hiểu lầm
"Không muốn nói chuyện với anh à, em trai yêu quý của anh?" Mã Quần Dương mỉm cười nói với Billkin.
"Không, tôi còn việc khác phải làm."
"Omega của em trông xinh đấy, sao không đưa về cho anh gặp thử?" Mã Quần Dương vỗ vai Billkin.
Billkin quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Anh muốn gì?"
"Em giận à? Không cần thiết đâu. Nếu không muốn gặp nhau thì thôi vậy. Anh còn việc, đi trước." Nói rồi, Mã Quần Dương đi về phía thang máy.
Trong xe, Mã Quần Dương nói với trợ lý:
"Đi điều tra Omega của Billkin. Tuyệt đối không để nó trở về nhà họ Mã."
"Ngài định làm gì ạ?"
"Tôi tự có tính toán. Cậu làm tốt việc của mình là được. À, thời gian tới hãy bám sát nó, nếu có hành động gì mới, dạy cho nó một bài học." Mã Quần Dương vừa dứt điếu xì gà vừa chậm rãi nói.
Trong phòng bệnh, PP ăn món cơm chiên húng quế mà Billkin mang đến.
"Em muốn đi làm lại rồi. Không thì Joe lại trừ lương em mất." PP níu tay Billkin nũng nịu.
"Em đi làm cũng được, nhưng nhất định phải dán miếng chắn pheromone cẩn thận. Em bây giờ là Omega chứ không phải Beta nữa, phải biết tự bảo vệ mình, đặc biệt là không để Alpha khác lại gần, anh sẽ ghen đấy."
"Vâng, A Kin, em hứa em chỉ thích mình anh thôi." PP hôn nhẹ lên má Billkin.
Hôm sau xuất viện, PP đã quay lại làm việc. Joe biết cậu đã phân hóa thành Omega nên càng quan tâm hơn. Trợ lý Beta của PP là Yolo, sau khi nghe tin, đã mua hàng loạt miếng chắn đủ loại họa tiết cho cậu còn đòi mời ăn cơm.
Nhưng PP từ chối: "Alpha của tôi đang đợi ở nhà, tôi phải về gấp."
Mọi người liền trêu: "Trọng sắc khinh bạn quá nha."
Lâm Y Khải cười đáp: "Đợi hết bận, tôi nhất định dẫn A Kin đến gặp mọi người."
Tan làm, PP bước ra khỏi công ty, thở phào nhẹ nhõm. Từ xa đã thấy Billkin đang đứng dưới nắng, ánh sáng rọi lên khuôn mặt anh toát ra vẻ chín chắn lạ thường. Anh mặc vest đen, cúi đầu nghịch điện thoại, lưng tựa vào xe.
"A Kin!" PP chạy đến vỗ nhẹ lên đầu anh.
"Hôm nay đi làm mệt không?" Billkin lắc đầu, sau đó bế bổng PP lên.
"Làm gì thế, còn ở công ty mà!" PP đỏ mặt.
"Tan làm rồi mà, về thôi, anh đói lắm rồi." Anh nắm tay PP, mở cửa xe cho cậu.
"Đi nào, vợ yêu."
Bên ngoài công ty, Yolo nhìn theo họ đầy ngưỡng mộ.
"Omega đẹp trai thế mà Alpha cũng đẹp trai không kém."
"Đúng thế, họ đẹp đôi thật."
"Giám đốc PP đúng là cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều viên mãn."
"Thôi nào, mau đi ăn thôi, đừng hóng chuyện tình yêu của người ta nữa." Yolo giục.
"Để em giúp anh nhé." PP ôm eo Billkin từ phía sau.
"Giúp gì cơ?" Billkin hỏi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tất nhiên là nấu ăn rồi. Anh muốn làm gì chứ?" PP đỏ mặt quay đi.
"Còn có thể làm... tình nữa đấy, vợ yêu của anh." Billkin xoay người cậu lại, hôn lên mặt cậu.
"Đừng nói nữa. Em còn chưa đồng ý làm vợ anh mà. Mai còn phải đi làm, nghỉ mấy hôm rồi, đừng trì hoãn công việc." PP nghiêm túc nói.
