Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ

"Gần đây, Tập đoàn Quốc tế M do Chủ tịch đương nhiệm Mã Quang Minh vì lý do sức khỏe buộc phải thực hiện việc điều chỉnh nhân sự trong ban quản trị. Câu hỏi ai trong ba người con trai của ông sẽ trở thành người kế thừa mới đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Thông tin chi tiết, xin tiếp tục theo dõi bản tin của chúng tôi."

Trong xe, Mã Quân Dương gập laptop lại, xoa xoa huyệt thái dương rồi hỏi trợ lý:

"Việc tôi giao anh làm, ổn thỏa cả chứ?"
"Ổn hết rồi, đại thiếu gia. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi tam thiếu gia đến thôi."
"Tốt. Đừng để tôi thất vọng."
"Nhất định sẽ không." Không khí trong xe lại chìm vào im lặng.

---

Trước cổng tập đoàn, truyền thông vây kín như nêm.

"Mã tổng, ông nghĩ sao về lần tuyển chọn này? Ông nghiêng về người con nào hơn?"

Những câu hỏi dồn dập như sóng trào.

"Tôi cũng háo hức như các bạn thôi. Với tôi, cả ba đứa con đều xuất sắc. Kết quả thế nào xin mọi người hãy đợi xem."

Dứt lời, ông bước vào tòa nhà dưới sự bảo vệ của trợ lý.

---

Cùng lúc, ba chiếc Porsche đồng loạt xuất hiện. Cánh phóng viên lập tức chuyển hướng ống kính về phía ba chiếc xe. Chiếc đi đầu là của tam thiếu gia Billkin, theo sau là Mã Quân Dương và Mã Quân Ích.

Khi cả ba bước xuống xe, ánh đèn flash chớp liên hồi không ai muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của họ, ai sẽ là gương mặt trang nhất ngày mai?

Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ba anh em bước vào tòa nhà.

---

Trong phòng họp, Mã Quang Minh thong thả nói:

"Lần tuyển chọn này, để đảm bảo công bằng, tôi đã mời bác sĩ Đường từ nước ngoài về để kiểm tra cấp độ pheromone cho các con. Không cần căng thẳng đâu."

Ông gật đầu với bác sĩ Đường.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Các cậu lần lượt vào phòng xét nghiệm, chỉ cần cởi áo khoác ngoài là được."

Ông chỉ về phía Mã Quân Dương:
"Bắt đầu từ con."

Mã Quân Dương ngồi xuống ghế, cởi áo ra. Bác sĩ Đường nhanh chóng lấy mẫu pheromone từ tuyến thể của anh.

"Lại gặp bác sĩ rồi. Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta nhé. Phiền bác sĩ vậy."

---

Làm sao bác sĩ Đường có thể quên được thỏa thuận đó?

Mã Quân Dương bằng cách nào đó đã tìm ra ông, yêu cầu ông tráo kết quả pheromone giữa anh và em trai Billkin.

Ban đầu ông từ chối, nhưng rồi Mã Quân Dương bắt cóc mẹ ông để uy hiếp, hứa sau khi việc thành công sẽ thả người vô sự và còn chu cấp chi phí điều trị ung thư. Ông buộc phải nhắm mắt làm theo.

---

Mã Quân Dương tuy là con cả của nhà họ Mã nhưng cha mẹ lại không yêu thương anh, thiên vị hai người em hơn. Anh luôn muốn chứng minh bản thân qua cấp độ pheromone nhưng trời chẳng chiều lòng người - anh lại phân hóa thành một Alpha cấp ba.

Không cam lòng, anh lén lấy pheromone của Billkin để xét nghiệm, hành vi này vốn vi phạm pháp luật. Anh chuốc say em trai rồi lén lấy mẫu từ tuyến thể đem đi xét nghiệm.

Kết quả khiến anh giật mình: em trai anh đứa được cha mẹ cưng chiều nhất lại là một Alpha cấp một.

Anh hiểu rõ nếu cứ thế này, bản thân vĩnh viễn không thể lật ngược thế cờ.

---

Billkin chàng trai trẻ đầy hoài bão vốn không thích những trò đấu đá thương trường. Nhiều năm theo cha học hỏi, anh đã có dự định mở công ty thời trang riêng.

Tốt nghiệp đại học sớm, anh bắt đầu chơi cổ phiếu mua chiếc xe thể thao đầu tiên của mình.

