Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giam giữ

Ngay sau khi Billkin rời đi, Brandy lập tức xuất hiện.

PP ngỡ là Yolo đến, vừa bước ra đón thì đã bị Brandy dùng thuốc làm ngất xỉu.
Suốt quãng đường, tuy ý thức mơ hồ, nhưng PP vẫn theo bản năng ôm chặt lấy bụng, sợ hãi điều tồi tệ sẽ xảy đến với hai sinh linh nhỏ trong mình.

Cuối cùng cũng đến nơi, Brandy bế PP vào một căn phòng, đóng cửa đánh "rầm" một tiếng.

"Trông chừng cậu ta thật kỹ, không được để cậu ta trốn ra, càng không được để xảy ra chuyện gì. Cậu ta rất quan trọng với Mã tổng." Brandy dặn dò người tên Whi.

Khi tỉnh lại, PP phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cậu theo phản xạ đưa tay sờ bụng may mắn thay, em bé vẫn ổn.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, không gian tối tăm ẩm thấp, từng đợt mùi ẩm mốc phảng phất khiến cậu buồn nôn. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra Mã Quần Dương bước vào.

"Lâu rồi không gặp. Cậu còn nhớ tôi không?"

"Nhớ."

"Thế thì tốt. Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Chỉ cần tôi có được thứ tôi cần, tôi sẽ thả cậu ra. Nhưng cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Nói rồi, hắn đưa tay bóp nhẹ khuôn mặt trắng nõn của PP.

"Không biết kiếp trước Billkin tích đức thế nào mà lại có được một Omega đẹp như cậu..."

PP lúc này chỉ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc hòa lẫn mùi pheromone cấp thấp trên người hắn, khiến sắc mặt cậu dần tái nhợt.

Cậu chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn cho bằng sạch, nhưng Mã Quần Dương vẫn bóp mặt cậu không buông.

"Thôi, tôi đi đây. Có chuyện gì thì nói với Whi." Hắn bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

PP lập tức lao vào toilet, nôn đến mức đầu óc quay cuồng. Cậu gần như không ăn được gì suốt nhiều ngày, lại không có pheromone của Billkin để xoa dịu, nên chỉ có thể nằm vật trên giường, tay áp lên bụng, tự vỗ về:

"Các con ơi... Daddy rất yêu các con, ba cũng vậy... Các con nhất định phải kiên cường nhé... Ba sẽ đến cứu chúng ta thôi... Chúng ta cùng chờ ba, đừng sợ..."

Tối đến, Whi mang cơm tối vào đặt trước mặt PP.

"Cảm ơn..." cậu thì thào.

Nhưng khi mở hộp cơm ra, mùi dầu mỡ lập tức xộc lên, khiến cậu phải nén cơn buồn nôn. Cậu cố tự nhủ với chính mình: Các con cần dinh dưỡng, mình nhất định phải ăn.

Cậu gắng nuốt được vài miếng rồi lại vào toilet nôn sạch chỉ mong ít ra vẫn giữ được chút dinh dưỡng cho thai nhi.
Cứ thế, từng muỗng ăn vào là từng lần nôn ra, cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn xong bữa tối.

Nửa đêm, PP nằm trên giường, ôm bụng tự hỏi: "Billkin, anh còn không đến sao...?"

Ở một nơi khác, sau khi nghe điện thoại xong, Billkin dặn Owen: "Cậu đi sao lưu toàn bộ dữ liệu, tôi đi tìm bác sĩ Đường."
Nửa tiếng sau, bác sĩ Đường đến nơi.

"Nếu tôi cần trích pheromone, tối đa lấy được bao nhiêu?"

"Anh định làm gì?"

"Nếu tôi không trở về được... PP cậu ấy đang mang thai cần pheromone của tôi. Tôi muốn để lại cho cậu ấy."

Owen đẩy nhẹ vai anh: "Đừng nói linh tinh. Nhưng nếu thật sự vậy, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

5 giờ sáng, Billkin rời công ty, Owen đi theo sau. 6 giờ tối, đúng giờ hẹn, họ đến khu biệt thự cao cấp.

Mã Quần Dương đã đứng chờ dưới lầu:
"Xem ra... PP rất quan trọng với em nhỉ."

Ba người Mã Quần Dương, Mã Quần Ích và Billkin ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn.

"Lâu rồi ba anh em ta mới ngồi ăn cơm cùng nhau đấy, vui vẻ một chút đi."
Sau khi nâng ly rượu, Mã Quần Dương đập bàn:

"Thôi, vào thẳng vấn đề. Quá khứ không quan trọng nữa."

Billkin uống cạn ly rượu.

"Thứ anh muốn, em có mang theo chứ?"

"Thứ gì cơ?"

"Nếu không mang, thì đừng mong gặp lại PP."

Billkin khẽ bật cười:
"Cậu ta à? Chỉ là một Omega tôi qua đường thôi. Hôm nay ngủ với cậu ta, ngày mai có thể ngủ với bất kỳ ai."