"Được, được, tất cả nghe lời vợ."
"Vậy mới ngoan." PP mỉm cười.
Tại tập đoàn Mã thị, Mã Quần Dương đang xem báo cáo tài chính tháng này thì trợ lý mang tới một tập tài liệu.
"Thưa ngài, đã tra được Omega của Mã Quần Diệu. Là thiếu gia của tập đoàn ACK, tên là PP hiện đang làm việc tại SNY."
"Ồ, thú vị đấy. Ta phải cho nó một bài học để nó không dám quay về nhà họ Mã nữa."
"Anh muốn đưa em đi làm." Billkin nói. Hai người sánh bước trên vỉa hè.
Chàng trai bên trái nắm tay chàng trai bên phải, cọ nhẹ vào mặt, như muốn nói với cả thế giới: "Đây là Omega của tôi."
Dưới lầu công ty, PP chào tạm biệt Billkin rồi cùng Yolo bước vào.
Bộ sưu tập mới ra mắt khiến cả nhóm bận rộn gần một tháng trời không nghỉ. Rất may, phản hồi tích cực. Joe quyết định thưởng cho cả nhóm hai ngày nghỉ.
Nhưng hai ngày đó Billkin lại đi công tác, PP thấy vô cùng buồn chán. Cậu nhớ anh nhiều lắm.
Kỳ nghỉ nhanh chóng qua đi. Vừa đến công ty, PP đã cảm thấy bầu không khí khác lạ. Joe gọi cậu vào văn phòng và đưa xem tin tức sáng nay:
#Nhà thiết kế SNY bị tố đạo nhái
#Giám đốc thiết kế đời tư bê bối, phong cách sống không lành mạnh
"Em... em không có làm vậy!" PP cuống quýt giải thích.
"Tôi tin em. Nhưng rõ ràng ai đó đang nhắm vào em. Gần đây em có đắc tội với ai không?" Joe lo lắng.
PP cố nghĩ, ngoài Mã Quần Diệu ra cậu chẳng tiếp xúc với ai khác. Nước mắt cứ thế lăn dài.
Joe an ủi, bảo cậu cứ về nhà nghỉ ngơi, mọi việc cô sẽ lo. Cậu gật đầu đồng ý. Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Billkin đang ngồi trên ghế sofa.
Anh nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra, thấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đẫm lệ của PP thì đau lòng vô cùng. Anh ôm cậu vào lòng.
"Vợ à, đừng lo, để anh lo."
"Ừm."
"Em tin anh chứ?"
"Mãi mãi tin."
Khi biết tin, Billkin cũng rất tức giận. "Vợ mình rõ ràng tài năng như thế, sao có người dám vu khống đạo nhái?"
Nếu không phải người của nhà PP thì chỉ có thể là Mã Quần Dương. Anh quyết định gặp anh trai để làm rõ.
"Anh có rảnh không? Em muốn gặp."
"Vẫn chỗ cũ."
"Cuối cùng nó cũng cắn câu rồi." Mã Quần Dương nói với trợ lý.
"Ngài có kế hoạch gì?"
"Tôi tuyệt đối không để nó quay về nhà họ Mã. Nó không xứng đáng được bố mẹ yêu thương tất cả. Nó là Alpha cấp một, không đời nào chịu dừng lại, phải tìm điểm yếu của nó mới có thể kiểm soát được." Mã Quần Dương lạnh lùng nói.
Mã Quần Diệu ngồi trong quán cà phê, chờ Mã Quần Dương. Hồi nhỏ, hai anh em từng hay đến đây ăn tiramisu. Hôm nay, ký ức đó lại hiện về.
Mã Quần Dương mặc vest bước vào, ngồi đối diện.
"Anh muốn gì?" Billkin vào thẳng vấn đề.
"Gì cơ? Anh đã làm gì?" Mã Quần Dương nhấp cà phê.
"Anh còn chối? Chuyện của PP không phải anh làm sao?"
"PP là ai?"
"Không sao. Dù thế nào, chuyện giữa chúng ta không nên liên lụy đến người khác. Em không hề muốn kế thừa tập đoàn. Em có công ty riêng. Không cần tiền của ba."
"Được. Vậy anh chỉ có một điều kiện."