Anh yêu tự do, muốn học tiếp MBA ở nước ngoài. Với anh, cấp độ pheromone không định nghĩa được năng lực. So với hai người anh, anh sống thoải mái hơn nhiều.

---

"Hai ngày nữa sẽ có kết quả, Mã tổng." Bác sĩ Đường vừa dọn dẹp dụng cụ vừa nói.

"Vất vả cho bác sĩ rồi, mong bác sĩ hết lòng giúp đỡ."
Mã Quân Dương cười vui vẻ.

"Ba, bạn con sắp tới, con phải ra sân bay đón họ." Billkin nói với cha.

"Được, nhớ cẩn thận."

---

Hai ngày sau trong phòng họp, bác sĩ Đường từng chữ một tuyên bố:
"Kết quả xét nghiệm cho thấy: Mã Quân Dương là Alpha cấp một, Mã Quân Ích là Alpha cấp hai, Billkin là Alpha cấp ba."

Mã Quang Minh ngồi im rất lâu mới nói:
"Từ trước đến nay, tiêu chí chọn người kế vị vẫn dựa trên cấp độ Alpha. Kết quả chứng minh Mã Quân Dương là Alpha cấp một, vậy chủ tịch mới của Tập đoàn họ Mã sẽ là cậu ấy. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng."

"Bây giờ, mời Mã Quân Dương phát biểu đôi lời." Ông vỗ nhẹ vai con trai như khích lệ.

"Trước hết, tôi vô cùng vinh hạnh được đảm nhận vị trí này..."

---

Dù không hề quan tâm đến việc kế vị, nhưng Billkin không ngờ mình lại phân hóa thành một Alpha cấp ba. Trí lực, thể lực anh đều xuất sắc, vậy mà...

"...Cuối cùng, cảm ơn sự tin tưởng của mọi người và đặc biệt là bác sĩ Đường."
Mã Quân Dương kết thúc bài phát biểu, cúi chào khán phòng.

---

Chiều hôm đó, tại nhà họ Mã.

Trên bàn ăn, Mã Quang Minh dặn dò đôi lời với Mã Quân Dương còn Billkin chỉ im lặng. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng anh.

Mã Quân Dương kéo cha vào thư phòng:
"Ba, nếu có tin đồn nhà ta có một Alpha cấp ba, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người ngoài sẽ nhìn nhà họ Mã thế nào đây?" Anh ngồi nghiêm nghị trên ghế.

"Ý con là sao? Muốn làm gì?"
Mã Quang Minh đẩy kính gọng vàng, hỏi lại.

"Dù là em con nhưng cũng đừng để mọi chuyện quá khó coi. Con có một kế hoạch, mong ba nghe thử."

Anh rít một hơi thuốc rồi nói tiếp:
"Báo chí sẽ đưa tin: tam thiếu gia nhà họ Mã vì không chấp nhận được việc mình là Alpha cấp ba nên tự nguyện cắt đứt quan hệ với gia đình."

---

"Dù gì nó cũng là con ruột của ba. Con suy nghĩ nhiều quá rồi Dương à. Các con đều là con của ba, ai rời khỏi nhà ba đều đau lòng. Nhưng con yên tâm, Billkin từ trước đến nay chưa từng hứng thú với tập đoàn. Các con đã lớn đều có suy nghĩ riêng, con nên tập trung vào việc điều hành M thị."
Mã Quang Minh vỗ nhẹ vai con trai.

---

Trở lại bàn ăn, Mã Quang Minh châm điếu xì gà rồi nói:
"Ba biết con rất thông minh. Dù giờ con thất vọng, nhưng ba tin con có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp."

"Ba, con thật lòng biết ơn sự nuôi dạy của ba mẹ. Nhưng con có suy nghĩ riêng. Con đã mua một căn hộ nhỏ từ tiền đầu tư cổ phiếu, con muốn dọn ra ngoài sống. Dù không lớn nhưng đủ để sinh hoạt. Cảm ơn ba mẹ suốt thời gian qua."
Dứt lời, anh uống cạn ly rượu.

---

"Con không định suy nghĩ thêm sao?"
Mẹ anh lo lắng hỏi.
"Con ra ngoài rồi tính sống sao?"
Cha anh cũng đồng tình.

"Con đã quyết rồi, ba mẹ không cần lo."
"Billkin là đứa có chí hướng. Nếu đã quyết, thì cứ để nó đi."
Cha anh ôm lấy mẹ anh, an ủi.