"Được, đúng là em trai anh." Mã Quần Dương cười thỏa mãn.

"Em huỷ hôn với Riddle khiến anh tổn thất không ít, em biết không?"

"Chỉ vì thiếu một cái bóng chính trị để che chắn cho đường dây rửa tiền à?"

"Mày..." Mã Quần Dương nghẹn lời.

Lúc này, Whi dắt PP từ hành lang bước ra. Cậu đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. Cậu không còn biết nên tin vào Billkin không – người từng ôm cậu thủ thỉ "anh yêu em" hay là kẻ đang nói cậu là Omega qua đường?

Đau quá... Cậu ôm bụng, gắng không bật khóc. Cậu phải cố vì con. Billkin nhìn ánh mắt cậu, biết ngay cậu đã nghe hết.
Cậu mặc một lớp đồ mỏng, người gầy đến nỗi trông gần như xuyên thấu da thịt. May là thai mới ba tuần, chưa rõ ràng, nếu không đã bị Mã Quần Dương phát hiện.

Mã Quần Dương cười lạnh: "Mày không cần thì vừa hay. Brandy còn đang cần một Omega để kết đôi. PP đẹp đấy, để cậu ta lo."

Brandy bước tới, thả pheromone bao vây PP.

"Đừng... Đừng lại gần tôi..." PP vừa lui vừa che bụng.

"Đừng sợ." Brandy bế cậu lên, đưa vào phòng.

"Đau lòng à?" Mã Quần Dương chế nhạo.

"Mọi chuyện trong nhà, sao lại lôi người ngoài vào làm gì?"

"Chờ khi Brandy đánh dấu được cậu ta, cậu ấy sẽ là người nhà. Mày giao dữ liệu ra, tao thả PP."

"Anh đang phạm pháp. Tôi hoàn toàn có thể giao việc này cho cảnh sát."

"Cứ giao đi. Nhưng mày sẽ mãi không gặp lại PP nữa."

"Cũng được." Billkin vỗ vai Mã Quần Dương.

Một lúc sau, Brandy bước ra.

"Thế nào? Đánh dấu xong chưa?"

"Không... Cậu ta từng bị đánh dấu rồi. Không còn hứng thú nữa."

"Thế à?" Mã Quần Dương lườm Billkin.

"Bị ai đánh dấu có liên quan gì đến tôi chứ? Cậu ta ngủ với Alpha nào, có nói tôi nghe đâu."

Ngay lúc đó
"Tít" nhiều xe cảnh sát dừng lại ngoài cổng biệt thự.

"Bill.... Billkin... Em..."

"Billkin, đi cứu PP đi!" Mã Quần Ích chặn đường Mã Quần Dương và Brandy.

Billkin chạy về phòng, thấy PP đang co ro nơi góc tường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Em sao rồi? Em ổn chứ?"

"Anh tránh ra... Anh không phải Kin của em..."

"Xin lỗi... Em đánh mắng thế nào anh cũng nhận. Nhưng bây giờ, chúng ta phải rời khỏi đây!"

Anh định hôn cậu, nhưng cậu tránh đi.

"Đừng chạm vào tôi... Alpha kia không động vào tôi... nhưng hắn cho tôi xem video giám sát phòng khách. Anh bảo tôi lén lút ngủ với Alpha khác?"

"Anh... Xin lỗi..."

"Đừng nói nữa! Con còn nhỏ... Tôi sẽ phá bỏ. Chúng ta chia tay đi."

Owen xông vào: "Đi mau, không đi là không kịp nữa rồi!"

"Cậu đưa cậu ấy đi trước."

"Còn anh thì sao?"

"Anh tôi còn trong tay Mã Quần Dương. Tôi không thể bỏ mặc. Hãy chăm sóc cậu ấy."

Billkin truyền pheromone an thần cho PP, rồi nhìn Owen bế cậu rời đi.

Anh quay lại, thấy Mã Quần Ích nằm trên vũng máu.

"Anh ơi! Anh ổn chứ?"

"Họ chạy hướng đó... mau đuổi theo..."
Anh đặt anh trai lên ghế, lập tức đuổi theo ra cửa sau.

Mã Quần Dương cùng Brandy và Whi đã nhanh chóng lên xe. Billkin lao ra cửa, đứng chắn trước đầu xe.

"Mã Quần Dương, mau ra đầu thú đi. Bây giờ vẫn còn kịp."

"Đâm qua đi." Brandy không chút do dự đạp mạnh chân ga.

Billkin không kịp tránh, bị xe tông thẳng văng ra.

"Lôi hắn lên xe, thêm một con tin cũng không tệ."

Chiếc xe của Mã Quần Dương lượn lách qua những con ngõ nhỏ, né tránh toàn bộ hệ thống camera, chạy thẳng đến làng B, khu vực biên giới của E quốc nơi ẩn náu của tổ chức rửa tiền do hắn điều hành.