"Nói đi, em đồng ý hết."
"Rời xa PP, ra nước ngoài du học."
"Không thể!" Billkin đứng bật dậy.
"Anh sợ em vạch trần bí mật của anh sao? Thật ra anh không phải Alpha cấp một, mà là cấp ba đúng chứ?"
Anh à, chúng ta thử xem sao.” Billkin thả tin tức tố của mình ra, hương cà phê mang theo áp lực công kích lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Mã Quần Dương bị đè ép đến mức quỳ rạp xuống đất, vậy mà Billkin vẫn chưa có dấu hiệu thu lại. Hơi thở của Mã Quần Dương ngày càng khó khăn. Ngay khi anh ta sắp ngạt thở, Billkin mới thu hồi lại tin tức tố của mình.
“Anh, sự thật đã quá rõ ràng rồi. Em sẽ không nói với ba chuyện này, nhưng PP là giới hạn cuối cùng của em. Đừng động đến cậu ấy.”
Nói xong, Mã Quần Diệu rời khỏi quán cà phê. Điện thoại vang lên, là Yuan – người vẫn luôn giúp anh quản lý công ty ở nước E.
“Kin, công ty có chuyện rồi, cần anh về gấp.”
“Được.”
Sau đó, Billkin đến quán bar – hôm nay là buổi tụ họp hàng tháng của nhóm bạn.
“Sao vậy, Kin? Trông cậu có vẻ rất chán nản.”
“Công ty ở E xảy ra vấn đề, tôi phải quay lại đó.”
“Thật sự phải đi à? Đi bao lâu vậy?”
“Tôi cũng chưa biết nữa...”
Điều khiến Billkin lo nhất lúc này chính là PP. Anh không rõ Mã Quần Dương sẽ làm gì tiếp theo. Dù hôm nay đã cảnh cáo, nhưng anh hiểu quá rõ tính cách của anh trai chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Thật sự phải rời xa PP sao? Nhưng nếu không rời đi, PP sẽ mang tiếng đạo nhái. Anh không muốn hủy hoại tương lai của cậu ấy, càng không muốn làm tổn thương cậu. Cậu ấy đã dần trở nên tự tin trong công việc, nếu mình ích kỷ giữ cậu ấy bên cạnh vậy là không đúng.
Trên đời này có biết bao Alpha, chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh. Cậu ấy rồi sẽ tìm được người phù hợp hơn. Có lẽ... buông tay mới là cách yêu sâu sắc nhất.
Về đến nhà, PP vẫn đang vẽ bản thiết kế trên bàn trà. Ngửi thấy mùi rượu, cậu khẽ nhíu mày: “Sao anh uống nhiều vậy?”
Nhìn thấy gương mặt dịu dàng của PP, Billkin không nỡ nói ra lời chia tay. “Anh tắm lẹ rồi đi ngủ trước đi.” Cậu thúc giục anh. Nhưng Billkin lại cắt ngang, sợ đến sáng mai tỉnh rượu rồi sẽ không đủ can đảm nữa.
“Chúng ta chia tay đi.” Anh nhìn thẳng vào mắt PP.
“Gì cơ?” PP không thể tin vào tai mình. “Nếu anh có khó khăn gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.” Cậu cuống quýt.
“Không, không phải vậy. Chỉ là... anh đã thích một Omega khác rồi.” Giọng Billkin lạnh tanh.
“Cậu ấy có gì hơn em? Em có thể thay đổi. Nếu có gì anh không hài lòng, em sẽ sửa.” PP cầu khẩn.
“Không, em rất hoàn hảo. Nhưng anh không còn yêu em nữa.” Anh dứt khoát gạt tay PP ra.
Tiếng cửa đóng lại, PP ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng rơi. Cậu không hiểu vì sao Billkin lại nói lời chia tay, nhưng tin rằng anh có gì ẩn khuất sau đó.
Tuy nhiên, cơn phát tình bất ngờ khiến cậu không thể tiếp tục suy nghĩ. Cậu đã tính đúng ngày, hôm nay là kỳ phát tình vốn định đợi Billkin về để cùng nhau trải qua nhưng cái cậu nhận lại, lại là lời chia tay lạnh lùng.