"Khi nào em đi?"
Mã Quân Dương hỏi.
"Sau bữa cơm."

---

Với Mã Quân Dương, đây là tin vui bất ngờ. Anh không ngờ Billkin lại tự mình muốn rời khỏi nhà.

Trước khi đi, mẹ anh đuổi theo trao anh một chiếc thẻ, dặn nếu không đủ tiền thì hãy tìm bà. Nhưng anh từ chối, nói mình đủ sống.

Anh cúi đầu xin lỗi mẹ. Trong tất cả, người đau lòng nhất chính là mẹ anh, đứa con trai được bà yêu nhất rời đi mà bà chẳng giúp được gì. Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, giờ ra ngoài ai sẽ chăm sóc anh đây?

---

Lạnh lẽo. Cô đơn. Bất cam.

Tất cả những từ đó đều đúng với tâm trạng của Billkin hiện tại. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành Alpha cấp ba nhưng giờ chỉ có thể chấp nhận.

Bạn bè từ nước E đến thăm anh dịp nghỉ, họ hẹn gặp ở quán bar.

"Kin, trông cậu sao u ám thế?"
Anh đành kể lại chuyện xảy ra gần đây.

"Quá vô lý, đúng không?"
Anh cười gượng.

"Đừng như vậy, Kin. Cấp độ pheromone chẳng nói lên được điều gì. Công ty bên E sắp niêm yết rồi, họ rất coi trọng cậu."
Một Beta lên tiếng.

"Cảm ơn các cậu."
"Bọn mình là bạn mà, khách sáo gì."

---

Rời khỏi quán bar trên đường về căn hộ, Billkin cảm thấy đã lâu rồi mình chưa dừng lại để nhìn ngắm thành phố này, nơi anh lớn lên.

Anh lần theo ký ức thuở nhỏ, đi vào khu phố cũ. Nhưng đường lớn bị chặn, anh nhớ ra rằng ở phố cũ chính những con hẻm nhỏ mới là trục chính.

Men theo hẻm lúc rẽ vào một ngõ, anh thấy một người đang nằm dưới đất. Ban đầu, anh nghĩ là một kẻ say rượu nào đó không tìm được đường về.

Anh không định quan tâm.

Nhưng ánh trăng rọi xuống khuôn mặt người đó, làn da trắng ngần, ngón tay thon dài rõ ràng không giống với khung cảnh tồi tàn xung quanh.

Anh bước lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt ấy góc cạnh sắc sảo, lông mi dài khó quên.
Khi chạm vào vai người kia, tay anh vô tình lướt qua má mềm và ấm nóng.

Anh nhận ra: người này bị sốt đến ngất đi. Không do dự thêm, anh cõng người đó lên lưng chạy về phía bệnh viện.

Trên đường người đó dường như tỉnh lại, mặt cứ dụi vào cổ anh như đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Khi gò má người ấy lại một lần nữa cọ vào tuyến thể sau gáy anh, Billkin cảm thấy tuyến thể nóng ran như có hàng ngàn con sâu đang cắn rứt.

Anh không kìm được mà quát lên:
"Yên nào! Lộn xộn nữa tôi thả cậu xuống đấy!"

---

Vất vả lắm mới đến được bệnh viện, mùi cà phê trong không khí cũng dần đậm đặc hơn.

Anh lập tức đưa người kia vào phòng cấp cứu rồi nhanh chóng sang khoa Alpha tiêm thuốc ức chế.

---

"Anh là người nhà bệnh nhân sao? Sốt đến thế mới chịu đưa đi?"

Y tá vừa cắm kim truyền vừa càu nhàu.
Billkin Diệu chưa từng thấy ai đẹp đến thế ngay cả khuỷu tay cũng hồng hào.
Anh bất giác ngẩn người.

"Xin lỗi..."
Anh lí nhí.

"Lúc anh bế cậu ta vào, pheromone tỏa nồng thế kia. Nếu không dán miếng ngăn không biết sẽ ra chuyện gì nữa."

"Nhưng... cậu ta là Beta. Hai người rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Tôi... tôi không quen cậu ta. Vô tình gặp ngoài đường nên giúp."

"Vậy à? Tôi không muốn can thiệp vào chuyện đám thanh niên các anh đâu."
Y tá liếc họ đầy ẩn ý rồi rời khỏi phòng bệnh.

---

"Beta ư?"
Billkin thầm nghĩ. Người đẹp thế này... sao có thể là Beta được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com