Trên một chiếc xe khác, Owen quay sang PP ở băng ghế sau.

"Tôi đưa cậu về nhà. Ở đó có bác sĩ, cậu cố gắng chịu đựng thêm một chút, sắp tới rồi."

"Cảm ơn anh..." PP cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Cậu không cần cảm ơn tôi. Đợi Billkin trở lại, cậu hãy cảm ơn anh ấy."

Nhưng Lâm Y Khải không đáp lại.

Trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói ấy: "Cậu ta chỉ là một Omega tôi từng qua lại, hôm nay ngủ với cậu ta, ngày mai có thể ngủ với người khác... ai biết cậu ta đã lén lút ngủ với Alpha nào sau lưng tôi..."

Anh ấy thật sự yêu mình sao...? PP tự hỏi.

Sau khi về đến nhà, Owen lập tức quay trở lại đội hình sự thành phố L, tìm đến đồng nghiệp cũ và cũng là bạn thân Iris, đội trưởng đội hình sự.

Iris là một Omega, trẻ tuổi, tài năng, từng là sinh viên xuất sắc của học viện cảnh sát.

Owen gửi định vị của Billkin cho Iris. Cùng lúc đó, bác sĩ Đường kiểm tra sức khỏe cho PP. Hai đứa trẻ không sao, nhưng cậu bị hoảng loạn tâm lý nghiêm trọng.

Bác sĩ Đường kích thích pheromone còn lại của Billkin, tạo ra môi trường an toàn hơn giúp PP có thể nghỉ ngơi.

Trên đường về, Lâm Y Khải đã nghĩ thông suốt. Chuyện giữa mình và anh ấy... không nên liên lụy đến hai sinh linh bé nhỏ này.

Cậu khẽ áp tay lên bụng, thì thầm: "Các con ơi, dù ba có thể không yêu các con, nhưng daddy sẽ luôn yêu thương và nuôi nấng các con nên người."

Tối hôm đó, Iris cùng vài xe cảnh sát tiến đến làng B, chuẩn bị hành động.
Họ tiến hành khảo sát thực địa và vạch kế hoạch tác chiến.

"Mã tổng, còn Billkin thì xử lý thế nào?"

"Hắn biết quá nhiều, kể cả chuyện tôi là Alpha cấp ba."

"Vậy có cần... loại bỏ không?"

"Không, phải từ từ tra tấn mới thú vị."

"Rõ."

Mã Quần Dương đang ngồi trong phòng theo dõi camera, thấy Billkin đau đớn vật vã, ánh mắt hắn ánh lên vẻ khoái trá.

Billkin bị giam trong phòng kín, toàn thân đau nhức như bị lóc thịt, ngũ tạng như muốn nổ tung, nhưng anh vẫn cố giữ tỉnh táo.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: PP còn cần anh. Con của họ... cũng cần anh. Anh không thể gục ngã, phải cầm cự đến khi viện binh tới.

Mã Quần Dương bước vào phòng, tung cú đá mạnh vào bụng anh.

"Không ngờ mày dai đến vậy."

Brandy đổ rượu cồn lên người Mã Quần Diệu, cười nhạt:

"Khử trùng giúp mày, kẻo mưng mủ."

Iris dẫn đầu một nhóm nhỏ tiếp cận biệt thự từ phía sau, các nhóm còn lại đồng loạt áp sát và tiêu diệt các điểm canh gác xung quanh.

"Phải hết sức cẩn thận." Owen dặn.

"Cậu cũng vậy, đi sát tôi." Iris đáp.

"Các anh tấn công từ cổng chính, cố gắng tránh giao tranh, hạn chế nổ súng."

"Rõ."

"Bắt đầu hành động!"

Các nhóm đồng loạt hành động, triệt phá vài cứ điểm nhỏ, áp sát biệt thự nơi Mã Quần Dương đang ẩn náu.

"Chúng ta vòng từ cửa sau. Cẩn thận!" Iris ra hiệu cho Owen bám sát.

Iris dùng kỹ năng cận chiến đánh gục liên tiếp vài vệ sĩ, tiến thẳng đến phòng giam giữ. Ngay sau đó, các nhóm khác cũng đồng loạt tiếp ứng.

"Rầm!" Cửa phòng bị đạp mở. Nhưng căn phòng trống không. Ngay sau đó "Tạch!" hệ thống điện bị cắt, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối. Không ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp.

Owen lập tức đẩy Iris tránh ra phía sau:
"Cẩn thận!"
Iris xoay người đánh ngã kẻ vừa lao tới.

Điện sáng trở lại. Brandy định chạy ra cửa sau, nhưng bị Whi chặn đường.
Iris nhanh chóng còng tay Brandy lại, đè xuống ghế sofa.

"Billkin ở đâu?" Owen túm cổ áo Brandy, gằn giọng hỏi.

Brandy nở một nụ cười lạnh lẽo: "Kiếp sau gặp lại nhé."
Nói rồi, hắn bấm nút trên thiết bị đeo tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com