Nằm co ro trên nền nhà, cơn phát tình dâng lên từng đợt dữ dội, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu khẩn thiết cần tin tức tố của Billkin để xoa dịu, nhưng anh đã rời đi. Tự tôn khiến cậu không muốn cầu xin. Chỉ còn cách tự mình chịu đựng, rên rỉ trong cô độc.
Khi đợt phát tình đầu tiên qua đi, cậu loạng choạng chạy vào phòng lục tung tủ quần áo, ôm lấy áo của Billkin tham lam hít lấy để mùi tin tức tố còn sót lại. Nhưng lúc quay lại giường, cậu vấp phải đèn đứng, ngã xuống nền nhà phát ra tiếng "rầm" lớn.
Thực ra Billkin chưa hề rời đi. Anh vẫn ngồi ngoài cửa, co người khóc lặng lẽ. Nghe thấy tiếng động trong nhà, anh lập tức chạy vào.
Hương dừa ngọt ngào tràn ra đón anh, anh lập tức nhớ ra hôm nay là kỳ phát tình của PP. Vội vàng chạy vào phòng, thấy cậu co quắp trong chăn. Anh ôm chặt lấy cậu: “Xin lỗi... xin lỗi em...”
“Cắn em đi.” PP nhỏ giọng mời gọi. Billkin cúi xuống hôn lên tuyến thể sau gáy cậu.
Lâm Y Khải bật ra tiếng rên nhẹ. “Đừng rời xa em, Billkin.”
“Ừm...” Giờ phút này, anh đã hối hận vô cùng.
“Em yêu, anh sai rồi.” Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Trong suốt kỳ phát tình, hai người không ngừng thử những tư thế khác nhau. Mỗi góc nhỏ trong nhà đều nhuốm đậm dấu vết của tình yêu.
Sáng sớm, Billkin đang nấu cháo cho PP. Cậu tỉnh dậy mơ màng trong chăn, việc đầu tiên là tìm anh. Cậu sợ anh đã thật sự rời xa mình.
Mặc cho cơ thể còn đau nhức, cậu chạy vội ra phòng khách. “A Kin! A Kin!” Nghe thấy tiếng gọi, anh từ bếp bước ra. “Sao vậy, vợ yêu?” PP lao vào lòng anh, uất ức nói: “Em tưởng anh thật sự đi rồi chứ...”
Biết mình có lỗi, Mã Quần Diệu ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, kể rõ mọi chuyện.
“Xin lỗi em, vợ yêu. Anh vừa nói xong đã hối hận ngay rồi. Anh sai thật rồi.”
“A Kin, tương lai của em không quan trọng. Anh mới là tất cả hy vọng trong cuộc sống của em. Không có anh, em còn cần tương lai làm gì nữa? Đừng rời xa em, được không?”
“Ừm, vợ yêu, sau này đều nghe theo em hết.”
“Vậy em phạt anh một tháng không được chạm vào em. Anh làm em đau lòng quá lâu rồi.”
Sau chuyện này, tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm.
“Vợ ơi, xem tin tức đi.” Các trang mạng xã hội đồng loạt đính chính việc đạo nhái của em rồi.
“Sao anh làm được vậy? Giỏi quá trời.”
“Đương nhiên là vì thiết kế của vợ quá tốt rồi. Nhưng công ty ở nước E có việc, anh phải đi gấp. Em có muốn đi cùng không?”
PP do dự, tuy không muốn rời xa anh nhưng dự án SNY đang vào giai đoạn cuối, cậu thật sự không thể rời đi.
“Không được, để em xong việc rồi sẽ đến tìm anh.”
Tại sân bay, PP tiễn anh đến cửa lên máy bay. Billkin cứ dính lấy cậu, không nỡ rời.
“Vợ ơi, mau đến tìm anh nhé, anh sẽ rất nhớ em đó.”
“Biết rồi, mau lên máy bay đi.” PP cũng không nỡ xa anh.
Trước khi rời đi, cậu nói một câu tuy không phát ra tiếng, nhưng Billkin vẫn đọc được khẩu hình môi của cậu:
“Chồng yêu, em sẽ rất rất nhớ anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com