. Rất vinh hạnh được tham dự lễ đính hôn của ngài."
Billkin đưa tay bắt lại:
"Tôi cũng rất vinh hạnh được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com